Khoảng cách
Sau buổi concert, mọi thứ dường như quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Tôi trở về với những ngày tháng bình thường—đi học, làm bài tập, rồi lại lặng lẽ dõi theo từng tin tức về Chenjunming qua màn hình điện thoại.
Chỉ có điều, giấc mơ đêm đó vẫn cứ ám ảnh tôi mãi.
Cái cách cậu ấy nhìn tôi, cái giọng nói như thực như ảo ấy—tất cả cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi như một bản nhạc dang dở. Tôi không biết mình đã xem lại bao nhiêu lần video ghi lại khoảnh khắc cậu đứng trên sân khấu hôm đó, nhưng dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, ánh mắt của cậu vẫn không hề dừng lại ở tôi.
Dĩ nhiên là vậy rồi.
Tôi chỉ là một người hâm mộ trong hàng ngàn người. Một đốm sáng nhỏ nhoi giữa biển ánh đèn rực rỡ vây quanh cậu.
Vậy mà trái tim tôi vẫn không chịu thôi rung động.
---
Một buổi tối, tôi mở điện thoại và lướt qua fanpage chính thức của cậu.
"[ORDER] – LỜI HỒI ĐÁP CHO MÙA ĐÔNG / TF GIA TỘC TỨ ĐẠI !"
Tôi dừng lại, nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, tim bất giác đập nhanh hơn. Tôi đã chờ ngày này từ rất lâu—ngày mà tôi có thể đặt mua album của cậu, cầm nó trên tay và cảm nhận một phần nào đó thế giới của cậu.
Không chần chừ, tôi nhanh chóng đặt ngay full set của cậu.
Một dòng thông báo hiện lên:
“Cảm ơn bạn đã ủng hộ! Album dự kiến phát hành sau 3 tháng, vui lòng chờ đợi.”
Ba tháng.
Tôi thở dài. Lâu quá. Nhưng dù có là bao lâu đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chờ.
Tôi đã mua không biết bao nhiêu album của cậu, nhưng lần nào cũng vậy, tim tôi vẫn đập nhanh một nhịp khi nhận được thông báo xác nhận này, như thể đây là một mảnh ghép khác trong thế giới mà tôi dùng để chạm gần hơn đến cậu.
Nhưng có thật là gần hơn không?
Tôi thả một biểu tượng like vào bài đăng mới nhất của cậu, rồi khẽ tự hỏi:
Ước gì tôi có thể gặp cậu.
Ước gì tôi có thể ở gần cậu hơn, dù chỉ một chút thôi.
Nhưng tôi biết, giữa chúng ta có một khoảng cách không thể nào vượt qua.
Tôi chỉ có thể tiếp tục yêu cậu từ xa, tiếp tục dõi theo cậu trong im lặng.
Và có lẽ, mãi mãi cũng chỉ có thể như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip