Chương 4.

Trịnh Phồn Tinh mỉm cười hạnh phúc, cha lại gọi cậu về nhà ăn cơm cùng!

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày cậu kết hôn, cái buổi cơm tối cùng nhà họ Quách kia chẳng qua là công việc làm ăn - không thể tính. Trong lòng cậu mừng thầm, cái thời điểm cha chấp nhận Hàn Bân sẽ chỉ còn là sớm muộn thôi.

Nhưng, hiện tại nếu mình đưa Hàn Bân về thì chắc cha sẽ giận lắm, thế nên chỉ có thể một mình trở về mà thôi. Nhưng như thế sẽ lại phải nói dối lừa gạt Hàn Bân...

Sau cùng, Trịnh Phồn Tinh vẫn quyết định một mình trở về nhà.

Vận một ít đồ giản đơn, áo sơ mi trắng cùng quần tây màu be - Trịnh Phồn Tinh vẫn luôn đơn giản như vậy, nhưng vẫn luôn đẹp đến hút hồn như vậy.
Nhìn thấy ánh đèn ấm áp toả ra từ cửa sổ, cậu mỉm cười hạnh phúc. Gia đình quà nhiên là điều tuyệt vời nhất, và cậu có hai gia đình. Rồi nó sẽ nhanh chóng trở thành một đại gia đình mà thôi.

"Cậu ba, ...là cậu ba kìa!" Người vú nuôi mừng rỡ khi nhìn thấy cậu về.

"Vú...con nhớ vú quá..." Trịnh Phồn Tinh rưng rưng, vú nuôi là người đã chăm sóc cậu kể từ khi cha lấy mẹ. Từng miếng cơm giấc ngủ đều là một tay vú đảm đương cho nên cậu rất yêu vú nuôi, bà giống như là bà ngoại của cậu vậy.

"Đồ ngốc này, sao lại ra ngoài tự mình chịu khổ vậy chứ? Mau mau về nhà với vú, con ốm đi nhiều lắm. Vú phải nuôi con lại cho trắng trẻo mập mạp như hồi xưa."

"Vú à...."

"Tiểu Tinh??"

"Mẹ??"

Trịnh Phồn Tinh nhào đến ôm chầm lấy bà, người mẹ yêu thương của cậu. Suốt khoảng thời gian cậu ở bên ngoài, cậu luôn cảm thấy có lỗi với bà. Bà đã từng vì cậu mà chịu khổ, vậy mà bây giờ tất cả những gì bà nhận được là sự bất hiếu của cậu.

"Ngoan nào, đừng khóc, nhà ta có khách đấy!"

"Khách sao??? Khách nào chứ? Lại tới đúng hôm cậu về nhà?"

"Phu nhân, không cần như vậy." Quách Thừa đứng từ bên ngoài lên tiếng.

Quách Thừa hiển nhiên đã ở trong căn nhà này từ trước khi Trịnh Phồn Tinh về kia, nhưng từ lúc thấy cậu ôm chầm lấy người vú nuôi già hắn đã quyết định im lặng đứng xem. Trịnh Phồn Tinh quả nhiên là con người rất hiền lành, đối với người làm cũng tốt như người thân, Quách Thừa rất yên tâm về "người vợ tương lai" này.

"Giám đốc Quách, tôi xin lỗi chúng tôi quá thất lễ." Trịnh Phồn Tinh nó là con người mau cảm xúc lắm." Bà Trịnh tuy nói với Quách Thừa nhưng ánh mắt vẫn luôn trìu mến nhìn về phía đứa con của mình, dùng bàn tay nhẹ nhàng quẹt đi giọt nước mắt của Trịnh Phồn Tinh.

Trịnh Phồn Tinh dù sao cũng là con cưng của bà, đương nhiên bị bà chiều chuộng đến hư rồi. Trước mặt khách mà lại thản nhiên dụi đầu vào lòng mẹ, làm nũng. Bà Trịnh chỉ cười, nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai yêu dấu.

Quách Thừa nhìn thấy cảnh tượng Trịnh Phồn Tinh làm nũng đó, trong đầu bất giác xuất hiện một hình ảnh cậu làm nũng, nhưng bà Trịnh lại biến thành hắn. Trịnh Phồn Tinh nũng nịu nhẹ nhàng dụi mái tóc tơ mềm mại vào cổ Quách Thừa, hai tay vòng lấy người hắn ôm chặt. Tiếp đến cùng dùng chất giọng ngọt ngào trong trẻo mà làm nũng hắn. Trong lòng Quách Thừa bất giác cười thầm.

"Aidou, cứ tự nhiên đi, đây là nhà của cậu." Quách Thừa cười nhẹ nhàng, ra vẻ thân thiện.

"Ngài Quách, xin gọi tôi bằng Hamayato thôi. Tôi không nghĩ gọi bằng Aidou sẽ thích hợp."

Ngay khi bầu không khí vừa trở nên lạnh nhạt vì lời nói của cậu, thì một người khác đã dẹp tan nó.

"Sao phải lạnh nhạt thế? Tụi con cũng gần như xêm xêm tuổi nhau, sao lại phải xưng hô xa lạ như thế." Là ông Hamayato.


Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh cách nhau 4 tuổi mà cũng có thể coi là xêm xêm sao? Nếu vậy thì cha với mẹ cách nhau 20 tuổi chắc cũng là xứng đôi vừa lứa sao???

"Cha...."

"Mới về nhà, không thèm chào cha mẹ gì cả, vô phép."

Tuy ông nói thế, nhưng thật ra trong lòng rất vui.
Đứa con ông thương yêu bao lâu nay cuối cùng cũng trở về trong vòng tay ông, hơn nữa trong lòng ông còn thầm mắng gã Hàn Bân kia quá kém cỏi, để con trai ông ốm thành ra cái dạng này. Quả nhiên, tên Kim Hàn Bân kia rõ ràng là không yêu thương con trai ông tí nào mà.

Ông nhanh chóng gọi bà vú đến bày bàn ăn để Trịnh Phồn Tinh có thể dùng bữa ngay.

Bữa ăn diễn ra vô cùng ấm cúng, người ngoài nhìn vào lại có cảm giác như một gia đình.

Trịnh Phồn Tinh ban đầu tuy còn chút lạ lẫm với Quách Thừa nhưng sau cũng vì những lời hỏi han của cha mẹ mà phớt lờ hắn đi. Thật ra, cậu cũng không phải là ghét hắn, chẳng qua ở hắn có chút gì đó rất lạ, làm cậu thấy không an tâm.

Hamayato và Quách Thừa không ngốc nghếch, đương nhiên biết thế nào là "giục tốc bất đạt", mọi thứ phải diễn ra từ từ, thật tự nhiên. Cho nên sau khi dùng bữa xong, ông chỉ nhờ Quách Thừa giúp đưa cậu về nơi mà ông cho là rất -tồi - tàn đó.
Quách Thừa đương nhiên cũng không từ chối.

Lái xe cả một đoạn đường dài như vậy, Quách Thừa nhận ra đây là con đường hướng về khu dân cư hạ cấp ở thành phố này. Nơi đây tập trung những con người lao động tay chân, cấp thấp, với đồng lương vô cùng ít ỏi. Bọn họ có được căn nhà bé xíu như thế này, cũng là rất tốt rồi.

Quách Thừa trong lòng có một chút khó chịu, tên Hàn Bân này là cái gì mà có thể khiến cho Trịnh Phồn Tinh một lòng một dạ chịu đựng như thế ?
Cậu yêu cầu hắn chỉ đậu xe trước hẻm nhà thôi, cậu sẽ tự đi vào. Quách Thừa đương nhiên không có làm theo lời Trịnh Phồn Tinh nói, liền mở cửa xe đi xuống.

"Anh về đi, cha tôi đã làm phiền anh. Tôi quả thật có thể tự về một mình."

"Trịnh Phồn Tinh..." Quách Thừa khẽ gọi.

"Gì cơ..anh gọi tôi..." Trịnh Phồn Tinh vô cùng ngạc nhiên, cái tên này ngay cả cha mẹ cũng không gọi mỗi khi có người lạ. Cớ sao hắn lại biết?"

"Trịnh Phồn Tinh, hẳn là em rất ngạc nhiên?"

Trịnh Phồn Tinh mơ hồ đoán ra. Dù sao, cũng có là con trai của một ông chủ thương trường, đầu óc cũng được di truyền từ ông những sự sắc bén nhất định.

Hắn là Quách Thừa, ông trùm giấu mặt của băng đảng Hồng Huyết - băng đảng có mạng lưới thông tin nhanh nhất Châu Á. Muốn tìm hiểu quá khứ của cậu thì có gì khó?"

"Anh - điều tra tôi đúng không???" Trịnh Phồn Tinh rất bình tĩnh, chưa biết được mục đích chính xác của hắn thì không cần phải vội vàng tức giận.

"Phải, còn tìm được rất nhiều điều thú vị..." Quách Thừa cười khuẩy như đang chọc tức cậu.

"Để làm gì?"

"Tôi chỉ muốn biết người ăn nằm xong đã bỏ tôi đi là ai mà to gan đến vậy thôi."

"Anh..anh đang nói gì vậy?" Trịnh Phồn Tinh bất giác run run, phần nào đoán ra được ý tứ hắn nói là gì. Nhưng cũng có cảm giác lại không biết hắn đang nói cái gì.

"Cưng, đêm đó em nhiệt tình như lửa thế nào trên giường, bây giờ lại tinh tế lạnh lùng lãnh đạm quá đỗi. Nhưng, anh lại thích tính cách đó của em đấy."

"Anh...! Anh im ngay đi! Anh đang sỉ nhục nhân cách của tôi đấy!!!" Trịnh Phồn Tinh bất giác hoảng sợ đến khôn cùng, lời hắn nói... có phải đến cùng là như cậu nghĩ hay không....

"Sỉ nhục em ư? Có cần anh gợi nhớ cho em một chút về đêm đó không nhỉ???"

Nói xong, Quách Thừa đưa tay vào túi quần, lấy ra một chiếc điện thoại mở vào danh mục Video và nhấp chọn một cái. Âm thanh nỉ non rên rỉ ám muội tới mức làm người ta đỏ mặt. Trịnh Phồn Tinh hoàn toàn có thể nhận ra, đó là giọng của mình. Âm thanh đó như một cú đánh bằng gậy bong chày - huých thẳng vào đầu cậu. Trịnh Phồn Tinh như mất hết sức lực, ngã quỵ xuống đất.

"Em nhớ chứ... Đêm đó, chính em mời gọi anh trong quán bar, lại còn chủ động cởi quần áo, còn tha thiết cầu xin anh làm tình với em thật mãnh liệt nữa. Nhớ rồi chứ?"

Những câu nói đó của Quách Thừa, như lưỡi dao, ghim sâu vào trí óc cậu. Cái nỗi sợ phản bội chồng của cậu lại một lần nữa dâng trào.

"Sao thế?" Quách Thừa thích thú nhìn biểu cảm thất thần của Trịnh Phồn Tinh đang quỵ xuống ở dưới đất, ít nhất hắn cũng trả lại cậu sự lạnh nhạt mà buổi tối ăn cơm hôm đó cậu dành cho hắn.

"Anh..anh thật sự là người đàn ông đêm đó...?"

"Phải, người ngủ với em chính là anh."

"Ghê tởm...tôi ghê tởm loại người như anh. Anh muốn gì chứ??"

Trịnh Phồn Tinh gào lên mất kiểm soát, nước mắt đọng lại trên mi dưới đôi mắt, dưới ánh trăng có phần xinh đẹp.

"Cưng à, em ghê tởm anh thật sao? Chẳng qua, anh thấy em là vô cùng đói khát tình dục thì có. Phải chăng thằng chồng hiện tại của em không thể thoả mãn em sao?"

"Anh....."

"Em mới chính là người ra ngoài tìm đàn ông! Đừng làm ra vẻ mình vô tội lắm vậy!"

"Tôi thừa nhận, là tôi phản bội chồng tôi, vụng trộm, thì sao chứ? Anh có quyền gì mà xen vào chuyện nhà tôi."

"Anh lại thích những mối quan hệ kích thích như thế này. Điều kiện để chồng em không thể xem được những thước phim này, chính là em - ngoại tình cùng tôi đi."

"Gì cơ... anh điên rồi sao..?"

"Phải, có lẽ tôi điên, nhưng tôi nói là làm cưng ạ. Một là em ngủ cùng tôi, để tôi thoả mãn sau đó em muốn làm gì cùng chồng em đều được. Hai, tôi sẽ đạp đổ gia đình này của em, bắt thằng chồng em chứng kiến cảnh tượng em cùng tôi làm những chuyện này."

Quách Thừa vừa nói, còn đung đưa chiếc điện thoại.
Trịnh Phồn Tinh đang hoảng sợ tột cùng, nỗi lo sợ mất đi gia đình lại nhen nhóm. Năm tháng ấu thơ, cậu đã từng đấu tranh với nỗi sợ không có được gia đình, hiện tại có rồi - lại như tự tay mình phá hỏng. Não cậu căng ra như dây đàn, bàn tay lạnh như băng nắm chặt nhau không buông ra được.

Quách Thừa thoạt quan sát, biểu hiện của cậu hơi không ổn. Sắc mặt lạnh lẽo xanh xao, có lẽ nên đưa cậu vào xe, bật điều hoà ấm một chút, sẽ khiến cho cậu an tĩnh một chút, dễ mềm lòng hơn.

Quách Thừa ôm Trịnh Phồn Tinh vào xe, đặt cậu ngồi vào vị trí phó lái. Sau đó, tự mình khoá cửa xe lại, mở điều hoà nên ấm áp hơn hẳn. Nhưng nhịp thở của cậu lại càng gấp gáp hơn, nóng nảy hơn...

"Nóng..nóng quá...." Trịnh Phồn Tinh ư ử rên lên như thể đang có ngọn lửa nào đó thiêu đốt cậu.

"Trịnh Phồn Tinh, em làm sao thế???"

Trịnh Phồn Tinh không ngừng cào cấu cơ thể mình, kéo áo quần xộc xệch đi. Thân thể mềm mại uốn nắn theo mọi chiều mà nó có thể. Trước mặt Quách Thừa, những hành động đó không khác gì là khơi dậy thú tính tình dục của hắn.

Đây là điều mà Trịnh Phồn Tinh sợ hãi nhất, căn bệnh đó lại phát ra...Cậu không muốn cùng hắn lại làm bậy thêm lần nữa.

"Để tôi đi, mở cửa xe ra..."

Âm thanh của cậu thực chất là tức giận, song lại vì hơi nóng đang thiêu đốt cơ thể mà thều thào đi.

"Em điên sao? Em như thế này mà còn muốn đi đâu?"

Quách Thừa đang rất rối trí, cậu ta bị làm sao thế này. Không phải mới vừa mấy phút trước đó còn bình thường an ổn sao, bây giờ lại đột nhiên cứ như người bị ....chuốc thuốc thế này."

Chuốc thuốc...?

Cũng rất có thể.

Quách Thừa lò mò đoán, có thể đêm đầu tiên đó, Trịnh Phồn Tinh cũng bị chuốc thuốc sao???

Nhưng, cả ngày hôm nay hắn cho người theo dõi cậu, cậu chỉ đơn giản là ở nhà - giặt giũ, nấu cơm, ... Xong thì đến nhà Hamayato cùng ăn bữa cơm mà thôi. Có lí nào lại bị chuốc thuốc ..?

Nhìn phản ứng của Trịnh Phồn Tinh, gương mặt đỏ rần, tay chân loạn sờ trên người, miệng còn rêu ư ử như cún con, thân thể nóng như lửa thiêu cháy. Đây rõ ràng là phản ứng của một người đang có ham muốn tình dục, và tính trên mối quan hệ giữa cậu với hắn thì điều này diễn ra một cách tự nhiên là không thể.

"Thừa....anh làm ơn, mở cửa xe ra đi..." Tới nước này cậu thực sự đã van nài hắn.

"Trịnh Phồn Tinh, xảy ra chuyện gì thì cậu nói với tôi đi. Ai đã làm gì cậu rồi."

.....

Trịnh Phồn Tinh không thể trả lời nổi nữa, hít từng hơi từng hơi vào buồng phổi. Cậu đang dần mất đi ý thức, cái ham muốn dục vọng đang dần chiếm lấy lí trí cậu.

Và rồi, một cách rất tự nhiên, kí ức của đêm đó lại tái diễn trong đầu cậu...

Và Trịnh Phồn Tinh làm theo kí ức đó - không chút do dự.

Trịnh Phồn Tinh nhào đến bên Quách Thừa, bá cổ hắn, hôn vào đôi môi hắn.

Ánh mắt mờ một màn hơi nước nhìn vào ánh mắt sắc nhọn của hắn.

"Thừa... Thừa..."

Đêm đó, chưa một lần nào Trịnh Phồn Tinh gọi tên Quách Thừa - đơn giản là vì cậu không biết tên. Nhưng, bây giờ, cậu lại gọi hắn tha thiết như vậy, sau này suy nghĩ lại cậu cũng không hiểu vì sao.
Tình dục bị cậu khiêu khích lại bùng nổ, hắn vốn dĩ rất muốn giống như đêm đó - đè cậu xuống, thoả mãn cả đôi bên. Song, trực giác lại mach bảo hắn - lập tức buông cậu ra.

Nhưng, cậu lại càng cố gắng bám trụ vào người hắn. Ra sức níu lấy cánh tay hắn.

Dục vọng hắn đã bùng phát, nhưng không ngu ngốc tới nỗi tin rằng cậu thực tâm muốn làm tình cùng mình. Chỉ mới vài giây trước thôi cậu còn gây gổ với hắn cơ mà.

Hạ sách cuối cùng, Quách Thừa dùng tay chém vào gáy cậu, độ lực đương nhiên không tổn thương cậu. Chỉ làm Trịnh Phồn Tinh ngất đi trong giây lát.
Thân thể Trịnh Phồn Tinh đổ nhào vào vòng tay Quách Thừa, hắn liền lập tức đút chìa khoá trở đầu xe. Lái với tốc độ nhanh nhất trở về biệt thự nhà hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip