39


Ngày hôm sau, như thường lệ Zhong Chenle yên tĩnh ngồi ôn bài trong lớp, bỗng anh bị một giọng nói trầm gọi tên mình thất thanh xuất phát từ cửa lớp.

- Zhong Chenle mày ra nhận thư cho taooo, để tao còn đi ăn sáng với Seonho nữaaa.

Zhong Chenle bước đến cửa lớp nơi thằng bạn Lai Guanlin của mình vừa la làng. Tay nhận bước thư nhưng miệng anh vẫn càu nhàu thằng bạn của mình.

- Đm, mới sáng sớm đã la làng.

- Cmm, tao chuẩn bị đi ăn sáng thì bị thằng Jisung kéo lại nhờ đưa thư cho mày đấy!!!

- Vậy nhóc ấy đâu?

- Chạy về lớp rồi.

- Sao mày không giữ nó lại, đm.

- Đm, khi không bị ăn chửi à? Thôi thôi, tao đi ăn sáng với Seonho đây. Mày lo mà đọc thư từ của mày điii.

Zhong Chenle nhìn Lai Guanlin gấp gáp chạy xuống căn tin mà không khỏi khinh bỉ.

- Cái thằng dại trai!!

Zhong Chenle trở về chỗ ngồi và bắt đầu đọc bức thư ấy.

Anh Chenle ơi.

Anh hết giận mọi người rồi đúng không? Vì em nghe mọi người bảo anh bỏ chặn họ hết rồi. Nếu thế thì em vui lắm, cuối cùng em cũng nhẹ nhõm được phần nào.

Cơ mà anh ơi, sao anh không bỏ chặn emmm TvT, em biết lỗi của mình rồi mà. Tại sao anh không chịu bỏ chặn emmm? Waeeeeeeeeeeeee???? TvT

Park Jisung.

Khuôn mặt của Zhong Chenle tràn ngập ý cười khi đọc thư của Jisung "Nhóc này đáng yêu ghê." dù thật lòng anh không còn giận Jisung nữa nhưng anh vẫn muốn cho cậu một bài học nhớ đời. "Ít nhất thì mình cũng nên hồi âm nhỉ?".

.

.

.

Tay trong tay em người thương của mình Lai Guanlin đột nhiên nhớ ra một chuyện "Đm, sao thằng Jisung không đi nhắn tin thường với thằng Chenle mà lại đi bày mấy trò rãnh hơi như thế vậy trờiii!!".

____________

Fact about me: mình thuộc 03line. //v//

#020418 #2309pm #juno

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip