Quá khứ.

       Nếu tôi kể cho anh một câu chuyện, anh có sẵn sàng nghe không?

     Tôi... Bất cứ lời gì cậu muốn nói, tôi đều ở đây lắng nghe.

     Được. Vậy lại gần đây đi. Tôi sẽ kẻ cho anh nghe về một tên ngốc. Một kẻ ngốc háu thắng, một kẻ tự tin thái quá, một kẻ luôn muốn dành chiến thắng trước mọi đối thủ khác mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh mình cho dù hắn biết họ quan trọng thể nào.

     5 năm trước, tôi và Quách Cương đã cùng nhau tham dự Taipei Bboy City, một giải đấu lớn dành cho Bboy như chúng tôi ở Đài Loan. Anh biết không, tôi và cậu ta đã chờ cơ hội này từ rất lâu rồi bởi nó là dịp để những tên nghiệp dư như bọn tôi có cơ hội tỏa sáng. Tôi và cậu ta lao vào luyện tập giống như những cái máy, thậm chí có những hôm bọn tôi còn chẳng thèm ăn cơm mà lấy số tiền bọn tôi dành giụm được để tham gia các buổi workshop của các tiền bối đến Đài Loan.

    Lúc đó cậu có hạnh phúc không? 

    Có chứ! Rất hạnh phúc là đằng khác. Tôi được làm những gì mà mình yêu thích, được tự do sống với những đam mê cháy bỏng của tôi. Tôi của lúc đó cảm tưởng như mình đang ngược trở lại về những ký ức tuổi thơ, lòng tôi hân hoan khi nhìn thấy những bước nhảy được phát trên những chiếc đĩa CD cũ, nhún nhảy trên nền nhạc, những động tác nhào lộn đầu tiên mà có khi tôi đã chật vật  cả tháng trời để làm được .

    Còn gia đình cậu thì sao? Cha mẹ cậu có chấp thuận cho cậu theo đuổi con đường này?

    Bố mẹ tôi ấy à. Họ chẳng muốn tôi nhảy nhót chút nào. Bố tôi đã từng giận tôi một thời gian dài vì tôi quyết định chọn làm một Bboy chứ không về công ty giúp đỡ ông ấy trong kinh doanh. Mẹ tôi cũng buồn phiền vì lựa chọn này nhưng bà ấy sinh ra tôi mà, bà ấy hiểu quá rõ về con trai mình nên cũng không ngăn cản. Tôi còn có một chị gái, chính chị ấy đã động viên tôi rất nhiều, chị ấy là người đã đăng ký Taipei Bboy cho bọn tôi.

    Nghe Nicholas kể chuyện, Hưng cảm thấy ngờ ngợ về cái tên cuộc thi. Nếu anh  nhớ không nhầm thì cũng khoảng 5 năm trước, trong nhóm cũ của anh cũng có người tham gia giải đấu này  nhưng phải ra về khá sớm. Hưng có gọi điện hỏi thăm cậu em, cũng được nghe kể về những câu chuyện trong giải đấu. Có một câu chuyện làm anh nhớ mãi mà cậu em đó kể, chính là việc có hai cậu thanh niên đã tiến tới bán kết của giải đấu nhưng không may trong lúc biểu diễn một người bất ngờ bị chấn thương nên đã bị xử thua cuộc. Anh chỉ nhớ người bị chấn thươmg tên Cương nhưng người còn lại thì không tài nào nhớ nổi. Có phải đây chính là duo của Vương Dịch Tường và Quách Cương năm xưa không?- Anh thầm nghĩ.

    Có phải cậu và Cương là bộ đôi đã dừng lại ở bán kết năm đó

    Sao... Sao anh lại biết? 

    Tôi có nghe qua về tin này, thật sự tiếc cho hai cậu.

     Tiếc sao? Anh hãy tiếc cho Cương chứ đừng tiếc cho một kẻ như tôi. Anh có biết vì sao Cương lại ra nông nỗi như thế không? Vương Dịch Tường cười khẩy, tiếng cười như thể đang tự trào phúng bản thân. 

     Tất cả là tại tôi. Cậu ấy chấn thương là do tôi. Nếu trước lúc đó tôi không đồng ý nâng độ khó của động tác lên thì chấn thương của cậu ấy sẽ không nghiêm trọng như thế. Anh biết không, trước đó tôi thấy cậu ấy hay có những biểu hiện lạ khi luyện tập. Cơ mà  tôi không hề để ý hẳn hoi, chỉ hỏi tham qua loa cậu ấy, cứ cắm đầu vào vũ đạo mà thôi. Còn cậu ta thì sao? Cậu ta biết duo của chúng tôi đã dành rất nhiều công sức vào cuộc thi này cho nên không muốn nói với tôi là cậu ta bị chấn thương phần hông.

   Tôi nhớ vào hôm ấy, ngay khi tôi chuẩn bị nhảy lên thì Cương sụp xuống, gương mặt cậu ta trắng bệch. Tất cả trong tôi đều ngưng trệ. Tôi gọi tên cậu ta, gọi rất nhiều lần nhưng cậu ta không trả lời. Tôi sợ lắm, sợ cậu ta có mệnh hệ gì thì tôi cũng sẽ dằn vặt cả đời.

   Cương sau đó thế nào? Tình hình có ổn không?

   Chấn thương của Cương được phát hiện quá muộn. Cậu ta bị liệt nửa người, đi lại còn không thể huống chi là bắt đầu lại breaking.

    Cậu và cậu ấy có từng ngồi lại với nhau và bàn bạc về tương lai chứ? 

    Có chứ, kể từ khi cậu ấy xuất viện, ngày nào tôi cũng đến tìm cậu ta nhưng anh biết gì không? Cương chỉ toàn né tránh tôi. Cậu ấy dường như không muốn gặp tôi thì phải. Cho dù tôi đã làm nhiều cách chỉ để gặp mặt cậu ấy. Tôi biết Cương không muốn tôi gặp cậu ấy trong tình trạng như thế, từ một Bboy triển vọng lại trở thành một ngườ tàn tật phải dính với chiếc xe lăn cả đời.

    Anh có tin vào linh cảm của chính mình không? 

   Tôi hoàn toàn có Dịch Tường à. Bởi vì, linh cảm của ta có mối liên kết chặt chẽ với những người quan trọng với ta. 

    Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy cho đến một ngày. Một ngày mà tôi sẽ chẳng bao giờ dám tin vào linh cảm của mình một lần nữa. Chính là 3 năm về trước, cái ngày 23 tháng 3 định mệnh ấy, tôi đã không thể gặp lại Cương. Cậu ấy đã ra đi, ra đi trong sự thanh thản mà có lẽ cậu ấy luôn muốn có từ lâu. Tôi biết được tin này khi đang trên đường về nhà. Ba mẹ cậu ấy nói cho tôi. Cương còn viết cho tôi một bức thư dài, trong đó ghi lại những khoảnh khắc khi chúng tôi còn bé, đến khi chúng tôi học những bước nhảy đầu tiên. tâm trạng háo hức của cậu ấy trước bán kết và lý do tại sao cậu ấy không muốn gặp tôi. Cương tuyệt nhiên chẳng nhắc gì về chấn thương ấy cả. Điều đấy làm cho tôi dằn vặt bản thân hơn gấp vạn lần. 

    Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cương nghị của người thanh niên này. Giống như thể nó đã trầu chực ở đó từ lâu và chỉ chờ đến lúc tuôn ra. Hưng không biết phải nói gì vào lúc này cả bởi anh nghĩ rằng với tình hình hiện tại, bất cứ lời nói nào cũng không có ý nghĩa. Điều duy nhất anh làm lúc này đó là ôm Vương Dịch Tường thật chặt, dùng đôi bàn tay của mình khẽ vuốt dọc sống lưng kia. Dùng hết những ấm áp của mình để làm dịu đi những vết đau trong lòng người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip