Ảo ảnh biến mất
- Ngô Ngọc Hưng, một biên đạo vô danh như cậu mà cũng dám thách đấu chúng tôi sao? Cậu đừng quên bản thân cậu vốn dĩ chỉ biên đạo cho mấy nhóm nhạc chẳng ai biết đến, đừng mơ hão nữa mà hãy trở về với cái hiện thực phũ phàng này đi.
Tên đầu trọc hét lớn vào mặt cậu. Nói thật, Hưng chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ chịu thua những con người đáng khinh như bọn họ. Lee Ji An, Bruce Kersh, Hoài Kính Bảo, Hwang Ok Tae và mấy tên biên đạo, dancer khác là thứ đáng ghét nhất cậu từng gặp. Có thể trước đây Hưng từng hâm mộ họ nhưng bây giờ, nhóm Shark chính là kẻ thù không đội trời chung.
Vốn trước đây, niềm yêu thích đối với Shark có lẽ là động lực cực kỳ lớn để Hưng theo con đường biên đạo và dám đánh đổi tương lai ở xứ sở kim chi. Cậu liều mình bước chân vào con đường này, ngày đêm luyện tập. Những quả ngọt đầu tiên cũng đã đến. Cái tên Ngô Ngọc Hưng theo tần suất mà dần tăng lên trong hạng mục trao giải. Có thể nói rằng, cậu đã chinh phục rất nhiều giải thưởng về mảng biên đạo, cũng đã biên rất nhiều vũ khúc độc đáo thế nhưng nó vốn dĩ chỉ là công việc sau hậu kỳ, đồng lương ít ỏi chẳng thấm bao nhiêu so với chi phí đắt đỏ nơi thành phố. Vậy là cậu quyết tâm lên đường, sang Hàn Quốc để tìm công việc phù hợp với mong muốn và nhu cầu sống thực tế của mình.
Trong những tháng đầu ở Hàn, Hưng gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp bởi một người cả ngày chỉ vùi đầu ở phòng tập như cậu không có một chút kinh nghiệm nào trong việc giao tiếp tiếng Hàn cả. Thế nhưng may thay, nhờ sự giúp đỡ của người anh là du học sinh ở đây, Hưng đã dần bắt nhịp được với nhịp sống ở Đại Hàn Dân Quốc. Ổn định chỗ ở, người thanh niên thời đại mới bắt tay ngay vào quá trình tìm việc làm. Cơ mà ông trời đúng là luôn thử thách lòng người, Ngô Ngọc Hưng đã bị 4 phòng đào tạo nhảy từ chối vì cho rằng cậu yếu kém hơn những ứng viên khác. Cậu có lẽ biết rõ lý do mình bị từ chối là gì. Có thể do cậu đến từ Việt Nam hoặc là do chẳng ai muốn thuê một thanh niên trẻ tuổi như cậu. Nói là trẻ cũng không chính xác cho lắm bởi Hưng đã 25 rồi, cũng trải qua nhiều vấp ngã cuộc đời. Vậy là chàng thanh niên ấy lại tiếp tục trên cái hành trình tìm việc.
Người ta bảo con số 7 là số không may mắn nhưng đối với Ngô Ngọc Hưng, 7 tháng sau khi đến Hàn Quốc cậu chính thức có công việc biên đạo đầu tiên cho Sharey Thése Dance. Thực ra đó chỉ là một cái studio nhỏ, nằm chen chúc trong những dãy nhà ở Seoul mà thôi. Nhưng đối với Hưng, đó lại là nơi để cậu thoả mãn đam mê và cũng là nơi gặp gỡ những con người mới chung khát khao với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip