một.bóng phù hoa
Chuyện Người Con Gái Nam Xương - danh sĩ Nguyễn Dữ
phù hoa một kiếp trông chồng
chàng mang nặng chí tang bồng
ngàn đêm gối chăn lạnh lùng đợi mong
nằm mơ ngày tháng tương phùng
ngờ đâu xa cách muôn trùng
mộng xưa vỡ hai
sao ngang trái
một bóng hình
thế gian nào thấu hiểu lòng người ở lại. bước chân người ra đi như tâm đã chết, nằm trên cái chõng trước hiên nhà, người ở khóc đêm không dứt. chiến tranh loạn lạc cuốn dòng người ra chiến trường khốc liệt. chỉ mình em ngồi dưới hiên nhà, chiếc trâm vàng đâm vào ngón tay em, nhớ thương người tình đi xa.
em phận người vợ nhỏ, chỉ thể trông ngóng người con trai đi xa tận phương nào. đứa con khóc gọi cha. em chỉ vào cái bóng em trên tường, bảo con đó là mình, là người cha thương nó vô cùng. em nhớ chồng em chỉ biết thầm nói trong lòng, nói ra sợ con buồn. đứa nhỏ thấy bóng ba mà tưởng chừng cha nó, em chỉ biết lẳng lặng nén khóc trong lòng.
thương tình đứa con, người ta chỉ đưa chồng đi, một mình em ở lại chăm con. loài người dè bỉu tình chung giới. em thân con trai phải khoác lên bộ y phục thiếu nữ, trâm vàng cài trên tóc. em bồng con đợi chồng, mong chàng về để em được sống thật với chính em. đợi hoài, chàng đi xa có nhớ em?
chàng về. nghe con biết nói rồi chàng vui lắm. chàng bế con, lòng em hạnh phúc không nguôi. nhưng con quấy. con không biết mặt cha nó. nó òa lên khóc trong vòng tay cha nó, kêu cha nó ngày nào chàng cũng về với nó. chàng tưởng em có nhân tình bên ngoài, nhẫn tâm đuổi em đi, mặc em nói mấy chàng cũng chẳng hay, chẳng để tâm em.
hoàng giang hiện trước mắt em. cởi bỏ y phục, chiếc trâm vàng em đặt trên tấm lụa màu đỏ son trên bờ. chỉ có giây phút này em mới sống thật cho em. gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo, ngày tháng lạnh lùng đợi mong cũng qua đi. em dành cả đời để yêu một người. vậy mà chàng nỡ ngờ vực em. giờ em gieo mình, để người ta biết em bị oan.
nói chứ tác giả ngu văn xinloi a/c=))) quên hết nội dung truyện gốc rồi. coi như là lấy ý tưởng vầy đó! xin đừng táp em=) coi như đọc giải trí thôi ạ=) em là giáo viên bên tự nhiên chứ em có biết rì về văn âu=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip