Chương 7: Love you to the moon and back
Chenle cuối cùng cũng đã được quay về Thượng Hải sau 2 năm xa nhà, mặc dù chỉ về khoảng 1 tuần nhưng khi tạm biệt mọi người trong lòng cậu lại có cảm giác khó thể gọi tên. Lần này về chỉ có một mình do Renjun không thể về vì vướng lịch trình quay content với unit mới của NCT. Một mình quay trở về quê hương sau thời gian dài, lần này về nhà ngoài việc thăm gia đình sau thời gian dài cậu còn mang theo mục đích thứ hai nhưng khi nghĩ đến điều đó cậu lại thở dài. Chenle không biết nên mở lời thế nào với mẹ, từ nhỏ đến bây giờ trong mắt mẹ cậu luôn là đứa ngoan ngoãn biết nghe lời và không cãi lại lần nào cả, nhưng lần này thì sau đây có khi nào chuyến quay trở về nhà này sẽ khiến mọi thức trở nên khó khăn hơn không?
Bất giác, Chenle đưa tay lên chạm về chiếc khăn quàng trên cổ của mình, đấy là chiếc khăn trước khi ra khỏi cửa Jisung đã quàng cho cậu, mặc dù cậu đã bảo thời tiết chưa lạnh đến nỗi cần khăn đâu nhưng em vẫn khăn khăn không cho cậu cởi nó ra, em bảo với cậu rằng: " Anh không được tháo ra đâu đấy, cứ xem như chiếc khăn này thay em bảo vệ anh khỏi lạnh giá đi, được không?". Một cỗ hạnh phúc tràn ngập trong lòng khi Chenle nghe những lời ấy, bằng một cách đặc biệt nào đó Jisung sẽ luôn mang cho anh nguồn sức mạnh lạ thường.
Ngồi miêng mang một xíu, Chenle đã bị đánh bại bởi cơn buồn ngủ, dù gì chuyến bay từ Hàn về Thượng Hải cũng sẽ có đủ thời gian cho cậu nghĩ ngơi sau hàng tháng ròng chạy lịch trình mỏi mệt.
Thượng Hải đón Chenle bằng thời tiết dịu nhẹ của sắc trời cuối thu, ở đây mùa đông sẽ không quá khắc nghiệt như các vùng phía Bắc của Trung Quốc, vừa ra khỏi cổng đến cậu đã cảm thấy hương vị quá đổi thân thuộc của quê hương, mùi hương của nơi sinh ra mà cậu đã xa cách 2 năm nay. Khi đã yên vị trên xe quay trở về nhà, nhìn ngắm sự thay đổi chóng mặt của một trong những thành phố sầm quất bật nhất đất nước của mình, cậu thầm cảm thán sự phồn hoa của nơi này. Chỉ mới 2 năm Thượng Hải đang thay mình khiến Chenle vốn là người con của nơi đây cũng quá đổi ngạc nhiện.
Trước mắt cậu là ngôi nhà thân thuộc bao quanh bởi thảm cỏ xanh biết, Chenle yêu nơi này như cách cậu yêu Dream và NCT vậy. Khi bước vào cánh cổng to lớn trước mắt cậu sẽ được chào đón trong sự yêu thương của gia đình và dòng tộc của mình nhưng sao lần này cậu lại chần chừng hay do cậu biết bản thân của chuyến đi này sẽ quyết định cuộc đời sau này của mình.
"Mình vào thôi cậu, mọi người đang đợi ở trong ạ"
"À vâng con vào ngay đây", tiếng của bác tài xế đã giúp cậu tỉnh giấc khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.
Phía trong nhà là không khí vô cùng ấm áp, khi vừa mới mở cửa cậu đã thấy hình ảnh mẹ dang tay đón cậu bằng nụ cười chứa chang nỗi nhớ mong, cạnh bên là ba đang gửi gắm vào cậu ánh nhìn chất chứa đầy sự trìu mến. Sà vào lòng mẹ, rồi từ đâu trong cõi lòng của người con xa quê khi được đoàn tụ lại dâng lên nỗi niềm khó gọi tên, cảm giác nghẹn lại khiến cậu chẳng thể cất lên một lời nào cả.
"Thôi được rồi vào trong mọi người đang đợi con đấy", là đứa cháu trai yêu quý của cả một dòng tộc lớn và hiện tại thân phận của cậu lại là người nổi tiếng nên sự trong đợt của tất cả mọi người đặt vào cậu không có gì để ngạc nhiên cả.
Phía trong, nơi phòng ăn rộng lớn đã đầy ấp người, tất cả hôm nay đã sắp xếp công việc để quay về nhà chính đón đứa cháu yêu quý về nhà. Chenle biết rằng mọi người yêu thương mình rất nhiều nhưng khi cảm nhận được sự trông ngống ấy trong lòng cậu lại dâng lên nỗi áp lực to lớn. Cậu biết tuy mọi người và ba mẹ không nói gì nhưng sự kỳ vọng đặt lên cậu và anh hai là không nhỏ. Nhắc đến anh hai của Chenle là người vô cùng tài giỏi, mới ngoài 30 một xíu thôi nhưng gần như đã giúp ba lo được hầu hết các việc ở công ty, tuy bên ngoài mọi người đều bảo anh 2 cậu là người khó gần nhưng chỉ có Chenle mới biết được rằng ngoài mẹ ra người ấy có lẽ là người hiểu cậu nhất. Hôm nay, vì vướng công tác nên anh chẳng về nhà kịp để đón cậu nhưng lúc nãy vừa xuống máy bay cậu đã nhận được tin nhắn từ anh rồi.
Cả nhà cùng nhau ăn uống trò truyện rất lâu, mọi người hỏi cậu về thời gian xa nhà hỏi về những dự định sắp tới của cậu và hỏi cả về những mối quan hệ xung quanh cậu. Mãi cho đến tận tối muộn cậu mới có thể quay về phòng của mình, căn phòng xa cách 2 năm vẫn như cũ và vô cùng sạch sẽ. Sau khi thu dọn đồ của bản thân, Chenle thả mình lên giường, từ sáng đến giờ cậu mới mở điện thoại lên được, thông báo kéo đến liên hồi, Chenle lên nhóm thông báo với các thành viên rằng mình đã quay về nhà an toàn, mọi người hỏi Chenle rằng cảm giác như thế nào khi lâu vậy mới quay trở về nhà, cậu đã kể cho các anh nghe ngày hôm nay của mình và cảm giác khó tả khi về với gia đình. Trò chuyện một lúc lâu mọi người mới tạm biệt nhau, bây giờ ở chỗ cậu đã qua ngày mới so một chút bên Hàn giờ hẵn gần sáng rồi. Ấy vậy khi vừa định tắt điện thoại cậu nhận được dòng tin nhắn của người mà cả ngày hôm nay cậu mong ngóng.
"Chenle ngủ ngon", lúc nãy trong phòng chat cậu phát hiện ra Jisung chẳng nói gì nhưng tin nhắn của mọi người em đều xem hết, cứ tưởng rằng em đã bận vào một trận game nào đấy Chenle cũng không muốn nhắn riêng cho em vì sợ làm phiền nhưng nào ngờ người kia lại chúc cậu ngủ ngon. Nếu có người hỏi Chenle cảm giác lúc ấy như thế nào? Chắc có lẽ cậu sẽ trả lời đấy là nỗi hạnh phúc giản đơn của bản thân.
"Sao giờ mới nhắn cho tớ", tưởng rằng sẽ nhận được một tin nhắn hồi đáp chẳng hạn nhưng một cuộc gọi lại được kết nối đến cậu.
"Ừm tớ nghe", Chenle không biết rằng chỉ những lời như vậy của cậu đã làm cho người ở đầu dây bên kia có bao nhiêu thổn thức.
"Cậu có mệt không?"
"Một chút thôi nhưng tớ vẫn nói chuyện với Jisung được", không có lời hồi đáp cụ thể cho lời ấy chỉ là cậu nghe được bên kia là giọng cười của người nào đấy, Chenle có thể tưởng tượng ra hình ảnh của em khi ấy, nụ cười nhẹ trên gương mặt thanh thoát của em, chỉ là hình dung đã khuyến cậu xao xuyến mất rồi.
"Hôm này về nhà thế nào?" phía sau ấy là một Chenle mai mải kể chuyện của một ngày hôm nay về tâm trạng khi về nhà về sự thay đổi của quê hương về buổi tụ hợp của các thành viên trong dòng tộc, Jisung cũng chẳng ngắt lời yên lặng nghe kỹ từng lời của cậu rồi ghi nhớ trong lòng mãi cho đến khi em cảm nhận được rằng Chenle hình như đã ngủ quên mất rồi, khi ấy em ngất điện thoại và cũng không quên chúc ngủ ngon một lần nữa mặc dù em biết cậu chẳng nghe thấy.
Hôm nay, sau khi Chenle quay về Thượng Hải, em cũng chuẩn bị quay về nhà, lần này em quay về không chỉ thăm bố mẹ mà em còn có quyết định rất quan trọng cho mối quan hệ của em và cậu. Jisung không muốn giấu diếm mối quan hệ của cả hai với gia đình và dù nhận được sự chấp nhận hay phản đối em cũng sẽ không buông tay Chenle. Lần đầu tiên sau gần 21 năm cuộc đời em có thể chắc chắn rằng, đôi tay của Chenle là đôi tay đầu tiên và duy nhất em không thể buông lơi. Em có thể đoán được rằng, khi em nói về mối quan hệ của cả hai sẽ bị bố cho rằng đó là thứ tình cảm chẳng ra gì và mẹ sẽ lần đầu tiên cảm thấy thất vọng về em. Nhưng thay vì kéo dài mọi thứ bằng việc che giấu em nghĩ bản thân phải đối mặt với nó. Gánh nặng trên vai Jisung chẳng nhẹ hơn so với Chenle, em là cháu trai duy nhất trong dòng tộc, để trở thành thực tập sinh và debut với tư cách thành viên của một nhóm nhạc thần tượng em đã phải cam kết với bố và các bác rằng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến việc sau này em sẽ kế thừa việc kinh doanh của gia đình khi em bước vào ngưỡng cửa của tuổi 30. Với Jisung lúc đấy chỉ cần em thực hiện được ước mơ của mình thì dù có đánh đổi điều gì chăng em cũng chấp nhận. Nhưng với Jisung bây giờ, ngoài giấc mơ ấy em còn Chenle bên cạnh mình, thế giới này chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng với cả hai nhưng em sẽ là người đứng ra đầu sóng để bảo vệ người thương trong lòng.
Thời gian cứ vậy trôi qua, không ai ngoài hai đứa biết được rằng điều gì đã xảy ra ở chuyến về thăm nhà ấy. Khi quay lại KTX, cả Chenke và Jisung đều man mát nỗi buồn trong lòng nhưng cả hai vẫn mãi cố kìm nén nó và chẳng chịu bộc bạch dù là một xíu đi chăng nữa. Thời điểm ấy, quá đổi bận rộn để suy nghĩ những điều gì khác đợt comeback cuối năm và cả những lễ trao giải cứ kéo đến vắt kiệt sức của cả nhóm, việc bắt đầu lịch trình vào sáng sớm và kết thúc vào tối muộn đã quen đổi thân quen với tất cả.
Cho đến cuối năm ấy, vào một ngày hiếm hôi được nghĩ Jisung và Chenle đã quyết định cùng nhau có chuyến đi vỏn vẹn 1 ngày một đêm đến nơi đầu tiên mà cả hai đã cùng nhau tới đó. Nơi bắt đầu chính thức cho mối quan hệ tình bạn có lẽ chăng đấy là nơi kết thúc cho tình bạn hằng 7 năm của cả hai và dấu mốc bắt đầu cho mối quan hệ hoàn toàn mới.
Tối hôm trước, Jaemin đã chuẩn bị cho cả hai một ít đồ ăn để mang theo còn anh Mark dặn dò đủ chuyện về việc 2 đứa phải cẩn thận để không bị fan cuồng quấy rồi còn Haechan thì lại bám mãi vào người Chenle đòi nằng nặc đi theo hai đứa em.
Nơi cả hai cùng đến là một ngôi làng ở hòn đảo nhỏ ngoại ô Seoul, Chenle lúc trước rất thích nơi này bởi lẽ lúc đấy em còn quá mới mẻ với văn hóa của Đại Hàn còn Jisung thì lại sẵn sàng chìu theo ý bạn nếu đó là điều bạn muốn. Ở đây không khí yên bình, bỏ xa tiếng còi xe ồn ào cùng múi khói bụi ngột ngạt, ở nơi này chỉ có những ngôi nhà nhỏ mang đậm dấu ấn của văn hóa xa xưa, đi đến gần cuối làng sẽ là một cảng nhỏ. Một điều nữa khiến cả hai chọn đến nơi đấy vì có lẽ đây là nơi mà không ai biết đến Chenle và Jisung, trong mắt họ hai người sẽ giống như bao người khác lữ hành khác, điều đấy sẽ giúp hai đứa cảm thấy thoải mái hơn.
Một chiếc homestay nho nhỏ được Jisung đặt từ trước, bày trí đúng kiểu Chenle yêu thích, phía trước còn có hiên đủ để cả hai ngồi nói với nhau hàng tá câu chuyện và sau đó là vùng biển xanh mướt trãi dài vô tận. Niềm yêu thích nơi này trong Chenle chưa hề vơi đi, vừa đặt chân đến cậu đã chạy nhảy khắp nơi, rồi lại một mực kéo Jisung ra cảng xe người dân ở đây đón nhận từng món quà của biển cả, lại ngồi cùng nhau trong một quán gỏi cá ở cảng vừa ăn lại vừa tíu tít với em điều mà cậu vừa mới khám phá được ở đây.
Mãi đến khi ánh hoàng hôn buông xuống, hai mái đầu trẻ cùng nhau đưa ánh nhìn về phía biển. Tiếng sóng biển rì rào bên tay, phía chân trời hoàng hôn đã buông hơn nửa, cả hai ngồi bên nhau yên lặng quá đỗi dường như mọi thứ ở thời điểm ấy ngưng động.
"Biển hôm nay đẹp quá", ánh nhìn với phía biển cả bao la Chenle thì thào với người cạnh bên.
"Nhưng Chenle đẹp hơn"
"Park Jisung hôm nay lại còn biết đùa", hơi buồn cười một xíu khi nghe câu trả lời của người kia, câu trả lời chẳng ăn nhập vào đâu với câu hỏi của cậu nhưng lại khiến Chenle cảm thấy lòng vui đến lạ.
"Cậu nhìn này", chìa chiếc máy ảnh trong tay để cả hai cùng xem bên trong ấy là hàng trăm tấm ảnh, có cảnh Chenle vừa lên tàu đặt chân đến nơi đây, cảnh cậu chạy nhỏ khắp mọi nẻo đường, cảnh cậu thích thú với hàng hoa trước cổng homestay hay cảnh cậu hỏi han điều gì ấy với bác ngư dân ở làng chài và nổi bật hơn hết là hình ảnh thiếu niên với ánh mắt đầy u sầu nhìn về đường chân trời xa thăm thẳm ngoài kia.
Chenle không biết từ lúc nài Jisung lại lưu lại từng chút một mọi hành động của mình như vậy, khi nhìn lại từng điều ấy Chenle cảm giác thân yêu và quá đổi ấm áp.
"Cậu chụp từ lúc nào ấy?, Jisung không trả lời chỉ cười nụ cười yêu thương nhất dành cho cậu.
"Lúc trước mình không quá thích thú với việc chụp ảnh đâu, nhưng kể từ lúc mình bắt đầu nhận ra mình có tình cảm đặt biệt với một người, mình đã muốn ghi lại từng khoảng khắc của người ấy. Mình yêu từng khoảng khắc dù là nhỏ nhặt nhất của người kia, mình chỉ muốn người đó được hạnh phúc, mình muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu ấy". Jisung nhìn ở phía xa nơi những chuyến tàu biển cuối cùng vội vã quay trở về cảng mẹ rồi lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
"Chenle biết không? Lần đầu tiên khi mình cảm thấy mình có tình cảm khác lạ với người đó mình đã vô cùng hoảng sợ, mình không biết bản thân mình nên làm điều gì tiếp theo, rồi cứ như vậy mình loay quay trong mớ hỗn độn ấy khoảng thời gian khá dài, đến khi nhìn vào người mình yêu thương mình đã quyết định không thể bỏ lỡ đoạn tình cảm này." Vừa dứt lời Jisung quay lại nhìn người bên cạnh, em biết Chenle đã hiểu hết những lời em nói, người kia trong lời nói của em chẳng ai khác ngoài Chenle cả.
Từ những lời nói đầu tiên của em Chenle đã biết rõ chính bản thân mình ở trong cậu chuyện này, hổ thẹn là cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong lòng cậu, vì sao Jisung có thể mạnh mẽ đối diện như vậy còn cậu lại chỉ biết trốn tránh. Jisung yêu cậu và cậu cũng thế, nhưng Jisung đã dũng cảm hơn rất nhiều so với cậu lúc trước, thì ra cảm súc dằn vặt ấy không chỉ riêng mình cậu mà cả Jisung cũng đã phải chịu đựng. Từ tình bạn tiến đến tình yêu có dễ dàng gì, nhưng tại sao vì một chút khó khăn ấy mà lại buông tay khi chính mối quan hệ vẫn chưa được đặt tên.
Từ lần về nhà trước, Anh hai đã nói với cậu rằng:"Chenle, hãy yêu người em muốn thay cả phần anh nữa được không?" dạo trước anh hai cậu cũng đã yêu một người cùng giới, yêu sâu đậm rất nhiều nhưng tuyệt nhiên tình cảm ấy chẳng đi đến đâu khi vấp phải sự phản đối kịch liệt đến từ cả 2 bên gia đình và điều tồi tệ hơn là người kia đã buông tay anh. Khi ấy Chenle lần đầu tiên chứng kiến người anh của mình gụt ngã, dường như anh bỏ bê mọi thưc phải trãi qua vài năm sau đó anh mới có thể sống theo một cách bình thường nhất mặc dù trái tim đã vỡ tan và lòng chẳng chứa được ai nữa. Cậu biết rằng bản thân mình không nên trốn chạy và cậu sẽ không làm điều đó một lần nào nữa, cậu nói với anh rằng sau này anh hãy sống cuộc đời của mình và cậu cũng vậy. Chuyến đi về nhà lần ấy, Chenle đã quyết định cách sống của cuộc đời mình, ba mẹ cũng biết chuyện cậu yêu người cùng giới, họ nói với cậu rằng cậu phải thực hiện nghĩa vụ của bản thân là lấy vợ và sinh con cho dòng tộc đấy mới là điều cậu nên làm. Nhưng Chenle vẫn nhất quyết với quyết định của mình, cậu sẽ không buông tay Jisung đâu, đấy là lần đầu tiên sau 22 năm cậu cãi lại lời ba mẹ.
"Cuộc đời này là của con, vui buồn hay khổ đau đều do con gánh chịu, ba mẹ cảm thấy để con biến thành một người như anh 2 điều đó mới đủ làm vui lòng ba mẹ sao? Tình cảm của con thì chẳng ai hiểu rõ hơn con, và con đủ tỉnh táo để nhận ra lần đây không phải là thứ tình cảm ngu ngốc theo lời của ba. Lần này con sẽ không nghe theo lời mọi người, việc dành tình cảm cho gia đình mình con chưa bao giờ thay đổi và con cũng sẽ yêu và bên cạnh cậu ấy đến cuối đời thôi. Con biết thế giới sẽ khắc nghiệt với tụi con rất nhiều nhưng những người ngoài cuộc không có quyền gì mà phán xét cuộc đời của chúng con cả."
"Jisung.... Mình xin lỗi", mắt của Chenle đã ngấn lệ khi nhớ những chuyện mà cả hai đã trãi qua khoảng thời gian đầy khó khăn để đi đến quyết định cuối cùng.
"Sao vậy nè, ngốc quá", em vừa nói vừa dùng tay chỉnh lại mái tóc vì gió biển có phần rối ren của cậu.
"Mình là một kẻ tồi khi đã trốn tránh tình cảm của bản thân dành cho cậu, Jisung đã vì mình rất nhiều, cậu luôn ở bên cạnh để quan tâm và lo lắng cho mình. Mình biết bây giờ mình nói ra có lẽ hơi ngốc nhưng mà Mình thích Jisung rất nhiều, không phải thích cảm giác của người bạn mà là cảm giác thích và yêu muốn đi cùng cậu đến cuối đời này", lời vừa dứt hai hàng lệ ấm nóng đã lăn dài trên đôi má kia của cậu.
Jisung ôm cậu vào lòng dùng hơi ấm của bản thân bao bọc cậu rồi một lúc sau đó em kéo Chenle ra nhìn vào mắt cậu:
"Mình yêu cậu, Chenle có chấp nhận để mình yêu thương cậu không?"
Hoàn cảnh của Jisung cũng chẳng khác mấy so với Chenle, việc em yêu người cùng giới dĩ nhiên đã bị phản đối kịch liệt thậm chí ba em còn đòi từ mặt đứa con trai duy nhất của ông nếu em không chịu từ bỏ cậu, nhưng Jisung đã quyết dù đều tồi tệ gì xảy ra em cũng không bỏ Chenle một mình.
"Con xin lỗi, nhưng con sẽ không bỏ cậu ấy, đối với ba con luôn kính trọng tuyệt đối. Lời hứa khi con 30 tuổi con sẽ tiếp quản việc kinh doanh của gia đình mình nếu ba chấp nhận con vẫn thực hiện. Con sẽ yêu và bên cạnh thâm chí kết hôn với cậu ấy nếu cậu ấy đồng ý, từ nhỏ cho đến bây giờ con vô cùng biết ơn khi ba chấp nhận để con theo đuổi ước mơ của mình. Con mong rằng ba mẹ sẽ khỏe mình, nếu mọi người cứ bắt ép con thì con xin lỗi con sẽ không bao giời thực hiện đâu ạ."
Chenle không trả lời rõ chỉ vùi mặt vào lòng em rồi "Ừm" một tiếng bằng giọng mũi của mình, đủ để em nghe thấy và đủ để hai trái tim hòa cùng một nhịp. Jisung khẽ hôn lên mái tóc người trong lòng, một nụ hôn thật khẽ nụ hôn của một lời hứa ở tương lai, nụ hôn của sự vỗ về những tổn thương trong quá khứ.
Hôm ấy hoàng hôn thật đẹp, đẹp đến động lòng người, ở nơi đảo xa dưới ánh chiều tà có 2 người yêu nhau tình thấy nhịp điệu của trái tim. Cảm xúc đến từ trái tim nên nào phân biệt được giới tính, dù là ai trên cõi đời này đều xứng đáng được yêu thương. Phía trước có thể là sóng gió nhưng mọi chuyện đều sẽ chẳng khó khăn nếu cả hai đi cùng nhau.
"Em không biết yêu một người đến cuối đời, nhưng trong một khoảng khắc nào đó em lại muốn cả đời này chỉ yêu một người".
Sau một khoảng thời gian thì cuối cùng tui cũng đã kết thúc được chiếc fic đầu tiên của mình, cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã dành tình cảm cho Chenji và chiếc fic nhỏ này của tớ, tới biết bản thân còn khá nhiều thiếu xót và lời lẽ cũng chẳng hay cho lắm.
Sau fic này mình dự định sẽ viết cho Jaeren một shortfic ấy, ý tưởng thì từ một số tình tiết trong fic này ra ấy, mình hy vọng khi chiếc fic của Jaeren ra đời sẽ được mọi người đón nhận nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip