Bỗng dưng.

Sau vài buổi luyện tập, Hưng cuối cùng đã quên với nhịp độ ở đây. Không giống những nơi khác, ở studio này, cậu cảm nhận được nhiệt huyết của mọi người, thứ cảm xúc mà lần đầu tiên Hưng được trải nghiệm.

Hyuk có lẽ là người dễ làm thân nhất. Thanh niên này phải nói là siêu bám dính, ít nhất là đối với Hưng. Trước đó cậu vẫn tưởng rằng Hyuk giống như một cậu em trai nhà bên, ấm áp, dễ mến nhưng tiếp xúc dần dần mới thấy được rõ bản chất của tên này.

- Anh, có cái này hay lắm nè lại đây xem đi

- Anh ơi chỗ này vui lắm, khi nào có dịp bọn mình đi chơi thôi.

Thậm chí có lần Hyuk còn giả vờ đau bụng để bắt Hưng đưa về nhà mình. Để làm gì ấy hả? Do trước đó thanh niên này ba lần bảy lượt mời anh ăn bữa cơm nhưng chẳng thành, đành phải dùng chiêu này để anh không từ chối nữa. Tên siêu bám dính này có đôi chỗ phiền phức nhưng Hưng biết tình cảm yêu quý mà Huyk dành cho cậu là thật lòng.

Trái ngược hẳn với Hyuk là anh Fuma. Nếu như phải dùng đến một phép so sánh thì chắc hẳn Hưng sẽ ví von anh với những làn gió mát đêm hè, mang lại cho người ta cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Hưng tự nhủ thầm phải chăng anh ấy là người chu đáo, tốt bụng nhất mà cậu từng gặp. Từ những ngày đầu vào studio, anh đã thường xuyên hỏi han Hưng về công việc ở studio cũng như công việc ở ngoài. Đôi lúc hai anh em cũng ngồi kể cho nhau nghe về những câu chuyện họ từng trải qua, cái duyên với nghề biên đạo và những khó khăn trong nghề. Ngày cả khi Hưng bị người ta phàn nàn về vũ đạo, anh ấy cũng là người nói đỡ cho cậu.

Hai chị Yoonji và Hiroko khiến Hưng bất ngờ nhất. Chị Yoonji cực kỳ phóng khoáng tự do, cá tính mạnh mẽ trái ngược hoàn toàn với những vũ đạo waacking mềm mại uyển chuyển mà chị dạy. Còn chị Hiroko mềm mại, thục nữ mà lại dạy locking, một thể loại thực sự không ăn nhập gì với những gì Hưng nghĩ về chị. Cơ mà điều khiến Hưng ngạc nhiên hơn cả là hai bà chị này lại là một đôi. Phải đó, chính xác là một cặp biên đạo nữ đã yêu nhau hơn 5 năm. Một tình yêu lâu dài đối với nam nữ bình thường đã khó huống chi là những người cùng giới yêu nhau lại càng khó khăn hơn gấp bội. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ tin vào định mệnh gì đó nhưng nhìn hai chị, Hưng thầm mong đoạn tình cảm sau này của mình cũng sẽ được lâu bền như thế.

Ồn ào nhất studio có lẽ là hai nhóc Taerae và Maki. Không biết hai đứa nhóc này sinh ra vào giờ nào mà lúc nào cũng chí choé nhau. Người ta cãi nhau vì những chuyện quan trọng đã đành, nhưng hai bạn nhỏ này cãi nhau vì mấy truyện lông gà vỏ tỏi chẳng đâu vào với đâu, rất buồn cười.

Đồng nghiệp rất quan trọng trong môi trường công việc và đương nhiên vị sếp của mình cũng là một yếu tố không thể thiếu. K quả nhiên là một người quản lý tài ba. Tài ba đến mức Hưng còn chưa kịp định hình xong bài hát mà K đã biên được đến nửa bài. Những buổi thi đấu nội bộ, một mình anh ta có thể thi đấu thắng một vòng "7 - To - Smoke" (1). Nhưng mà tính cách lại hơi khác người một chút. Ngày nào đến studio cũng bày đủ thứ đồ ra ngắm nghía một lượt rồi mới cất vào; nhất là vào mấy ngày mưa, tâm trạng ông anh này mà không được tốt thì mấy người trong studio thể nào cũng phải nghe K càm ràm. Mà hình như K rất ghét cách gọi Yu-chan bởi lúc nào Hưng cũng thấy Maki trêu chọc K bằng cái tên đó. Mãi về sau Hưng mới biết đó là tên ở nhà của K, nghe cũng rất dễ thương nhỉ!

Những ngày tháng làm việc trong studio vẫn trôi qua như vậy, vui vẻ, nồng nhiệt bởi ngọn lửa đam mê cháy trong mỗi vũ công. Thế nhưng, có một thứ mà Hưng vẫn chẳng thể nào quên được. Đó là giọng hát hôm ấy, giọng hát dù cho có đi hết cuộc đời Hưng vẫn luôn muốn chôn sâu trong ký ức của mình. Vốn dĩ nó chẳng phải là một âm thanh đặc biệt nào nhưng lại có đủ sức để bừng lên những rung cảm trong trái tim Hưng. Kể từ ngày hôm đó, cậu cũng chưa từng thấy Nicholas quay lại phòng tập. Những gì trong đầu cậu vẫn là hình dáng của người con trai ấy, khí chất lạnh lùng của một Bboy.

Hôm nay Hưng phải ở lớp muộn hơn vì có một nhóm idol sắp comeback, cần khẩn trương luyện tập. Vũ đạo của họ phức tạp hơn bình thường rất nhiều nên thời gian luyện tập càng phải khẩn trương hơn. Sau khi tập xong đã là ba giờ sáng của ngày hôm sau, Hưng mệt mỏi bước ra khỏi phòng tập, sang phía phòng phụ để lấy đồ ra về. Quái lạ, rõ ràng trước khi vào đây cậu có bật điện cơ mà, tại sao bây giờ phòng lại tối om như thế này. Đang định tiến đến công tắc thì một giọng nói vang lên từ trong góc.

- Đừng bật điện.

Hình như giọng nói này là của Nicholas. Nhưng tại sao lại ở đây vào lúc này cơ chứ? Hưng tiến tới chỗ cậu đang ngồi, khẽ lay nhẹ người đang ngồi trong góc.

- Dịch Tường à, sao cậu lại ở đây vậy?

- Anh. Đừng bật điện lên, cũng đừng làm gì hết... Giọng nói cậu khẽ run lên giống như đang khóc.

Nhận thấy cảm xúc của Nicholas không được ổn, Hưng tiến đến bên cậu, nhẹ nhàng chạm vào cậu tựa như đang dỗ dành.

- Tuy tôi không biết cậu gặp phải chuyện gì, nhưng ít nhất tôi hy vọng cậu sẽ không một mình chịu đựng nỗi buồn này. Nếu cậu không phiền, có thể giãi bày với tôi, có được không?

Sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng Nicholas cũng đã lên tiếng.

(1)
seven to smoke/7 to smoke/ 7 2 smoke/ 72smoke: một thể loại đấu mà 1 người đấu với 7 người theo thứ tự, ai đạt được 7 trận thắng trước hoặc có số trận thắng nhiều nhất trong thời gian quy định của giám khảo thì là người thắng. Thường được sử dụng trong các trận street dance battle.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip