5


Một tuần sau bài luận Văn đó, tôi vẫn nhớ mãi khoảnh khắc cô giáo nhìn tôi và nói rằng: "Hãy luôn trân trọng điều đó." Dường như từ lúc ấy, tôi bắt đầu nhìn nhận tình cảm của mình dành cho Chenjunming một cách rõ ràng hơn. Tôi không còn cảm thấy nó là một thứ gì đó quá xa vời, mà thay vào đó, nó là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi.

Ngày hôm đó, tôi ngồi trong quán cà phê quen thuộc gần trường, nơi tôi thường đến mỗi khi muốn tìm một góc yên tĩnh để học bài. Trên bàn là sách vở, laptop, và một chiếc tai nghe đang phát bài hát mới nhất của Chenjunming. Ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi chiều hắt qua những tán cây, tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt bàn.

Tôi mở điện thoại, lướt qua những tin tức mới nhất về cậu. Mọi người đang bàn tán rất nhiều về những khoảnh khắc đáng nhớ trong các buổi biểu diễn gần đây. Tôi đọc từng bình luận, cảm nhận được niềm vui của những người hâm mộ khác, và tự hỏi liệu một ngày nào đó mình có thể gặp cậu không.

Đang mải mê suy nghĩ, tôi chợt nhận ra có ai đó đứng gần bàn mình. Ngẩng đầu lên, tôi thấy một cô bạn cùng lớp – Châm, người mà tôi hay trò chuyện. Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi cười nhẹ:

"Cậu cũng thích Chenjunming à?"

Tôi có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng gật đầu. Châm kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại rồi đưa cho tôi xem một bức ảnh.

"Đây là lần mình đi concert của cậu ấy hồi năm ngoái. Tuyệt vời lắm! Cậu có muốn nghe kể không?"

Tôi nhìn bức ảnh, trái tim khẽ rung lên. Sân khấu rực rỡ ánh đèn, Chenjunming đứng ở trung tâm, nụ cười rạng rỡ giữa hàng ngàn ánh đèn lightstick lấp lánh. Tôi nuốt nhẹ, rồi gật đầu. Châm bắt đầu kể, còn tôi thì chăm chú lắng nghe, cảm giác như chính mình đang bước vào những câu chuyện ấy.

Chúng tôi nói chuyện với nhau suốt cả buổi chiều hôm đó. Lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng có rất nhiều người ngoài kia cũng đang yêu mến cậu giống như tôi. Không chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần, mà còn là những cảm xúc chân thật, những giấc mơ mà cậu đã vô tình thắp sáng trong lòng họ.

Khi rời khỏi quán cà phê, tôi bỗng thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. Yêu mến một ai đó không nhất thiết phải là điều đơn độc. Đôi khi, nó cũng là cơ hội để kết nối với những người có chung nhịp đập trái tim, để chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ, và để nhận ra rằng, dù ở khoảng cách xa đến đâu, tình cảm này vẫn luôn tồn tại.

Tối hôm đó, tôi trở về nhà, mở máy tính và quyết định làm một việc mà tôi chưa từng nghĩ đến trước đây – viết thư cho Chenjunming. Không phải một bức thư gửi trực tiếp cho cậu ấy, mà là một bức thư đăng trên diễn đàn người hâm mộ, nơi có hàng ngàn người giống tôi, đang âm thầm yêu mến và ủng hộ cậu.

"Gửi Chenjunming,

Tôi không biết liệu cậu có bao giờ đọc được những dòng này không, nhưng tôi vẫn muốn viết ra, như một cách để lưu giữ cảm xúc của mình. Cậu có biết không? Những bài hát của cậu đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Những khi mệt mỏi, chỉ cần nghe giọng hát của cậu, tôi lại có thể tiếp tục bước đi.

Tôi chưa từng gặp cậu, chưa từng có cơ hội đứng giữa biển lightstick để cổ vũ cậu, nhưng tôi vẫn luôn dõi theo cậu từ xa, tự hào về từng bước đi của cậu. Cậu đã làm việc rất chăm chỉ, và tôi mong rằng cậu cũng sẽ luôn hạnh phúc.

Cảm ơn cậu, vì đã trở thành ánh sáng trong những ngày tăm tối của tôi.

Từ một người hâm mộ, ở một nơi rất xa."

Sau khi đăng bài, tôi không mong đợi gì nhiều. Tôi chỉ muốn gửi đi một phần cảm xúc của mình, để những người khác có thể đồng cảm. Và có lẽ, một ngày nào đó, dù chỉ là một cơ hội rất nhỏ, Chenjunming sẽ đọc được những dòng này. Nhưng ngay cả khi cậu không biết, tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu mến cậu theo cách của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip