Huang Renjun là bạn thân nhất của Zhong Chenle ở Hàn Quốc. Anh là người vùng Đông Bắc, nhưng vì khi lên cấp 3, bố mẹ anh bắt đầu có những chuyến công tác xa nhà nên đành phải để anh đến đây ở tạm nhà họ hàng bên Hàn Quốc. Renjun là người thông minh, rất thông minh, ngoài ra, anh còn khôn vặt không kém. Chenle mấy lần vô tình được chiêm ngưỡng mấy tác phẩm nghệ thuật của Renjun ở góc phòng anh mới biết rằng con người này cũng đam mê nghệ thuật. Huang Renjun vẽ đẹp lắm, đếm trên tay anh chắc phải 7,8 cái hoa tay. Khi được hỏi tại sao không theo nghệ thuật mà lại đi học ban tự nhiên khô khan, anh chỉ lắc đầu rồi nói: "Đam mê anh không đủ để đặt cả cuộc đời vào nghệ thuật, học văn hoá vẫn an toàn hơn.".

Huang Renjun không hề hối hận vì một năm học chôn vùi ở lớp tự nhiên, bởi ở đây anh tìm ra được ước mơ của mình.

Anh mơ ước làm bác sĩ. Có lẽ là do môn Sinh học có sức hút kì lạ với Renjun, làm anh bỏ cả ăn để nghiên cứu mấy bộ gen rối não. Chenle đi qua lớp anh mấy lần, đều là cảnh anh đang đọc sách Sinh học hoặc là giải Toán hay Lí, đôi khi còn thấy được mấy ánh mắt kinh ngạc của bạn cùng lớp anh. Bố mẹ Renjun phải đi xa nhà vì họ đều là bác sĩ được cử đến làm việc ở tận Châu Phi, không mấy bất ngờ khi họ cũng mong con trai có thể theo nghiệp y khoa của gia đình.

Renjun cũng giống như Chenle, anh học lùi lại 1 lớp để có thể theo kịp chương trình học. Ngôn ngữ cũng chẳng phải điều gì quá khó khăn với Renjun, anh chỉ cần bỏ chút ít tâm tư là có thể học vào nhanh chóng. Zhong Chenle đối với Huang Renjun ngưỡng mộ nhiều hơn là ghen tị, chẳng hiểu sao trên đời có người vừa đẹp vừa giỏi, chỉ thiếu chiều cao một chút như anh. Phần ít ban văn u mê ban tự nhiên cũng là vì Renjun mà ra, nếu không phát hiện tính cách hâm dở của anh thì Chenle có lẽ cũng chẳng để ý Park Jisung rồi.

Lạ lùng là Huang Renjun chẳng thèm để ý ai, anh chỉ ở trong lớp cũng có cả một hậu cung hùng mạnh bên ngoài, rõ ràng không phải là thiếu lựa chọn. Hỏi đến đó, Renjun chỉ lắc đầu: "Anh mày là người vô tính, không có tâm tư với ai cả." Chenle nghe câu trả lời này chán rồi cũng chẳng buồn hỏi lại, chỉ thấy thương cho đám người điên cuồng thả thính anh.

Đi được gần về đến nhà Renjun, anh quay lại tạm biệt Chenle, không quên nhắc cậu nhớ làm bài tập, ôn thi thật tốt.

Nhưng mà không gặp Park Jisung được thì sao tập trung nổi?

Cậu thở dài mấy hơi, quyết định đi đường vòng để dạo bộ, giải toả tâm tình. Vừa đi vừa nghĩ lung tung, Chenle lại bất giác nhớ nhà. Như bao du học sinh khác, cậu cũng nhớ không khí Thượng Hải, cậu nhớ ông bà, nhớ cả đám bạn cũ của mình, không biết nếu giờ cậu không sang Hàn thì sẽ thế nào?. Bận rộn lật tìm kí ức trong đầu óc, Zhong Chenle không biết mắt đã đỏ hoe, ướt nước từ bao giờ.

Cậu luôn nghĩ bản thân mạnh mẽ, mấy chuyện như cô đơn ở nơi đất khách cũng chỉ là chuyện cỏn con. Nhưng cậu nhầm rồi, cậu thật sự nhầm rồi. Cả tháng đầu tiên đến Hàn, bập bẹ nói được mấy câu cùng mẹ sang chào hỏi hàng xóm, nhận được mấy ánh mắt ái ngại của người ta, cậu chỉ cảm thấy bị đả kích một chút. Đến khi vào học, là du học sinh Trung Quốc duy nhất, cả giờ nghỉ đều chẳng có ai nói chuyện cùng, lúc ấy cậu biết cô đơn có hương vị thế nào. Từ nhỏ được lớn lên trong tình yêu thương của cả gia đình, Chenle cứ ngỡ mình đi đâu cũng sẽ được yêu thích như ở Thượng Hải, nhưng khi đến đây, suy nghĩ tựa như chân lí ấy đã bốc khói biến mất từ lâu trong tâm can cậu. Các bạn Hàn không phải ai cũng xấu tính, ưa thích hắt hủi người ngoại quốc, nhưng tâm lí chung là đều tránh nói chuyện với những người như cậu. Rõ ràng cậu không ngại học tiếng Hàn để làm bạn với họ, vậy sao đến giờ bạn là người Hàn của cậu cũng chỉ đếm trên 1 bàn tay, hơn nữa chỉ dừng ở mức xã giao thông thường? Sự tủi thân chỉ bộc lộ khi ở một mình lại làm Chenle nghẹn ứ cổ họng, nước mắt cứ vậy rơi xuống thành hàng. Cậu muốn về nhà, cậu không muốn ở lại Hàn Quốc tiếp tục sống thế này nữa.

Zhong Chenle cúi đầu che đi nước mắt, chân không tự chủ bước vào con ngõ nhỏ nọ trên đường. Nơi này dường như không có ánh sáng mặt trời chạm đến, đi vào càng sâu chỉ thấy mấy bóng điện tròn được treo tạm bợ trên hai bên tường le lói chút xíu gọi là chiếu sáng. Con ngõ này là khoảng trống duy nhất giữa mấy toà nhà cao tầng xung quanh, Chenle thật lòng không biết mình vào được đến đây qua lối tắt nào, chỉ cảm thấy đừng nên thút thít khóc ở đây là tốt nhất. Cậu bất chợt nghĩ đến mấy tình huống có đám biến thái đến trêu chọc, rủ rê mình phục vụ họ trên phim, đầu óc ngay lập tức ra lệnh phải quay người lại đi về.

Nhưng chân không nghe thì não đâu có biết tự chạy bộ. Zhong Chenle yêu thích mạo hiểm khám phá cứ vậy đi sâu vào trong ngõ nhỏ hơn, nước mắt từ bao giờ chỉ còn là mấy vệt khô trên mặt, bây giờ chỉ còn tiếng hít thở khẽ đề phòng của cậu.

Trước mặt là hai ngã rẽ, cậu quyết định đi lên xem xét chỗ rẽ của cả hai. Ở chỗ này bóng điện được lắp nhiều hơn đôi chút, có thể là đánh dấu, Chenle nhún vai nghĩ vậy. Chỗ rẽ bên trái là đường xiên, bắt buộc phải vào sâu hơn mới xem được thứ gì bên trong. Được thôi, Chenle đây nam tử hán không sợ trời không sợ đất, cái khám phá này có là gì. Nghĩ vậy liền quả quyết bước vào, nhất quyết không hối hận. Đi vào được một chút, Chenle ngạc nhiên cực độ khi thấy nơi này ngập tràn ánh sáng xanh đỏ, xa xa còn văng vẳng tiếng nhạc giật giật ầm ĩ. Nói vậy, đây là mấy con ngõ ăn chơi nổi tiếng ở loạt phim giang hồ quê nhà sao?

Zhong Chenle chẳng hiểu sao mình lại phấn khích đến vậy, có lẽ là ước nguyện nhỏ nhoi trong đời được vô ý hoàn thành chăng. Cậu có một người anh họ sống tít bên Hồng Kông, mỗi khi đến thăm cậu đều kể một đống chuyện giang hồ bên đó, kể nhiều tới nỗi cậu còn quên anh ta đang là du học sinh nước ngoài, thay vào đó tưởng rằng là đàn em một đại ca máu mặt nào ở Hương Cảng.

Zhong Chenle mải mê nhìn ngắm từng cái cửa hiệu, nào là tiệm xăm, nào là quán rượu, mấy cái bảng hiệu nhấp nháy ánh đèn cứ hút chặt mắt cậu. Từng ánh sáng xanh đỏ nhảy múa trên khuôn mặt trắng bóc của Chenle, dường như não cậu cũng quên mất nguy hiểm, mặc kệ cho cậu khám phá cái nơi mới lạ này.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai Chenle làm cậu nhảy dựng cả lên. Quay người lại xem là ai, cậu mới ngớ cả người nhận ra đằng sau là cả một toán người áo đen đang nhìn mình chằm chằm. Chenle bất giác thu người lại, cố gắng lùi về sau mấy bước duy trì khoảng cách, mắt cũng hiện lên mấy tia cầu xin tha mạng. Nhưng có lẽ đám người này không nhận ra điều ấy, bàn tay đang đặt trên vai lại kéo cậu về chỗ cũ, người nọ mở miệng hỏi:
- Đến đây làm gì?
Chenle run lẩy bẩy, cố gắng dằn sự sợ hãi xuống trả lời câu hỏi ấy:
- Dạ, dạ em đi lạc đường nên vào nhầm đây ạ.
Nói rồi cậu hướng ánh mắt lên xem tình hình, bỗng chốc ngạc nhiên khi cả đám người ấy đờ ra chẳng nói gì.

Có khi nào họ nghĩ nên xử lí cậu cách nào không?

Nghĩ đến đó, Chenle bỗng thấy cuộc đời cậu ngắn ngủi đến vậy ư, cậu còn chưa kịp từ biệt cha mẹ, họ hàng mà đi cơ mà. Đầu mũi lại cay xè lần thứ hai trong ngày, đôi mắt cậu nhanh chóng rưng rưng nước mắt.

- Này, tôi nghĩ nhóc con này không có gì nguy hiểm đâu.
Là một người đằng sau lên tiếng, giọng nói vang lên làm cả đám người như tỉnh ngộ.
- Tôi cũng nghĩ vậy đấy, trông đáng thương thế cơ mà.
Một người khác cũng nói thêm vào, cả đám người lại sôi nổi đồng tình.

Có thể Chenle không biết, đám người vừa rồi vừa ngơ ra vì cái bộ dạng đáng thương của cậu. Tự dưng có một chàng trai nhỏ con, trắng bóc như công tử bột, đã vậy khuôn mặt còn xinh xắn, ngước đôi mắt chờ mong lên nhìn họ, cho dù là lăn lộn chém thuê bao lâu cũng phải mềm lòng phút chốc. Hơn nữa, cậu như bị doạ sợ còn long lanh nước mắt, thử hỏi xem tên nào trong số bọn hắn chịu được.

Tên cầm đầu, cũng là tên vẫn đặt tay trên vai cậu, hắng giọng mấy tiếng, lực tay cũng theo đôi mắt cậu mà nhẹ đi 8,9 phần. Hắn trở lại bộ mặt nghiêm nghị, nói:
- Vẫn nên đưa nhóc đến chỗ cậu hai.
Zhong Chenle vẫn không bỏ được tính tò mò, thử hỏi bản thân xem "cậu hai" này có nghĩa là gì.

Tất cả đều gật đầu, một người xếp cuối liền nhanh nhẹn chạy đi. Lúc này, người kia mới thả tay ra, nói với cậu:
- Lần sau đừng đi lạc đến chỗ này, không phải nơi phù hợp với cậu đâu.
- Đây là đâu vậy?
Chenle dè dặt hỏi người nọ, cậu cũng phải biết nơi đây là đâu mới tránh được chứ.
- Cậu không biết à, đây là phố Tàu đấy.
- Tàu? Trung Quốc à?
- Đúng vậy đấy cậu bé, nơi đây nhiều người Trung nên mới có phố này, nhưng cậu không phù hợp đâu.
- Nhưng tôi là người Trung Quốc mà, tôi ở Thượng Hải.
Người nọ ngơ ra ngạc nhiên, phải mất cả phút mới hoàn hồn.
- Cậu đi du học ở đây sao?
- Đúng vậy, tôi học cấp 3 ở đây. Mà anh từ đâu vậy, Bắc Kinh à?
- Macau, tôi là người Macau.
Zhong Chenle thay đổi ngay ánh mắt nhìn người này, trong đầu cậu lại nghĩ ra hình ảnh người trước mặt trong bộ dạng thần bài ở casino.
- Vậy anh làm chủ mấy cái casino ở đây à?
Người nọ nghe xong liền bật cười, đúng thật là quê hương hắn chỉ gắn liền với casino.
- Đúng vậy đấy, cậu có muốn thử chơi không?
- Thôi thôi, mà anh nói tiếng Quan Thoại hay thật đấy, không phải ở Macau người ta nói tiếng Quảng Đông sao?
- Tôi nói tiếng Quảng Đông ở đây thì phục vụ khách làm sao. Cậu tên gì?
Người nọ thấy mới nói chuyện vài câu mà cậu bé này đã buông lỏng cảnh giác, liền vui vẻ hỏi thăm.
- Chenle, Zhong Chenle, rất vui được gặp anh.
- Tôi là...

- Gà mái, tên nào đáng nghi cơ?
Một giọng nói vang lên từ đằng sau. Zhong Chenle chưa thấy rõ mặt người này, chỉ thấy hắn ta đi đến thì ngay lập tức cả đám người kia đều giãn ra nhường đường.

Người đó tiến gần đến Chenle và người quê Macau kia, người nọ chưa kịp giới thiệu xong tên đã lùi sang bên cạnh, Chenle hoàn toàn có thể thấy rõ vị mới đến này.

Cậu mở to mắt ngạc nhiên, miệng thốt ra đầy kinh ngạc.

- Park Jisung?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip