2
Những ngày sau concert, tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi dư âm của buổi tối hôm ấy. Cảm giác được nhìn thấy Chenjunming ngoài đời thực, được lắng nghe giọng hát của cậu mà không qua màn hình điện thoại, tất cả đều như một giấc mơ đẹp mà tôi không muốn tỉnh lại.
Dù vậy, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi vẫn đi học, vẫn phải đối mặt với những bài kiểm tra, bài tập nhóm và những áp lực không tên khác. Nhưng có một điều gì đó đã thay đổi. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, tôi chỉ cần nghĩ đến hình ảnh của cậu trên sân khấu, nghĩ đến nụ cười của cậu, và tôi lại có thêm động lực để bước tiếp.
Trong lớp, bạn bè tôi đã quen với việc tôi luôn mang theo một chiếc móc khóa nhỏ có in hình Chenjunming. Mỗi khi căng thẳng vì bài tập hay những tiết học dài dằng dặc, tôi chỉ cần nhìn vào nó để tự nhắc nhở bản thân rằng mình không đơn độc – ở đâu đó trên thế giới này, có một người cũng đang cố gắng hết mình như tôi.
Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi trong thư viện, cố gắng giải quyết một bài toán khó, điện thoại tôi rung lên. Một thông báo mới từ weibo chính của cậu ấy – cậu ấy vừa đăng một bài viết động viên người hâm mộ. "Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé!" Câu nói đơn giản ấy lại như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi thở dài một hơi, rồi cầm bút lên tiếp tục giải bài.
Tan học, tôi đi bộ về nhà, tai nghe vang lên giai điệu quen thuộc của bài hát mà cậu từng hát trên sân khấu hôm đó. Những con đường quen thuộc, những cơn gió nhẹ đầu mùa khiến lòng tôi chợt bình yên. Tôi nghĩ, có lẽ không phải ai cũng hiểu được cảm giác này – cảm giác yêu mến một ai đó từ xa, nhưng vẫn cảm thấy được an ủi và động viên từ họ.
Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng chỉ cần biết rằng Chenjunming vẫn ở đó, vẫn hát, vẫn cố gắng từng ngày, tôi cũng sẽ tiếp tục bước đi, như cách cậu đã truyền cảm hứng cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip