Chương 7.
Bữa ăn tối bắt đầu với bầu không khí hết sức kì lạ.
Ông Hayamato cùng Quách Thừa trò chuyện cực kì vui vẻ. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng bọn họ đã thân nhau từ lâu lắm rồi.
Trịnh Phồn Tinh lẳng lặng ngồi nhìn người chồng hiện tại của mình.
Kim Hàn Bân ngồi đó ánh mắt phức tạp hướng về phía ông Hamayato. Cậu nhìn anh, lòng cậu đau như bị ăn cứa vào vậy. Trịnh Phồn Tinh biết rõ, ngay từ lúc đầu, anh đã rất muốn gọi ông một tiếng ba, muốn cùng ông chăm sóc cậu, cho cậu cuộc sống tốt nhất. Nhưng vì lí do gì, mà ông lại không chấp nhận anh chứ?
Anh không cam tâm!
Tài năng của anh là có thừa, chỉ cần có cơ hội tiến thân – anh chắc chắn sẽ làm được!
"Thưa ba..."
Hàn Bân đánh liều gọi ông một tiếng.
Và ông thì vẫn thản nhiên ngồi cười nói cùng Quách Thừa.
Hắn nghe thấy tiếng Hàn Bân gọi ông Hamayato, nhưng vẫn ngồi đó và mỉm cười khiêu khích.
"Thưa... ba... con... có chuyện muốn nói."
Lần này, anh tăng thanh âm lên một chút với hy vọng ông sẽ đáp lời mình.
Nhưng không, ông vẫn như vậy. Vẫn im lặng không trả lời và cứ tiếp tục uống rượu và nói chuyện.
Tới lúc này, Kim Hàn Bân đã hiểu mọi sự nên làm như thế nào.
"Thưa ông Hamayato, tôi muốn nói vài điều."
"Cậu Hàn Bân, cậu làm bạn với con trai tôi đã lâu như vậy. Cứ tự nhiên cứ tự nhiên." – Lúc này đây ông mới mỉm cười ôn hoà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Ông Hamayato, tôi xin hứa với ông tôi sẽ chăm sóc tốt Trịnh Phồn Tinh. Bọn tôi dù sao cũng đã kết hôn rồi, giấy tờ cũng đã có người làm chứng..."
Anh chưa kịp nói hết câu thì ông Hamayato bỗng dưng đứng lên, cười lớn.
Mọi người cùng nhìn ra, thì ra chính là cánh phóng viên. Nhà hàng cao cấp này vốn dĩ là nơi tụ họp của những biên tập viên của những toà soạn hàng đầu, bọn họ nhìn thấy Hamayato cùng con trai và Quách Thừa thì dễ dàng gì mà bỏ qua miếng mồi ngon như vậy. Lúc này liền tập họp hết tất cả những tay săn tin mà bọn họ nắm giữ, một lần tung ra hết để đi moi tin.
"Xin chào các bạn phóng viên! Sao lại đông đủ như vậy ?" Ông Hamayato cười hà hà thân thiện chào hỏi.
'Chính là anh giở trò quỷ sao Quách Thừa?' – Trịnh Phồn Tinh căm phẫn ném cho Quách Thừa một cái nhìn đầy sát khí.
"Ông Hamayato, nghe nói ông có ý định tiến quân sang Trung Quốc xây dựng chi nhánh mới, có phải thật không?"
"Đương nhiên, Aido nhà chúng tôi vốn có gốc gác từ Trung Quốc mà, tôi muốn đưa thằng bé về quê mẹ tạo chút tên tuổi mà thôi."
"Nhưng cậu ba và phu nhân đã rời quê nhà hơn hai mươi năm, ông liệu có lòng tin xây dựng được thương hiệu nơi quê nhà không?"
"Các bạn biết đấy, tôi là dân kinh doanh. Nếu không có cơ hội thắng – tôi cũng không dám mạo hiểm. May thay đã có con rể tương lại ở đây giúp tôi một tay."
"Con rể tương lai sao? Có phải là chồng của tiểu thư Tanami không ạ ? Hay là tiểu thư Aiko đã được gia tộc sắp xếp một cuộc hôn nhân nào rồi?"
Ông lại cười.
"Các bạn đoán đều sai. Con rể tương lai của tôi chính là chồng của Aido."
SAO CƠ?
Trịnh Phồn Tinh thét lên trong tâm tưởng!
Chồng của mình?
Là Hàn Bân sao?
Cậu nhìn qua Hàn Bân, ánh mắt mong chờ của anh dành cho ông thật quá mãnh liệt.
"Cậu Aido muốn kết hôn sao? Ông có thể cho biết đối tượng cụ thể hay không?"
Ông liền kéo tay Quách Thừa đứng lên, khoác vai hắn cười thân thiết.
"Quách Thừa chính là chồng chưa cưới của Aido nhà chúng tôi. Bọn trẻ rất quý mến nhau cho nên tôi rất ủng hộ bọn trẻ kết hôn."
Lời nói của ông như mồi câu cho cánh phóng viên. Bọn họ liên tục bấm máy hơn nữa còn tranh nhau đặt câu hỏi đến chóng cả mặt.
Âm thanh máy ảnh ồn ào, người người nói ồn ào. Vậy mà trong đầu Trịnh Phồn Tinh hiện tại chẳng có chút thanh âm nào có thể với tới.
Đầu óc cậu trống rỗng chỉ biết nhìn anh mà đau lòng.
Tại sao lại đối xử với anh như vậy?
Hàn Bân đã làm gì sai chứ? Anh ấy yêu cậu và chỉ mong được gia đình cậu chấp thuận. Vậy mà ông lại nỡ đối xử với anh như vậy.
Nếu yêu cậu là sai lầm của anh, thì việc cậu yêu anh – mưu cầu chút hạnh phúc nơi anh ...là như thế nào?
Ánh mắt Hàn Bân bần thần, không thể tin vào hành động của ông Hamayato trước mắt mình nữa. Ông hoàn toàn không đem anh để vào trong đáy mắt của mình. Cái gã Quách Thừa giàu có từ trong trứng nước không có chút tài năng gì đó có gì có thể khiến cho ông Hamayato tin tưởng hắn tới vậy chứ ?
Anh cũng là đàn ông, anh có kém cạnh gì hắn mà không thể cho cậu hạnh phúc chứ?
Anh chỉ biết ngồi đó nhìn ông Hamayato. Anh tức giận nhưng không biết trút vào đâu.
Thật không ngờ lúc này, cánh phóng viên lại chuyển hướng sang anh.
"Xin chào, anh chắc hẳn là thân với gia đình Hamayato và tổng giám đốc Quách Thừa lắm. Một buổi tối thân mật như vậy mà cũng có anh tham gia."
"Ờ...tôi..." Kim Hàn Bân không biết phải làm gì phải nói gì. Chẳng lẽ lại nói anh có mặt ở đây bởi vì anh là chồng của Trịnh Phồn Tinh?
Hay là thẳng tay vạch mặt ông Hamayato chia cắt uyên ương đây?
"Anh ta là bạn thân của Aido lâu rồi. Vì tin chúng tôi sắp kết hôn cho nên mới tới chúc mừng." Quách Thừa liền lập tức trả lời. Dù sao chặn đầu anh ta trước cũng giành được phần thắng trong mắt phóng viên.
"Anh.." – Trịnh Phồn Tinh lớn giọng, vốn dĩ định mắng anh nhưng liền lập tức im lặng. Có phóng viên ở đây, không thể phát ngôn tuỳ tiện, nếu không sẽ lập tức biến thành tin nóng trên trang nhất.
Hàn Bân lặng lẽ rời khỏi bàn.
Ở lại đây để làm gì???
Chịu nhục nhã sao?
Dù cho cậu có là vợ anh, anh cũng không thể chấp nhận chuyện bị sỉ nhục như vậy!
Không đời nào!!!!
"Hàn Bân..."
"Aido, ngồi xuống." [những đoạn được in nghiêng tức là nói bằng tiếng Nhật nhé.]
"Ba, con thực sự không thể chấp nhận chuyện này! Ba không thể đối xử với chồng con như vậy!"
"Lựa chọn của con là lấy thằng nhóc đó làm chồng. Còn lựa chọn của ba – chính là không coi thằng đó là chồng con."
"Nhưng không thể đối xử với anh ấy như vậy. Anh ấy yêu thương con, quan tâm chăm sóc con như vậy ít nhất ba cũng phải đế cho anh ấy chút mặt mũi. Ba làm như vậy trước phóng viên có khác nào là sỉ nhục anh ấy chứ."
Quách Thừa hiểu Trịnh Phồn Tinh đang bênh vực cho Hàn Bân. Cũng đúng thôi, người bướng bỉnh như cậu sao lại để cho anh ta bị đối xử như vậy chứ?
"Chủ tịch, Aido chỉ hơi kích động một chút, đợi cậu ấy bình tâm lại sẽ ổn thôi." Quách Thừa nói khi thấy Trịnh Phồn Tinh rời khỏi bàn đi tới ban công của nhà hàng.
"Thằng nhóc này, thật quá bướng bỉnh rồi..." – ông Hamayato cảm thán nói một câu.
Đúng.
Là quá bướng bỉnh.
Cho nên mới làm cho hắn điêu đứng thế này.
Bữa cơm trôi qua không mấy tốt đẹp, lúc Trịnh Phồn Tinh trở lại thì tâm trạng cực kì tồi tệ – đến nói một tiếng cũng không chỉ biết cắm đầu ăn cho hết phần của mình.
Sau đó, ông Hamayato có bảo hắn đưa cậu về, đây cũng là lần đầu tiên Trịnh Phồn Tinh im lặng làm theo mà không có chút phản kháng nào.
Lại trở về nơi nghèo nàn đó nữa sao? Quách Thừa tự hỏi sao cậu lại có thể chịu được.
Nhưng, sao lại thế? Tên Hàn Bân đã bỏ về từ lúc nào rồi mà nhà của bọn họ lại không mở đèn?
"Trịnh Phồn Tinh... hình như anh ta không có về nhà."
"Sao cơ?" Trịnh Phồn Tinh từ nãy đến giờ chỉ ngồi buồn rầu không có chú ý lắm, bỗng dưng nghe hắn nhắc đến Hàn Bân mới giật mình quay lại.
Quách Thừa trỏ tay tới ngôi nhà, lúc trước khi hắn đưa cậu về thì cửa sổ nhỏ nhỏ đó luôn sáng đèn chứng tỏ có người ở nhà. Nhưng hôm nay lại không có chút ánh sáng nào.
Trịnh Phồn Tinh liền mở cửa xuống xe, chạy thật nhanh tới trước cửa nhà lớn giọng gọi "Hàn Bân à, Hàn Bân" – nhưng không có tiếng trả lời.
Mở cửa bước vào nhà, căn nhà cứ như vừa trải qua một cơn bão khủng khiếp lắm vậy.
Đồ đạc vứt lung tung, quần áo được tha từ trong phòng ra tận sofa. Ngay cả chén dĩa cũng đã vỡ mất vài cái nằm lạc lỏng trên sàn nhà.
Trịnh Phồn Tinh hốt hoảng toan bước vào, nhưng đã bị Quách Thừa giữ lại.
"Cẩn thận chứ, toàn là mảnh vỡ – em đi như thế chắc chắn sẽ cắt trúng chân chảy máu."
Trịnh Phồn Tinh phát hiện ra lúc nãy vào nhà mình đã bỏ giày ra, đôi chân trần nhỏ trắng trẻo đang tự mình đối chọi với cái lạnh của sàn nhà.
Quách Thừa chỉ im lặng trở ra bên ngoài cửa mang giày của cậu vào. Rồi lại nhẹ nhàng quỳ một bên gối xuống – mang giày cho cậu. Hắn lúc này đây ôn hoà với cậu như người hắn yêu thương nhất.
Gã đàn ông trước giờ chỉ biết ép buộc và ép buộc, không ngừng đẩy cậu vào những tình huống khó xử mà giờ đây có thể im lặng làm được những hành động như vậy...
Trịnh Phồn Tinh dù cho có ghét hắn ta cỡ nào, không muốn để ý tới hắn ta cỡ nào – thì lúc này đây, cậu vẫn cảm thấy hắn ta quả thật là một người đàn ông rất tốt.
Về phần hắn, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ mà thôi. Chính là thầm mắng tên Hàn Bân ấy là một kẻ vô dụng.
Cái thế giới xa hoa giàu có không có lấy một giây phút dễ chịu này hắn và cậu hiểu rất rõ. Tên Hàn Bân ấy cứ mong chờ vào việc lấy được cậu thì có thể chen chân vào giới thượng lưu sao??
Quách Thừa rất có khát vọng, song lại không có đủ kiễn nhẫn nín nhịn để làm nên kế hoạch đó. Chỉ mới bị hắn và Hamayato chèn ép một chút trước mặt phóng viên mà đã nổi giận tới mức về nhà đập phá như thế này...
Quách Thừa đã sớm định trong lòng "Kim Hàn Bân, mày thua rồi!".
"Phồn Tinh, tôi nghĩ hôm nay em cũng không thể nào ở nhà này được đâu. Hay là về lại nhà của ba mẹ em đi..." Quách Thừa đề nghị.
"Không sao đâu. Tôi sẽ dọn dẹp lại, tôi sẽ ở đây chờ anh ấy về."
"Em định đến bao giờ mới đi ngủ? Sáng sớm ngày mai á? Cả căn nhà như thế này dọn đến bao giờ mới xong. Còn Hàn Bân, nếu anh ta có ý định trở về nhà thì đã không quậy căn nhà đến tan hoang như thế này." Giọng điệu thảnh thơi của Quách Thừa làm cho Trịnh Phồn Tinh càng thêm mệt mỏi.
"Nếu bây giờ, tôi mà trở về, chắc chắn sẽ không cách nào quay lại với Hàn Bân được nữa. Anh đã sớm thấy thái độ cuả ba tôi với chồng tôi rồi."
"Vậy...đêm nay, đến nhà tôi đi."
Trịnh Phồn Tinh trừng mắt nhìn Quách Thừa.
"Em đừng có hiểu lầm, tôi sẽ bảo người chuẩn bị phòng ngủ của khách cho em – em đừng mơ mà vào được phòng tôi."
Quách Thừa nói thế, chứ thật chất trong lòng đang rất rất muốn mang Trịnh Phồn Tinh vào phòng để làm ấm giường cho mình đây.
Cậu quả thật cũng đã có chút tin tưởng vào lời nói của hắn, cũng đã định đến nhà hắn ở một đêm.
Song, lại nghĩ lại, bình thường hắn bức ép mình đến như vậy, hôm nay lại đặc biệt tốt – không bình thường.
"Tôi nghĩ vẫn là thôi đi, tôi sẽ tự dọn dẹp chỗ này." – Trịnh Phồn Tinh xắn tay áo lên bắt đầu nhặt từ món đồ đã nhàu nát từ dưới đất lên. Quách Thừa cũng đành im lặng, nếu như sốt sắng quá thì có thể cậu cũng nghi ngờ hành động của hắn.
"Anh làm gì thế?"
Trịnh Phồn Tinh bất ngờ hỏi khi mà thấy hắn nằm phịch xuống ghế. Ngã chân lên bàn trà, nhắm mắt.
"Bao giờ xong thì gọi tôi dậy. Tôi ở đây cùng em." Quách Thừa nhắm mắt, giọng nói nhỏ dần cứ như sắp ngủ.
Mắt hắn nhắm nghiền lại, bắt đầu thực sự ngủ rồi. Thời gian gần đây hắn không ở công ty nhiều, thường xuyên đi ra ngoài cùng cậu hoặc là ông Hamayato. Vì thế, công việc của hắn đương nhiên phải mang về nhà làm, cho nên hắn thời gian gần đây mệt mỏi hơn bình thường!
....
Quách Thừa thiếp đi được một lúc.
Thì như có ai đang gọi mình.
Hắn ghét nhất là lúc ngủ bị làm phiền, liền quay đầu sang hướng khác.
"Quách Thừa..." – một tiếng gọi khe khẽ, không đủ làm hắn thức giấc.
"Quách Thừa... anh làm ơn dậy đi, hình như có trộm..." Trịnh Phồn Tinh thều thào, giọng nói sợ hãi tới mức không thể nào giấu diếm được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip