Chương 9.

Vài ngày gần đây, Trịnh Phồn Tinh luôn cư trú ở nhà Quách Thừa. Hắn mặc dù không làm gì quá phận với cậu nữa, cư xử hoàn toàn lịch sự như giữa hai người bạn với nhau. Những ngày này cậu có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm giác rất tốt. Mặc dù vẫn rất lo lắng cho Hàn Bân nhưng cậu quả thật không biết anh đã đi đâu, cũng không cách nào liên lạc được với anh.
Quách Thừa hiện tại đã đi làm, chỉ có Trịnh Phồn Tinh ở nhà đi đi lại lại với quản gia cùng người giúp việc, thỉnh thoảng làm vài công việc vặt tự tìm niềm vui.

"Xem như tự mình bình tâm đi." Trịnh Phồn Tinh thầm nghĩ.

Đang ngồi xem TV, không biết lựa kênh gì. Trịnh Phồn Tinh quyết định lượt qua tất cả rồi chọn kênh thú vị nhất vậy.

Dừng lại ở mục tin tức kinh tế, cậu chăm chú lắng nghe.

"Thị trường trong thời gian gần đây có chút biến đổi rõ rệt khi có một công ty mới xuất hiện trên thị trường gây náo loạn. Với số vốn ban đầu vô cùng to lớn, công ty J&J đã chen chân vào rất nhiều lĩnh vực với đa dạng các mặt hàng đầu tư...

Khi được phỏng vấn thì chủ đầu tư của công ty cô Di An đã phát biểu.... "

Trịnh Phồn Tinh chăm chú ngồi xem, mặc dù trước giờ cậu không thích lắm chuyện làm ăn kinh doanh.

Muốn đầu tư vào đa số hạng mục như vậy chắc hẳn là rất giàu có, ít nhất cũng phải ngang bằng với gia sản của Quách Thừa hiện tại.

Nhưng nếu vậy, thì thị trường của cha cậu và Quách Thừa đang hợp tác sẽ them đối thủ cạnh tranh rồi.. ?
Ở nhà Quách Thừa cũng được một thời gian, Trịnh Phồn Tinh vốn dĩ cũng bình tâm, cẩn thận suy xét mọi chuyện.

Quách Thừa quả thật tuy có hơi độc đoán và quá sức cương liệt, nhưng hắn rất quan tâm cậu. Hơn nữa lúc cậu bị tên trộm vặt đó uy hiếp hắn cũng cứu cậu.
Trịnh Phồn Tinh bỗng dưng cảm thấy bản thân mình có khi nào quá khắt khe với Quách Thừa hay không?

Suy nghĩ được một lúc, cho dù đúng hay sai thì cậu cũng nên xin lỗi Quách Thừa một tiếng vì đã đối xử với hắn như vậy, hơn nữa cũng nên cám ơn hắn vì đã cứu mình.

Nghĩ là làm, Trịnh Phồn Tinh liền bỏ cái gối ôm trên tay, xăm xăm bước vào phòng bếp.

Mang tạp dề, gọt rau củ, chiên chiên xào xào. Trịnh Phồn Tinh quả thật từ khi lấy Hàn Bân đã nấu nướng rất khá. Hôm nay cậu muốn nấu một bữa ngon để cám ơn Quách Thừa.


Sau khi hoàn thành đủ mọi thứ, dọn bàn thật sạch sẽ còn chưng lên một lọ hoa Cát Tường xinh xắn, Trịnh Phồn Tinh mở điện thoại gọi cho Quách Thừa.

"Alo?" Giọng Quách Thừa lạnh như băng.

"Là tôi..." Trịnh Phồn Tinh lí nhí.

"À...có chuyện gì sao?" Thái độ của Quách Thừa đã thay đổi hẳn giọng nói có phần ngọt ngào hơn dù vẫn còn chút lãnh âm.

Trịnh Phồn Tinh phì cười qua điện thoại, hẳn là thói quen của hắn là chẳng bao giờ xem tên người gọi.

"Tối nay...anh có về nhà được không?"

Quách Thừa mỉm cười, một nụ cười hết sức gian xảo. Đây là gì, giống như người vợ nhỏ đang gọi cho chồng mình vậy.

"Tất nhiên, 6 giờ tôi sẽ về."

Sau khi cúp điện thoại rồi, trong lòng Trịnh Phồn Tinh vẫn còn hồi hộp tới mức tim đập mạnh.

Đây là cảm giác gì chứ? Mình chỉ muốn gọi Quách Thừa ăn cơm để cám ơn thôi.

Tất cả chỉ là muốn cảm ơn thôi...

Một bàn ăn đầy ắp những món ngon. Đa số là món Nhật, vốn dĩ cậu muốn nấu cho hắn ăn món Trung nhưng lại nghĩ nên đổi khẩu vị một chút.

"Một mình em nấu hết những món này sao?"

"Phải, anh ăn thử xem nào."

Nhấc đũa gắp một miếng.

"Ngon lắm, thật sự ngon hơn những nhà hàng tôi hay ăn nhiều."


"Thật sao?" Trịnh Phồn Tinh cười hạnh phúc, cậu thích nhất là khi người khác thưởng thức món ăn của mình. "Anh ăn nhiều một chút."

"Nhưng sao hôm nay em lại muốn nấu ăn cho tôi thế này? Không phải có chuyện gì đấy chứ?"

"Không phải, chẳng qua tôi muốn cám ơn anh ...Lúc ở nhà tôi ấy, anh đã cứu tôi..."

"Em là vợ tương lai của tôi, tôi không cứu em – thì cứu ai đây?"

Ở cùng nhà Quách Thừa đã nhiều ngày, cũng đã quá quen thuộc mỗi khi hắn gọi "vợ tương lai" rồi. Ban đầu, Trịnh Phồn Tinh còn phản đối, mắng hắn, một mực bắt hắn sửa – nhưng rồi cậu chợt phát hiện ra : chính là da mặt hắn quá dày không thể nào chọc thủng được. Vì vậy nên hiện tại mỗi khi hắn gọi thế, cậu cũng chỉ im lặng mà thôi.

"À ...còn một chuyện nữa."

"Sao?"

"Tôi có xem tin tức, dạo này công việc làm ăn của anh với ba tôi có bị ảnh hưởng gì không..? Tôi nghe nói có công ty J&J..."

Trịnh Phồn Tinh chưa nói hết câu thì Quách Thừa đã cười vang một tiếng.

"Trịnh Phồn Tinh, em đang thực tập làm vợ tốt của tôi sao?"

"Anh !!" Trịnh Phồn Tinh đỏ mặt, cậu chỉ vì quan tâm công việc của ba mình mà thôi.

"Vợ à, không cần lo. Chồng của em là con người rất tài giỏi, không ai có thể đụng tới cơ nghiệp của tôi đâu."

"Không được gọi tôi là vợ! Ai là vợ của anh chứ..." Trịnh Phồn Tinh vùi đầu xuống ăn cơm.

"Sẽ sớm thôi." Quách Thừa cười tiếp tục gắp thức ăn.

Trong lòng Trịnh Phồn Tinh đang quả thật rất hối hận ...

[Biết thế không hỏi hắn làm gì ... Thật là..Anh đúng là đồ mặt dày, Quách Thừa...]

——————-

Tin tức Trịnh Phồn Tinh ở nhờ nhà Quách Thừa nhanh chóng bị truyền ra ngoài.

Đây cũng là một điều đơn giản. Từ sau khi mối quan hệ tình cảm của con trai hai nhà tài phiệt lớn được công khai ngay trước mặt giới báo chí thì các phóng viên liên tục đi săn tin về bọn họ.

Các cánh phóng viên mà biết, đương nhiên ông Hamayato cũng biết.

Đập tờ báo hôm nay xuống bàn trà.

"Cái thằng nhóc này, em có thấy không? Rõ ràng là có chuyện gì nó mới phải đến đó sống. Nó có chuyện cũng không thèm về nhà!"

Ông hậm hực, tuy ông có ghét thằng nhóc Hàn Bân kia thật, nhưng cậu là đứa con trai ông thương nhất - có lí nào ông lại không giúp cậu chứ?

"Mình à, mình cứ thế này thì làm sao con nó dám về nhà chứ." bà Trịnh rót trà, nhẹ nhàng vuốt lưng ông.

"Cũng may là nó đang ở nhà Quách Thừa. Chứ nó ở ngoài thuê nhà trọ bị người ta bắt gặp thì cái tít hôm nay không phải chỉ đơn giản là "Con trai thứ nhà Hamayato cùng tình nhân sống thử" như thế này đâu.

Bà Trịnh cầm tờ báo, "Con trai thứ nhà Hamayato cùng tình nhân sống thử" - cái tựa đề khó nghe vậy mà cũng dám viết?

Nhưng ông Hamayato nói cũng đúng, nếu như tựa đề mà là "Con trai thứ nhà Hamayato bí mật kết hôn, quan hệ lén lút với tổng giám đốc công ty JOB." thì cái tựa đề này cũng còn rất bình thường.

"Hamayato là gia tộc rất quý trọng danh tiếng, anh định thế nào? Chuyện này không thể tới tai của ba - nếu không chuyện sẽ rất kinh khủng."

"Anh cũng đang suy nghĩ, chi bằng cho chúng nó đính hôn luôn thì sẽ dễ ăn nói với ba hơn. Ba rất thương Phồn Tinh, nếu nghe tin nó đính hôn thì ba chắc chắn sẽ bỏ qua. Lúc đó chúng ta cũng có thể giải thích với ba là báo chí chỉ viết bậy bạ mà thôi."

"Nhưng ..anh à, Phồn Tinh nó đã kết hôn, có giấy tờ hợp pháp. Nếu mà đính hôn lúc này chắc chắn mọi chuyện sẽ vỡ lỡ ra.


Ông im lặng, lúc này chỉ còn trông chờ ở Quách Thừa mà thôi.

"Alo..?" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng Quách Thừa.

"Là tôi, Hamayato. Trưa nay cậu có rảnh không? Đi ăn trưa cùng tôi nhé? Vậy chúng ta hẹn ở Star đi."

Quách Thừa hôm nay đi ăn trưa sớm hơn những 20 phút. Các nhân viên lại được một dịp xôn xao tung tin đồn, nào là "chắc chắn đi ăn với vợ chưa cưới của mình, hay là hai người hẹn hò nhau hâm nóng tình cảm ..."

Chiếc xe của Quách Thừa vừa đậu lại trước cổng Star thì toàn bộ nhân viên đã xếp hàng trước cửa chào hắn.

"Đi làm việc tiếp đi. Khách của tôi đâu?"

"Dạ, ông Hamayato đang ở trong phòng ăn VIP." Quản lí kính cẩn nói, còn đi trước dẫn đường.
Nhân viên đứng phía sau cứ liên tục nhìn theo, bàn tán.

"Rõ ràng là để bàn chuyện đám cưới còn gì. Tôi cá là cậu ta đã có thai rồi nên mới phải kết hôn vội thế." - cô A nói.

"Sao cô không nghĩ chuyện giám đốc muốn khoản thừa kế kếch xù của cậu ta."

"Hình tượng hào hào giám đốc trong lòng tôi không bao giờ làm chuyện đó đâu." - Cô A phân trần.

"Các người có mau đi làm việc không hả? Muốn bị đuổi hết cả đám sao?" Quản lí hét lên.

Phòng ăn VIP đã được dọn sẵn mấy món ngọt khai vị, ông Hamayato ngồi đó nhấp nháp chút rượu sake.


"Xin lỗi ngài, công việc bận rộn quá, tôi không tới đúng giờ."

"Không sao không sao. Đàn ông, nên chú trọng công việc."

Hai người vừa thưởng thức bữa trưa vừa nói chuyện.

"Quách Thừa, tôi muốn kể cho cậu nghe chuyện về một lão già khó tính."

"Lão già khó tính?"

"Phải, lão ta là một người vô cùng khó tính. Từ chuyện ăn uống cho đến việc dạy dỗ con cháu - ông ta đều tự tay giám sát. Ông ta là một kẻ chuyên quyền và độc đoán. Không ai trong nhà có thể chịu được ông ta." "Cho đến một ngày kia, có một đứa nhỏ là cháu trai thất lạc nhiều năm của ông ta đến, đứa nhỏ đáng yêu đó vừa nhìn thấy ông ta hoàn toàn không có chút sợ hãi nét mặt dữ tợn của ông ta mà chạy lại ôm ông ta thật chặt, còn luôn miệng gọi "ông ơi..ông ơi". Ông ta sau đó vẫn giữ thái độ chuyên quyền đó với tất cả mọi người trong nhà, duy chỉ có đứa nhỏ đó là được ông ta yêu thương nuông chiều."

Ông chậm rãi kể. Vừa kể vừa nhấp rượu. Quách Thừa trong lòng cười đến ngặt nghẽo.

[Trịnh Phồn Tinh, em đúng là từ nhỏ rất biết làm cho người khác yêu thương mình.]

"Ông già đúng là rất thiên vị." Quách Thừa chỉ đơn giản là nhận xét một câu.

"Tôi kể như thế, chắc hẳn cậu cũng hiểu rồi. Mùa xuân này, theo lệ thì ông nội Phồn Tinh sẽ đến thăm nó. Chỉ còn có 1 tháng nữa, lúc đó tôi mong mọi chuyện sẽ đâu vào đó."

"Một tháng thôi sao.." Quách Thừa vừa uống vừa cười.

"Ông nội rất thương nó, nhưng đồng thời cũng rất cổ hủ. Nếu không may, ông sẽ bắt nó kết hôn với người ông đã chọn - chi bằng chúng ta chơi trò "ván đã đóng thuyền - gạo nấu thành cơm". Sao? Cậu không tự tin à?"

"Thay vào đó, con thấy ba nên sớm chuẩn bị lễ cưới đi ba."

Tiếng cạn li đánh dấu một cuộc sóng gió lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip