一
Ngày hôm nay thật xám xịt, trời chẳng có lấy một gợn mây xanh, cả không gian rộng lớn chỉ phủ lấy một màu tối tăm. Mưa thì không mưa, cứ như ông trời hôm nay không có mood chiếu sáng cho nhân loại vậy.
Nhưng Zhong Chenle đang nằm bò ra ở bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lại không nghĩ như vậy. Rõ ràng hôm nay cậu thấy trời rất đẹp mà, ánh sáng mặt trời chiếu vào còn làm cậu hoa cả mắt lên đây này.
Không phải do cậu trầm tính yên ổn, yêu thích yên lặng. Mà là do mắt cậu đang dán vào một bóng người đang xoay xoay quả bóng rổ trên một ngón tay ở hành lang bên kia.
Park Jisung.
Zhong Chenle không sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc, nhà cậu ở Thượng Hải cơ. Chẳng qua tự dưng lại chạy sang đất nước lạ hoắc này học đều là do gia đình. Bố cậu được điều sang chi nhánh mới của công ty tại Hàn để làm giám đốc quản lí, thành ra mẹ và cậu đều sang theo.
Ngôn ngữ không phải vấn đề lớn với Chenle, con người cậu đều bình thường, duy chỉ có khả năng ngôn ngữ là tốt nhất. Học lớp bồi tiếng Hàn 3 tháng cho du học sinh, Chenle tự tin mình nói chuyện bình thường được với mọi người, từ ngữ cấp cao hơn để đi học thì học sau.
Zhong Chenle rất vui tươi, lạc quan, từ nhỏ được bao bọc bởi tình yêu thương của cả nhà nhưng cậu tự thấy mình khá mạnh mẽ. Vừa mới đến Hàn đã phải chuẩn bị cho năm lớp 10 tại trường mới, cậu cũng không quá lo lắng. Vào đến lớp học, là số ít người ngoại quốc, cậu cũng chẳng căng thẳng khi phần lớn bài giảng bằng tiếng Hàn cậu đều không hiểu hay bạn bè người Hàn ít chơi cùng cậu. Zhong Chenle nghĩ rằng chẳng qua họ chưa hiểu nhiều về cậu, khi biết được rằng cậu là con người siêu cấp tốt tính lại đẹp trai cute thế này, chắc hẳn họ sẽ xếp hàng làm bạn cậu thôi.
3 tháng trôi qua rồi, Zhong Chenle hình như nhận ra mình hơi hiểu nhầm một chút. Cậu chỉ có một ít bạn là người Hàn, còn đâu toàn là hội du học sinh Trung Quốc trong trường. Người Hàn lạ kì thật đấy, rõ ràng là cậu nói được tiếng của họ và tiếng Anh, vậy mà họ cứ ra cái vẻ tránh nói chuyện cùng cậu. Thôi kệ đi, không chơi với Zhong Chenle đệ nhất mĩ nam đây là thiệt thòi của cuộc đời mấy người.
Cũng thời gian này, Chenle lại gặp được một người Hàn mà cậu ngỡ là "chân mệnh thiên tử" của cuộc đời mình, Park Jisung.
Để nói về cậu chàng cao ráo lại đẹp trai này, Zhong Chenle dù có lôi ra hết những từ ngữ hoa mĩ nhất cũng không đủ để miêu tả. Đã có ngoại hình vạn người mê, cậu ta còn có cái dáng vẻ badboy lạnh lùng đốn tim cả đám con gái, ừm, và cả lũ con trai mang tính hướng như cậu nữa.
Chenle chắc chắn mình thích Park Jisung từ cái nhìn đầu tiên, khi mà cậu đi xem bóng rổ với Huang Renjun. Cái hình ảnh cậu ta híp đôi mắt một mí của mình vào rồi đập tay cùng đồng đội khi thắng trận bóng rổ đã khắc sâu vào tâm hồn ngây thơ của Chenle, cậu nhận ra mình chưa từng thấy ai đẹp trai đến vậy trên đời.
Zhong Chenle chính thức mà nói lớn hơn Park Jisung 1 tuổi, nhưng vì cậu sinh hơi trễ, vào cuối tháng 11 nên học lùi một năm, vừa vặn cùng khối với người kia. Ngôi trường này là trường trọng điểm của quốc gia, thành ra lớp học lẫn học sinh nhiều không đếm xuể. Trường phân ra ba dãy nhà chính, một của bên nghệ thuật, một của bên thể dục và một của bên văn hoá, khoa học. Zhong Chenle thích hát, nhưng thấy rằng mình chẳng thích theo con đường người nổi tiếng lắm. Cậu cũng thích thể thao, nhưng mà làm vận động viên rất khổ. Vậy nên lựa chọn cuối cùng là học như bình thường, sau này thi đại học ra trường còn có công việc ổn định. Chenle đăng kí ban văn, lớp chuyên ngoại ngữ Anh, ít ra thì vào lớp này phần lớn các tiết không phải nói tiếng Hàn, cậu cũng đỡ bỡ ngỡ hơn.
Park Jisung lại là người của bên thể dục, hơn nữa còn là học sinh ưu tú bên đó. Cậu ta chuyên điền kinh, nhưng vẫn có thời gian cho bóng rổ và lâu lâu là bơi. Giải thưởng cũng gọi là nhiều, nói chung là một con người sinh ra để theo cái môn tốn sức lực này.
Ban văn của Chenle không chỉ mình cậu là gay, phần lớn đều là các hội chị em đoàn kết. Gu của những người này đều là các anh cao to bên thể dục hoặc tiêu sái như bên nghệ thuật, phần ít lại mặn mòi hơn, thích mấy người ban tự nhiên. Chenle không thể chê tiêu chuẩn của bọn họ, bởi cậu cũng thật sự thích mê chàng trai thể dục aka crush chung của cả đám ban văn - Park Jisung.
Nghe đồn Park Jisung đẹp trai vậy mà từ khi bước vào trường vẫn chưa yêu đương với ai, như vậy không phải phí của giời sao? Zhong Chenle chắc chắn với kinh nghiệm cày ngôn tình quê nhà của mình, cậu Jisung kia phải có hàng đống thư tỏ tỉnh một ngày. Mà thôi chẳng sao hết, không có ai lọt được vào mắt Park Jisung thì Chenle cậu sẽ ra tay, cậu không tin sức hút của mình có thể làm ai kia ngó lơ.
Suốt cả tháng trời Chenle lẽo đẽo theo bước cậu ta, đi từ toà nhà này sang toà kia cũng không phải gần, đã vậy còn phải theo đến cả sân tập điền kinh với bóng rổ, mệt đến bở cả hơi tai. Ấy nhưng bù lại, cậu được ngắm nhìn người ta tập luyện hăng say, cái sự crush cứ vậy tăng lên mấy level cao hơn.
Theo thì vẫn theo, cạnh tranh với đám người còn lại vẫn cạnh tranh, Chenle sau 1 tháng theo đuôi người ta mới nhận ra một sự thật.
Park Jisung một chút cũng không để ý đến cậu.
Zhong Chenle chản nản cầm bút chì gõ lên tờ đề tiếng anh, cứ nghĩ đến mình theo đuổi người ta như không là lại cảm thấy buồn phiền không thôi. Chỉ còn một tháng nữa thôi là hết học kì I, trong khi đó một chút ấn tượng cậu cũng không để lại được cho người kia. Chenle không muốn nghi ngờ sức hút bản thân, rõ ràng hồi còn ở Thượng Hải, không biết bao nhiêu người muốn tỏ tình với cậu, cả nam lẫn nữ đều không thiếu kia mà. Chắc có lẽ do đối thủ nhiều quá, mỗi khi cậu đến xem cậu ta tập, phải có một đội quân đã chờ sẵn ở đó dán mắt ngắm trai. Giữa cả rừng người như thế, crush không thấy cậu cũng là một điều dễ hiểu thôi.
Học kì sau Zhong Chenle đây sẽ phục thù. Park Jisung, chờ đấy!
Tiết tự học này cậu sẽ nghiêm chỉnh làm bài, quyết không xuống ngắm trai nữa. Thi học kì chỉ còn có chưa đầy 2 tuần, nếu muốn kì nghỉ hè được vui vẻ ở Thượng Hải thì kì thi này phải đạt điểm thật tốt. Chenle gật đầu mạnh một cái, mang theo 11 phần sức lực chiến đấu với cái đề anh dày cả cm trước mặt, trong mắt chỉ thấy lửa học hành cháy bừng bừng.
Nhưng chỉ được 5 phút. Đến cái bài đọc hiểu dài vô tận ở trang thứ 2, Chenle lại muốn cắp đít xuống sân điền kinh mà thư giãn rồi. Trời ơi là trờiii! Ai lại nghĩ ra được cái bài đọc khó hiểu thế này, vũ trụ cái gì chứ? Chenle cậu đây đâu có hứng thú với mấy ngôi sao sủng xa tít mù khơi kia. Cậu chỉ hứng thú với Park Jisung của cậu thôi.
Nhưng mà ngồi trong lớp đã 20 phút, ra đến sân điền kinh cũng mất 5 phút đi nhanh, còn có 20 phút còn lại thì xem cái quái gì được. Thôi, vũ trụ thì vũ trụ, cậu thà làm nhanh cái deadline này để đỡ bị ghim còn hơn.
Zhong Chenle lại phát hiện sự thật thú vị mới về bản thân mình. Hình như một ngày mà không gặp Jisung thì cậu sẽ bứt rứt cả ngày hôm đó thì phải. Bằng chứng là hôm nay đây, cả mấy tiết chiều cậu chỉ nghe lọt được mấy chữ lịch sử, còn đâu trong đầu toàn hình ảnh ai kia thấm mồ hôi nở nụ cười với đồng đội. Chenle cúi xuống ôm đầu, vỗ nhẹ cho mấy hình ảnh kia thôi ám mình, nhưng mà cũng vô dụng thì phải.
- Em Chenle, không khoẻ chỗ nào ư? 
- Dạ thưa cô, không ạ! - Chenle bật dậy, cười cười trả lời lại cô giáo.
- Các em nhớ này, thi học kì chỉ là một phần thi nhỏ thôi, sau này các em còn phải đối mặt với thi đại học cam go hơn nhiều. Các em nên biết tự chăm sóc bản thân, nếu mới thi học kì đã ốm vặt rồi học đến bỏ cả ăn thì ôn thi đại học cũng chẳng sống nổi qua đâu...
Cô cứ nói kinh nghiệm của mình, nhưng cả lớp chẳng ai quan tâm lắm. Đây đã là tiết cuối trong ngày rồi, có mệt mỏi một chút cũng chẳng có gì là lạ, sao cứ phải suy diễn ra là bỏ ăn bỏ ngủ vậy chứ?! Cái trường này cũng thật lạ, khối 10 hai bên kia đều khá nhàn, phần lớn thời gian thì tập luyện, phần nhỏ thì học mấy môn toán văn anh gọi là cho có, ấy vậy mà sang đến bên này thì mới vào trường đã ép học ác liệt, kiểm tra các thứ thi nhau dày xéo học sinh. Zhong Chenle chạy không thoát tiếng Hàn, bắt buộc phải học bồi rất nhiều để có thể chống cự với mấy bài văn và đề đọc hiểu. May mắn là lớp chuyên Anh, trong lớp cũng có số ít người ngoại quốc nên nhà trường cảm thông, giáo trình tiếng Hàn từ đó giảm đi mấy phần độ khó, tăng cường học tiếng Anh hơn. Zhong Chenle không biết mình mà vào lớp chuyên văn học Hàn Quốc thì sẽ ra sao, liệu sống nổi một ngày không. 
Thẫn thờ một lúc thì nghe thấy tiếng chuông hết giờ, Chenle lại nín thở đợi xem cô giáo có giao bài không. 
- Thôi cả lớp nghỉ, ôn kĩ các kiến thức tôi đã liệt kê, buổi sau sẽ kiểm tra từng phần. 
Cả lớp vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đấy là tiếng cất sách vở và cười đùa. 
Chenle vừa xuống tầng 1 đã bắt gặp bóng ai đó lướt qua mình.
Huang Renjun.
Anh nhảy ra, bám lấy Chenle rồi than phiền:
- Lele, toán hình lớp 11 sao mà khó quá điii. 
Zhong Chenle liếc người nhỏ con bên cạnh, tặc lưỡi bảo anh:
- Thì ai bảo muốn chứng minh bản thân vào lớp tự nhiên học, giờ chừa chưa? 
- Này chú hơi bố láo đấy, anh vào lớp tự nhiên vì chỉ cần học dăm ba từ chuyên ngành tiếng Hàn là xong, lại nói anh đã chống chọi được 1 năm, 2 năm nữa cũng là chuyện nhỏ.
Renjin vươn tay sang vai Chenle, gập lại kẹp cổ cậu, cứ vậy kéo đi cho đến khi nghe thấy tiếng kêu đau mới bỏ ra.
————————————————————————
* Ở Hàn có 2 kì học, kì I là từ tháng 3 đến tháng 7, kì II từ tháng 9 đến tháng 12. Nghỉ hè 2 tháng là tháng 7,8; nghỉ đông từ tháng 1 đến tháng 2 năm sau. 
* Từ chap sau, những phần hội thoại in nghiêng là nói chuyện trong tiếng Trung, còn chữ thẳng thì là Hàn xẻng như thường. 
* Lịch đăng chap tuỳ vào tâm trạng mình =)) Nhưng có thể đây là longfic đầu tiên nên mình sẽ chăm chút, mong các bạn độc giả kiên nhẫn. Còn nữa, mình năm nay thi chuyển cấp, có lẽ đến khoảng tháng 6 ôn thi và 7 vào nước rút fic sẽ bị trì hoãn. Thi xong thì oke nha. 
Xie xie ta cha, have a good day ;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip