Final
- Hunnie ơi, đi chơi nào !
- Đợi em tí nhé Jongdae ! _ Tiếng nói từ trong ngôi nhà vọng ra đáp trả.
"Ầm.. ầm...Rầm" Một loạt âm thanh phát ra trước khi chàng trai tên Hunnie bước ra cửa.
- Mình đi thôi hyung ! _ Nói rồi cậu khoác tay anh mà không biết có một ánh mắt từ trên lầu đang nhìn mình.
.
.
.
- Mình đi đâu chơi vậy hyung ? _ Sehun vừa ăn kem vừa nói.
- Hôm nay mình đi công viên giải trí nhé ! _ Jongdae hôn nhẹ lên môi cậu, vươn lưỡi liếm hết vết kem dính ở ngoài khiến Sehun ngại ngùng mà đập khẽ lên vai anh.
- Hyung này !
- Tại vì em ăn kem dính ngoài mép chứ có phải tại anh đâu ! _ Phì cười trước bộ dạng giận dỗi đáng yêu của người yêu mình, Jongdae còn chọc quê Sehun mà hôn lên môi cậu thêm một cái nữa.
- Yah, đừng có mà thả dê lung tung như thế ! _ Sehun không bằng lòng tiếp tục đập lên vai anh.
Hai người tình cờ gặp nhau lần đầu tiên vào một buổi làm từ thiện tại cô nhi viện, cả hai đều yêu con nít nên cậu và anh cùng đảm nhận coi bọn nhóc. Khi chơi trò chơi với bọn nhóc thì cả hai cùng bị phạt nên bắt chuyện với nhau và phát hiện cả hai học chung trường thế là dần thân với nhau luôn.
Vào lúc Jongdae thi đại học và sắp rời xa trường thì Sehun nhận ra tính hướng và tình cảm của mình dành cho anh nên cậu đã bày tỏ trước, ai ngờ Jongdae cũng rất thích cậu nên thế là hai người hẹn hò luôn. Đến bây giờ cũng được 2 năm rồi. Giờ anh là sinh viên năm 2 còn cậu là học sinh cuối cao trung. Sehun ngày càng cao hơn anh nhưng cậu lại cực kì đáng yêu và nhõng nhẽo, thế nên lúc nào anh cũng phải lo lắng cho cậu.
- Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc trước nhé hyung ! _ Sehun cầm tay anh, mắt chớp chớp làm người anh chỉ muôn rụng rời vì độ dễ thương của cậu.
- Được, chiều ý em. _ Nói rồi anh đi mua vé và cả hai cùng ngồi khoang đầu.
- Ahhhhh..
- MẸ ƠI AHHHHHHH...
Mọi người là hét ầm trời thế nhưng hai con người khoang đầu lại nhởn nhơ cười khúc khích. Đến lúc xuống rồi hai người vẫn cứ cười mãi khiến mọi người xung nhìn họ với ánh mắt kì thị. 'Tội nghiệp, đẹp trai mà bị khùng.'
- Trò này vui thật hyung nhỉ ? Gió thổi mát rượi.
- Ừm, còn giờ bảo bối của anh muốn chơi gì tiếp theo đây ?
- Chúng ta chơi sóng thần nhé.
- Được.
Sau đó cả hai chơi tất cả các trò mạo hiểm trong công viên khiến nhân viên bán vé cho hai người thấy khiếp.
- Chơi môt trò nữa rồi chúng ta đi ăn trưa nhé ! _ Jongdae nắm tay Sehun đi.
- Vậy chơi nhà ma cho vui hyung nhé !
- Em hiểu ý anh ghê !
Nói tới nhà ma thì có thể nói đây chính là trò mà các chàng trai khi đến công viên giải trí với người yêu muốn chơi nhất. Khỏi phải nói chính là muốn các nàng ôm lấy mình mà la hét. Thế nhưng cũng có vài trường hợp đặc biệt.
- Chào anh, anh khỏe không ạ ? Mà anh nắm chân em cẩn thận nó bị trầy nhé anh. _ Sehun cúi đầu 90 độ khi thấy một con ma níu chân mình.
- Ah, con ma này là búp bê gì trong phim ấy hyung nhờ ? _ Sehun quay sang hỏi Jongdae khiến anh cười khổ khi mà người yêu mình cứ làm mấy con ma kia cụt hứng hù dọa.
- Là búp bê Annabelle. _ Anh nói trước khi quay sang nói với chị đóng làm ma. _ Em xin lỗi chị, người yêu em làm chị buồn rồi.
Cả hai ra khỏi nhà ma, Sehun cười khúc khích nhìn mấy cặp nhân khác, cô gái thì khóc thút thít còn chàng trai thì cứ lợi dụng ôm ôm, vuốt vuốt.
- Hyung nhìn bọn họ kìa, làm gì mà ghê thế !
- Haizz, thì họ đâu giống em, chỉ biết chào rồi lại phân tích xem họ là con ma nào. Thiệt là, chắc về sau họ không dám cho em vào nữa qua. _ Anh xoa đầu cậu trước khi cả hai đi tìm tiệm ăn trưa.
- Ơ này bé ! _ Sehun đang đi thì thấy một cậu bé đang chạy ra giữa đường nhặt trái banh.
- Này Sehun ! _ Jongdae chưa kịp nói gì thì cậu đã chạy ra giúp cậu bé nhặt trái bóng.
Cậu để cậu bé đi vào lề đường trước mà không để ý có một chiếc ô tô đang chạy rất nhanh về phía mình.
"Đùng..ầm..ầm" Chiếc xe đứt phanh cứ thế lao vào tung Sehun khiến cậu không kịp né. Rồi cứ thế cơ thể cậu nhẹ bổng bay trên không trước khi rơi mạnh xuống đất.
- KHÔNG SEHUN ! _ Jongdae chạy nhào đến ngay chỗ cậu, tay đỡ lấy cơ thể bê bết máu của cậu mà gào lên.
- AI ĐÓ LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU ĐI ! LÀM ƠN.
- Jongdae.. _ Nghe thấy giọng nói yếu ớt của Sehun, anh ôm lấy cậu.
- Ừ anh đây.
- Nế-u em khô-ng...thể q-ua được cơn...nguy ki-ịch này. Anh h-hãy sốn-g thật t-tốt..nhé ! _ Câu nói cuối cùng của cậu trong khi tất cả chìm vào màu tối đen.
.
.
.
- Cậu, tất cả là tại cậu. Tại cậu mà con trai tôi mới thế này ! _ Vừa nghe tin con trai đang trong bệnh viện cấp cứu, bà Oh đã đến ngay. Vừa đến nơi bà đã nắm lấy cái áo dính đầy máu của Jongdae mà chửi.
- Bác, con xin lỗi. Con thật sự xin lỗi. _ Anh cố kiềm được nước mắt mà giọng run run.
- Cậu biến đi. Mau biến đi.
- Thôi bác, chuyện đã lỡ rồi. Bác đừng trách cậu ấy. _ Chàng trai theo bà Oh vào bệnh viện im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
- Xin hỏi ai là người nhà của Oh Sehun vậy ? _ Vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu hỏi.
- Tôi. Là tôi. _ Vừa nghe bác sĩ hỏi, anh và bà Oh vội chạy ra.
- Bệnh nhân đang thiếu máu trầm trọng. Ai là người có nhóm máu O ?
- Là tôi.
- Nhưng Minseok, cháu-
- Bác à, tương lai của em ấy đang phụ thuộc vào cháu. _ Nói rồi Minseok quay sang vị bác sĩ. _ Tôi có thể thưa bác sĩ.
- Tốt, vậy cậu mau đi xét nghiệm đi.
Nhìn theo bước chân của người tên Minseok mà anh cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Tai sao người làm cậu ra nông nỗi này là anh nhưng người hiến máu lại là người khác chứ ? Tại sao anh không có cùng nhóm máu với Sehun chứ ?
.
.
Sau 5 tiếng trong phòng cấp cứu thì vị bác sĩ cũng ra.
- Bác sĩ, Sehun con tôi không sao chứ ?
- Cậu ấy bị máu bầm trên não, cơ thể tổn thương gần 70%. Có thể bị mất trí nhớ và bại liệt hoặc thậm chí là sống đời sống thực vật suốt đời._ Giọng bác sĩ già vang lên đều đều nhưng từng chữ nhưng đánh thẳng vào tim anh.
- Mày thấy chưa ? Tất cả là tại mày, mày mau biến đi. _ Bà gào lên định đánh Jongdae nhưng Minseok đã kịp ngăn bà lại.
- Cậu mau về nghỉ ngơi đi. Sáng mai hãy vào thăm Sehun. Bác gái hiện tại rất nóng giận. _ Hắn nói nhỏ với anh.
- Được. _ Không biết sao anh lại nghe lời Minseok đi về. Nhưng có lẽ nếu anh ở lại thì cũng chẳng thay đổi được gì.
.
.
.
- Sehun, anh tới thăm em. _ Jongdae bước vào trong căn phòng trắng xóa, có một cậu bé gầy yếu đang nằm trên giường. Làn da cậu xanh xao, đôi môi khô khốc, cơ thể yếu ớt như thể bất cứ lúc nào thần chết cũng có thể tới bắt cậu.
- 5 tháng rồi Sehun, sao em vẫn chưa tỉnh vậy ? _ Anh nói khi sờ nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
- Lại là mày, bộ lời tao nói mày không hỏi sao ? _ BÀ Oh vừa bước vào nhìn thấy anh liền quát.
- Con sẽ buông tay em ấy, nhưng hiện tại con chỉ muốn đến thăm vào chăm sóc em ấy thôi.
- Hừ, coi như tao nhân từ, cho mày đến thăm Sehun. Nhưng tao không cho phép mối quan hệ giữa mày và Sehun tiếp diễn nữa, khi con tao tỉnh thì lúc đó mày phải rời xa nơi đây mãi mãi. _ Bà nói rồi rời đi.
- Con biết rồi ạ.
Nhắc tới những lời nói của mẹ Sehun, anh mới nghĩ làm gì có chuyện người đời cho không ai cái gì bao giờ. Lúc đó Minseok truyền máu cho Sehun vì hắn yêu cậu và vì cậu chính là vợ tương lai của hắn. Gia đình hắn và Sehun đã có hôn ước từ khi Sehun chưa ra đời, hắn từ nhỏ đã luôn yêu thương Sehun nhưng vì phải đi du học nên để cậu ở lại.
Bà Oh đã nói với anh như vậy và yêu cầu anh rời xa Sehun, nhưng anh đã nói rằng tới ngày cậu tỉnh dậy mà không nhớ anh là ai thì anh sẽ đi.
Những dòng sy nghĩ miên mang khiến anh không để ý ngón tay Sehun đang động đậy.
- Ah... Bác sĩ, Sehun tỉnh rồi. _ Thấy cậu cựa người anh mới nhận ra cậu đã tỉnh, nhấn chuông gọi bác sĩ tới.
- Hunnie à, em ngủ rất lâu rồi đó ! _ Anh khẽ nói.
- Nư-ước..
- Đây, nước của em. _ Đưa ly nước tới miệng cậu, Jongdae thầm cầu nguyện.
Sau khi uống nước xong cũng là lúc bác sĩ tới kiểm tra.
- Cơ thể đang suy nhược trầm trọng. Mau lấy một bình nước dinh dưỡng tới đây. _ Vị bác sĩ nói với ý tá trước khi kiểm tra chân tay cậu.
- Đây ạ.
Sau khi thay bình nước dinh dưỡng truyền vào người cậu, bác sĩ rời đi để lại anh và cậu ở lại.
- Anh là ai vậy ? _ Cậu hỏi khẽ lại.
Những lời nói của cậu như đâm vào tim anh, khiến nó vỡ tung.
- Em không nhớ ?
- Xin lỗi, tôi không nhớ gì hết.
- À, anh là người đi ngang qua đây thôi, thấy em tỉnh nên nói với bác sĩ giúp em. Giờ anh đi đây. _ Nói rồi anh bước đi.
- Này, cảm ơn nhé ! _ Cậu nói trước khi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Vừa bước ra khỏi phòng cậu, anh ngồi sụp xuống. Anh thua rồi, ván cược của anh đã thua rồi. Nếu cậu nhớ anh là ai thì anh sẽ đấu tranh để giành lấy cậu tới cùng nhưng có vẻ như ông trời muốn anh nhường cậu cho hạnh phúc mới rồi. Người ta vẫn nói khi bị tai nạn mất trí nhớ, bạn sẽ chỉ quên đi những điều đau thương thôi nhưng sao giữa anh và câu toàn những điều ngọt ngào cậu cũng quên ? Vậy thì thôi, anh buông tay, em đến với người mới đi nhé, người đó sẽ yêu em nhiều hơn anh. Và điều cuối cùng mà anh muốn nói trước khi rời xa nơi này mãi mãi là ANH YÊU EM.
.
.
.
7 năm sau
- Sehun, mau đặt hoa xuống đi. _ Minseok đẩy xe lăn tới gần ngôi mộ cho cậu đặt hoa xuống.
- Này chồng à, sao năm nào ta cũng đi thăm ngôi mộ này hết vậy ? _ Sehun nói khi nhìn người trong tầm hình trên bia mộ.
- Đây là người rất quan trọng với em, nhưng anh ấy vì một tai nạn mà ra đi. Em rất yêu quý anh ấy đấy Sehun. _ Minseok nói trước khi ngồi xuống gần ngôi mộ.
- Jongdae, cậu cứ yên nghỉ đi. Tôi sẽ chăm sóc Sehun thật chu đáo. _ Thì thầm._ Thôi giờ chúng ta về thôi Sehun.
- Vâng. _ Nói rồi hắn đẩy xe lăn tiếng về phía chiếc xe ô tô đang đậu gần đó.
.
- Tôi đặt cược ! _ Jongdae nói với hắn.
- Cậu cược cái gì ? _ Minseok nhíu mày hỏi.
- Nếu Sehun tỉnh dậy mà nhớ tôi, cậu sẽ nhường Sehun cho tôi. Còn nếu em ấy không nhớ tôi thì tôi sẽ nhường em ấy cho cậu và rời xa nơi đây mãi mãi.
- Cậu thật sự nghĩ tôi đồng ý ?
- Chúng ta đều yêu Sehun, nên tôi nghĩ anh cũng Sehun mong Sehun hạnh phúc.
- Vây thì tôi đồng ý.
Sehun à, Kim Jong Dae này cả đời chỉ yêu mình em. Thế nên nếu anh từ bỏ em, anh chỉ còn con đường chết đang chờ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip