Chương 28.
"Quách Thừa, có phải là cậu bị điên rồi không?" Bà Trịnh vừa nghe được câu đầu tiên sau khi Quách Thừa tỉnh lại thì lập tức lớn tiếng.
Trịnh Phồn Tinh vừa nghe thấy câu nói "cậu là ai thế?" kia của anh, chẳng nói chẳng rằng lập tức lăn ra ngất xỉu.
Chuyện là, anh vừa tỉnh lại, đầu óc còn chưa tỉnh táo, mọi thứ chỉ thấy được lờ mờ thì đã nhìn thấy khuôn mặt cậu khóc lóc đến thảm thương, nước mắt dàn dụa. Quách Thừa vừa vui vì điều đó chứng tỏ, Trịnh Phồn Tinh rất yêu thương anh, rất quan tâm anh, rất có sợ anh xảy ra chuyện. Nhưng... anh cũng rất buồn cười vì khuôn mặt cậu lúc khóc trông rất tội nghiệp, rất đáng thương. Mà anh thì nhịn không được muốn trêu chọc người yêu. Cho nên vừa mới tỉnh dậy đã phun ngay một câu nói y hệt như phim thần tượng nước nhà.
Nhưng mà.... Quách Thừa đâu có ngờ ...
"Cậu có biết Tiểu Tinh nó lo lắng cho cậu như thế nào không? Sao có thể đùa nó như vậy? Có quan tâm tới cảm nhận của nó không?"
Từ chỉ có một mình Quách Thừa phải nằm viện, giờ đã trở thành anh và cậu cùng nhau nằm viện. Bà Trịnh giận cũng đúng thôi. Bà không có ý mắng anh thật, chỉ là ba cũng lo lắng cho cậu con rể này thôi, ai ngờ anh lại đùa thế, bà cũng bị hù một phen sợ mất vía.
Mắng đến hết hơi, bà lại lẳng xuống xuống phòng ăn lấy cơm cho hai bệnh nhân đang nằm viện, tấm lòng làm mẹ mà, mắng thì mắng đến thế, chứ thương con cũng không ai bằng.
Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh nằm cùng một phòng bệnh VIP, bây giờ lại đổi lại thành anh nhìn cậu ngủ say.
Đúng lúc này một vị bác sĩ đi vào phòng, anh thấy hơi lạ, bình thường đều là Tống Kế Dương trực tiếp chăm sóc anh và cậu. Vị bác sĩ này anh thấy rất lạ mặt.
Anh nheo mắt một chút.
K..ho...a....s...ản...
À, thì ra là khoa sản.
Í mà....
KHOA SẢN.
"Bác sĩ!!!" Quách Thừa kéo tay bác sĩ lại.
"Anh tỉnh rồi sao?" Sao có thể để cậu ấy lo lắng như thế chứ? Nguy hiểm cho thai nhi lắm đó. Tỉnh lại là tốt rồi, mau mau khoẻ lại rồi chăm sóc cậu ấy đi nhé. Tôi chỉ là vào đo huyết áp cùng đường huyết thôi."
Thật tình, bây giờ trong đầu anh đang quay mòng mòng đây, có cảm tưởng như hàng chục cái pháo hoa đang bắn cùng một lúc vậy...
——————————————————-
"Tiểu Tinh, thôi nào cưng, anh chỉ đùa em thôi...." Quách Thừa ngồi bên giường của Trịnh Phồn Tinh, nài nỉ.
Một tuần qua sức khoẻ của cả hai đều đã hồi phục. Anh không muốn ở trong bệnh viện quá nhiều, điều đó không tốt cho sức khoẻ của cậu nên đã thay đổi một chút trong căn nhà, anb cho người sửa lại một căn phòng nhỏ trở thành phòng cho trẻ em, còn phòng của cả hai lại bọc thảm, những chỗ nhọn như góc bàn, chân ghế anh đều cho người bọc lông mịn lại, đều là để cậu không đụng trúng, không bị thương.
"Anh lập tức im cho tôi!!!" Trịnh Phồn Tinh vùi đầu mình vào chăn, thật sự là tức muốn khóc.
Cậu quan tâm anh như vậy, yêu thương anh như vậy, anh làm sao hiểu được cậu đã trải qua những giây phút đau khổ như thế nào. Nhưng anh lại cố tình trêu chọc bằng cái trò khốn kiếp đó. Cậu nhất định phải bắt Quách Thừa trả giá lại, bằng không cậu không cách nào nguôi giận được!!!!!
Quách Thừa thở dài, biết làm thế nào đây. Đúng à anh đã giỡn quá trớn rồi....
..........
...........
Bà Trịnh đứng trước cửa nhà, cứ thấp thỏm đi ra đi vào, cứ ngóng ra cửa xem chừng nào con trai và con rể về. Cái bà quan tâm chỉ là sức khoẻ của chúng, còn việc chúng yêu đương như thế nào bà không quản nổi đâu.
"Bà chủ, cậu ba về rồi." Bà quản gia thông báo.
Vừa nghe quản gia nói xong, bà đã nhanh chóng chạy ra cửa, nhìn thấy con trai mình đã hồng hào tươi tắn về nhà, trong lòng bà như trút bỏ được gánh nặng. Nhưng ngược lại là Quách Thừa, gương mặ đầy hắc tuyến của anh cũng giúp bà phần nào hiểu ra, chuyện gì đang diễn ra rồi.
"Mẹ giúp con chuẩn bị một phòng riêng đi. Tối nay con sẽ ngủ ở đó."
"Tiểu Tinh à, sao lại phải ngủ ở phòng riêng...?" Bà Trịnh cũng muốn khuyên bảo lắm... nhưng mà....
"Con không muốn ngủ với một người điên!" Nói xong cậu lại bỏ đi vào phòng sách.
"Nó giận con từ bao giờ thế?" Bà quay sang hỏi Quách Thừa.
"Em ấy giận từ lúc tỉnh lại, không hề nói chuyện với con một câu nào." Quách Thừa thở dài. Phải dỗ dành xong thì mới mong có cơ hội làm lại đám cưới rồi.
"Mau dỗ dành nó đi, mẹ và mẹ của con đã đặt lại nhà hàng rồi, hai đứa mà nhanh chóng muốn cưới nhau thì tốt nhất là làm lành lại đi. Tối nay mẹ sang lại nhà bố, người làm mẹ cũng sẽ bảo sang bên kia, cho hai đứa không gian lãng mạn. Mẹ đã làm hết sức rồi, phần còn lại là chỉ trông vào con thôi đó."
"Con biết rồi thưa mẹ."
.....
Trịnh Phồn Tinh vừa vào phòng sách thì mệt mỏi liền kéo tới khiến cậu ngủ quên trên sô pha đến tận 6 giờ chiều. Lúc vừa tỉnh lại, không nghe có tiếng của ai, cũng cảm thấy hơi đói.
"Dì Hồng!" Trịnh Phồn Tinh vẫn đang mơ hồ từ trong giấc ngủ, cố gắng gọi cô làm bếp. Cậu muốn ăn chút cháo sò điệp.
"Dì Hồng!" Trịnh Phồn Tinh gọi lại lần nữa, nhưng không có ai trả lời.
Dụi mắt cho tỉnh táo, cậu mới bước ra khỏi phòng sách. Sáu giờ chiều, trời đã có vẻ hơi tối tăm, làm cho căn nhà cũng trở nên u tối đi hẳn.
Đi vào phòng ăn, cậu dự định sẽ tìm một cái gì đó lót dạ, thật không ngờ....
Quách Thừa đứng đó, mang tạp dề, tự mình bày trí mấy món ăn ra bàn, còn cắm nến, xếp dao nĩa nữa. Phòng ăn trong nhà không lớn lắm, nhưng để một mình hắn bài trí tất cả những thứ này cũng mất rất nhiều thời gian. Có hoa, có món Tây, còn có rượu vang, có tất cả những thứ cậu thích...
"Tiểu Tinh, em tỉnh rồi sao?" Anh nhanh chóng lấy lại phong độ, tháo chiếc tạp dề màu xanh có hình mấy cái đám mây màu trắng ra. Nhanh chóng đi lại gần cậu, khẽ dụi mắt cho cậu.
"Ngủ như vậy có đau đầu không? Anh giúp em xoa?"
"Không cần, tôi đói. Dì Hồng đâu rồi? Tôi muốn bảo dì làm thức ăn cho tôi."
"Anh có làm mấy món em thích ăn này, chúng ta cùng nhau ăn tối đi. Dì Hồng cùng mấy cô giúp việc khác đã về nhà hết rồi, mẹ Trịnh cũng về bên bố. Chỉ có chúng ta ở nhà thôi."
Vì đói bụng mà lại lười động tay động chân, cậu quyết định ăn thức ăn Quách Thừa nấu luôn một thể. Vừa ngồi xuống bàn ăn, anh đã tỉ mỉ dọn thức ăn, trải khăn ăn, rót nước rồi thắp cả nến nữa.
Một bữa ăn tối kiểu Tây đúng chuẩn, cậu đang nhâm nhi món chính thì chợt để ý gương mặt của anh luôn hướng về phía cậu nhìn trìu mến.
"Anh nhìn cái gì? Thấy tôi chướng mắt hay sao? Lại muốn chơi trò mất trí nữa sao?"
Quách Thừa phì cười, lúc cậu giận lên thực sự là rất hung dữ đó.
"Không phải, chỉ là thấy em rất đẹp mà thôi."
Trịnh Phồn Tinh thở ra, như trút được một thứ gì đó ra khỏi lòng mình.
"Không phải vẫn còn giận anh đấy chứ?"
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng.
"Em biết là anh không hề cố ý làm như vậy mà. Anh biết là em rất yêu thương anh, cho nên chỉ muốn đùa em một chút thôi."
"Anh biết là em yêu anh, vậy mà còn đùa em như vậy? Anh có biết là em đã sợ như thế nào không???" Trịnh Phồn Tinh buông nĩa, trừng mắt nhìn Quách Thừa.
"Anh biết anh sai rồi chứ, nhưng em hãy tha thứ cho anh một lần này thôi. Tuyệt đối lần sau không có chuyện đùa dai như vậy nữa!" Quách Thừa đưa 2 ngón tay lên trời thề với Trịnh Phồn Tinh.
Trải qua sinh tử rồi, đau đớn hạnh phúc rồi, anh không có ý định kéo dài thêm chuyện kết hôn nữa. Mọi thứ phải làm các sớm càng tốt.
"Trịnh Phồn Tinh, anh xin lỗi. Từ đầu chí cuối là anh kéo em vào mớ bòng bong này. Ngay cả lúc chúng ta quyết định kết hôn anh cũng không cầu hôn em một cách đàng hoàng."
Nói rồi, Quách Thừa nhanh chóng từ trong túi quần lấy ra một chiếc nhẫn.
Kiểu dáng đẹp hơn rất nhiều so với nhẫn cưới cũ, cũng đắt tiền hơn rất nhiều. Tư thế tiêu chuẩn quỳ một chân, Quách Thừa ngước lên nhìn con người sẽ cùng anh đi đến suốt cuộc đời này – rõ ràng rành mạch mà nói.
"Trịnh Phồn Tinh, em có đồng ý lấy anh không?" Trịnh Phồn Tinh sững sờ nhìn anh. Đây là con người lúc nào cũng lãnh đạm đây ư? Quách Thừa anh có thể làm ra hạnh động lãng mạn như vậy sao?
"Trịnh Phồn Tinh, anh hỏi em có đồng ý làm vợ hợp pháp của anh không?"
——————-
P/s : Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ tất cả những fic Thừa Tinh của mình!! Tạm thời sau chương này mình xin drop một thời gian. Sẽ trở lại vào 1 ngày không xa, hi vọng đến lúc ấy mọi người vẫn nhớ đến Tinh Duyệt Thừa Phục. Vẫn nhớ đến Quách Thừa x Trịnh Phồn Tinh. Cũng như nhớ đến Yun. Cảm ơn rất nhiều!!! ❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip