10.2
Nắm lấy tóc, Chen lôi xềnh xệch Min vào nhà tắm trước sự đau đớn, giãy giụa của Min.
Làn nước lặng yên trong bồn tắm, nhìn nó thật yên bình. Nhưng bên cạnh đó, cơn phẫn nộ đang bốc hỏa trong con mắt ai.
- Chát!!!
Tiếng bạt tai vang lên cùng tiếng nấc, những giọt nước tung toé khắp sàn nhà. Con người trước mắt Min như một con thú dữ nhào đến cấu xé cậu từng miếng một.
- Roẹt!!!!!
Một mảnh áo văng ra, lộ thiên là làn da trắng sữa, bờ vai run lên vì sợ.
- Á ... đau! Buông ra, buông tôi ra.
- Chát.
Cái tát thứ hai, không một lời nói chỉ có hành động, con thú điên cuồng không biết điểm dừng. Từng mảnh áo được trút xuống. Làn da ấy đã ửng lên vì ma sát, không một sự thương tiếc, không một dấu hiệu dừng lại. Rút thắt lưng, Chen từng đòn, từng đòn vút lên trên làn da ấy. Máu đã rỉ, tiếng nấc cũng đã vang lên, điều gì mới làm cho Chen dừng lại, con thú điên cũng phải có điểm dừng, cũng phải có chút lòng thương.
- Chen!!!! Dừng lại đi, cầu xin anh!!!
Min cất tiếng van nài, cậu không chịu được nữa rồi, cậu sẽ chết mất! Làm ơn ai đó ngăn cản Chen lại.
- Em muốn tôi dừng lại sao? Nhưng tôi không muốn, tôi thích thấy em như vậy. Nào lại đây, tôi sẽ yêu thương em.
- Á! Cầu xin ... anh...
Không mảy may động lòng, Chen lôi Min không thương tiếc một lần nữa, không nặng nhẹ nhấn đầu Min vào bồn nước.
- Ha ha ha tôi định thương em mà,là em từ chối đó, tôi phải cho em biết sự trừng phạt khi làm trái lời tôi.
Ngụm lên,ngụp xuống Min chới với trước sự hành hạ đầy đau đớn này. Cậu thà chết đi cho xong còn hơn ngày nào cũng bị chà đạp cả về tâm hồn lẫn thể xác.
- Giết...Tôi....Đi!!!!
Đó là 3 từ Min gượng nói sau mỗi cái ngụp.
Khựng lại, bàn tay Chen buông lỏng, Min gần như được tự do.
- Ha ha ha Em muốn tôi giết em???? Có quá sớm vậy không?
- Hụ hụ hụ... - Trả lời Chen chỉ là những tiếng ho thều thợt.
- Giết em bây giờ chưa phải lúc. Tôi đã chán em đâu. Tình nghĩa vợ chồng còn chưa vẹn toàn.
- Anh giết tôi đi, chết ... có khi tôi còn sung sướng hơn.
- Xin lỗi,làm em thất vọng rồi, tôi không thể bởi vì tôi .... chơi chưa đã. - Tiến lại gần Min, đôi bàn tay lau nhẹ những giọt lệ.
- Hôm nay thế là đủ! Khi nào chúng ta .... chơi tiếp.
Buông lời Chen bước chân ra khỏi phòng tắm.
Một mình Min tê dại đến thất thần. Đây mới chính là con người thật sự của Chen: tàn độc, vô liêm sỉ, con người khi trước đã không còn.
Lê từng bước chân, Min rời khỏi nhà tắm ám ảnh này. Đau rát, những vết thương tuy đã ngừng rỉ máu nhưng nó vẫn tạo cho ta cảm giác đau đớn về sau. Lục tìm đồ sơ cứu, nghĩ lại Chen của ngày hôm qua, nhẹ nhàng yêu thương bao nhiêu hôm này mãnh liệt, hùng hổ, ác độc bấy nhiêu. Một con người hai bộ mặt,sao họ có thể thay đổi chớp nhoáng như vậy?
Kể từ hôm vụ việc xảy ra hơn một tháng sau đó Chen không có về nhà. Anh như bốc hơi, thoát khỏi nơi này, Min cô đơn,lạc lõng trong căn biệt thự đồ sộ và rộng lớn, không ai bầu bạn, không một thứ đồ tiêu khiển nào.Min chỉ có 4 bức tường, những cô cậu người làm robot chỉ biết cúi chào khi gặp cậu, không nói cũng không cười.
Những vết thương đã khỏi từ lâu, thật may chúng không để lại vết tích gì.Nhưng lúc này Min tiều tụy đi hẳn, đôi má tròn mũm mĩm ngày nào giờ đã thon nhỏ đi trông thấy, vẻ đáng yêu quá từng cử chỉ, bàn tay xinh xinh này đã không còn.Trong ánh mắt ấy toát lên sự bi ai khác lạ.
- Cậu chủ đã về.
Tiếng cô giúp việc vang lên. Min trở nên khiếp sợ, cậu sợ lắm, cứ nghĩ đến cảnh Chen đánh đập cậu, cậu còn thấy vui hơn là cái cảnh anh muốn chiếm đoạt cậu, điên cuồng, đáng sợ. Cậu sợ lắm, cậu sợ cái người mang tên Kim Jong Dae.
- Thấy tôi em không chào ư?
Câu hỏi của Chen làm Min giật mình.
- Anh mới về!
- Ừ, tôi đang mệt chuẩn bị nước tắm lát tôi thay quần áo rồi em theo tôi đến chỗ này.
- Dạ! Chuẩn bị nước tắm sao ạ???? Có nên để người làm chuẩn bị hộ....không Chen.Chúng...chúng ta....chúng ta có người...giúp việc mà.
Min hoảng sợ nói không thành lời.
- Nhưng. Tôi. Thích. Em. Làm. Được. Không ???
Chen nhấn mạnh từng từ như muốn nói rằng đừng có cãi lệnh tôi không em biết hậu quả.
- Dạ...em....em đi chuẩn...bị ngay.
Nói xong Min chạy nhanh ra khỏi phòng khách, cậu sợ nếu mình còn ở đó tiếp thì không biết điều gì sẽ đến với cậu, đánh đập, chửi bới hay lại chứng kiến cảnh mây mưa của Chen.
Chuẩn bị nước tắm đâu vào đấy Min nhờ một người giúp việc lên thưa, cậu sợ cậu lại khiến anh nổi đình rồi trút hết lên người cậu, thân xác cũng như phẩm hạnh của cậu.
5 phút sau thấy tiếng Chen gọi.
- Kim Min Seok,em cũng tắm rửa đi, lát theo tôi tới đây.
30 phút sau, Chen khoác lên mình bộ comple thật lịch lãm,quý phái, anh trông thật đứng đắn và phẩm hạnh. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Chen sẽ là 1 người chồng đĩnh đạc hết mực yêu vợ thương con.Nhưng không ai có thể đoán được đằng sau đó là một con người tàn nhẫn mê đánh đập.
Min cũng đã chuẩn bị xong, cậu khoác trên mình bộ quần áo hết sức giản dị, không cầu kì lịch lãm nhưng cũng không quá mất mĩ quan.
- Em nghĩ mình sẽ mặc như vậy?
- Dạ! Chúng ta sẽ đi đâu ạ? Cần ăn mặc như thế nào? Anh nói đi,em sẽ đi thay?
- Thôi! Đợi em thì lâu lắm, đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip