二十一
- Này Chenle, tôi ở đây. 
Một giọng nói lớn vang lên từ sau lưng, Chenle nghe thấy ai gọi mình thì quay người lại. Cậu vừa đi qua sân bóng rổ để tiến về phía cổng trường, không cần nhìn mặt cũng biết là ai gọi. 
Cậu nhìn Park Jisung vừa ném quả bóng vào rổ rồi cười tươi chạy ra chỗ mình, cậu hỏi: 
- Có gì vậy? Giờ cậu về à? 
- Đợi cậu về. Muốn ăn gì không? 
- Ăn gì? 
- Gì cũng được. 
Jisung lại mỉm cười cái nữa, cùng Chenle bước về phía cổng trường. Có tính là hẹn hò không vậy? Chenle cậu vẫn chưa chuẩn bị gì hết đã bị xoay như chong chóng. 
Chenle bước đằng sau Jisung khoảng 1,2 bước, đầu cậu cúi gằm. Cậu đang nghĩ không biết tình trạng yên bình thế này sẽ diễn ra được bao lâu,
Và bao giờ Jisung lại khiến cậu đau lòng nữa...
Thà đừng nghĩ đến, chứ nghĩ là lại thấy buồn.
Park Jisung chợt nhận ra điều gì đó không đúng, quay đầu lại, cậu ta phát hiện Chenle càng ngày càng đi thụt lùi lại, đầu cũng không buồn ngẩng lên nhìn đường. Mãi cho đến khi Chenle đâm sầm vào lưng Jisung, cậu ta mới quay lại, nhìn thẳng vào ánh mắt ngỡ ngàng của Chenle.
- Cậu đang nghĩ gì vậy? 
- À, à, không có gì cả. 
Jisung vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn Chenle, không để cho cậu được trốn tránh.
- Rõ ràng là cậu đang bối rối cái gì kìa. 
- Thật sự không có gì mà. 
Chenle hơi lớn tiếng, nhưng rồi nhanh chóng cúi mặt xuống, đi lên phía trước mấy bước. 
 - Đi thôi, sắp muộn rồi. 
Jisung quay lại nhìn cậu, trên mặt hiện lên một nụ cười, cậu ta bước nhanh đến chỗ Chenle và vòng tay qua cổ, kéo cậu lại gần mình. 
- Có gì mà phải vội chứ, tối nay cậu có việc bận hả? 
- À, không, tôi...
- Vậy đi thôi, chắc là cậu đói. 
Chenle đành gật đầu một cái, cậu cũng chẳng biết lấy lí do gì biện hộ mà. 
Hai người lại trở lại chốn quen thuộc - phố Tàu. Chenle đờ người nhìn dòng người đông đúc đang tập nập mua bán ở trước mặt, mắt cậu bỗng nhoè đi, và trong giây phút ấy không biết những hình ảnh nào đã chạy ngang trong tâm trí cậu. Có thể là những hình ảnh lúc mới đầu gặp Park Jisung, cũng có thể là lúc cậu ăn uống vui vẻ, và cũng có thể là những điều cậu chỉ muốn quên.
Đây là lần thứ 2 Zhong Chenle bị vậy rồi, rốt cuộc cậu bạn nhỏ này đang nghĩ gì vậy? Jisung khẽ động vào má Chenle, đợi đến khi cậu tỉnh lại mới nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu cứ ngây người ra vậy? Sao hả, đói đến đơ rồi à? 
Đến cuối câu còn nở một nụ cười tươi.
Nụ cười vẫn toả sáng trong lòng Chenle như bình thường.
Jisung kéo Chenle đi đến quầy ăn vặt ngay gần chỗ họ đứng, nhanh tay mua cho cậu 1 xiên chân gà nướng mật ong. Cậu cầm xiên gà trong tay, không biết có phải do món ăn yêu thích vừa nướng xong nên còn nóng đã làm trái tim cậu cũng bị nung chảy ra hay không. Cậu chỉ biết rằng, trong chính lúc mà cậu nhận ra Jisung còn nhớ tất cả những gì cậu thích, cậu đã hoàn toàn đắm chìm trong hình bóng cậu ta rồi.
Jisung nhận thêm một xiên nữa cho mình, cười với Chenle:
- Tôi cũng phải thử xem tại sao cậu lại mê mẩn món này đến thế. 
Nói rồi cậu ta gặm một cái thật to vào miếng chân gà đang nóng hổi, rồi lại hốt hoảng nhả ra vì nóng. Chenle thu hết tất cả những hành động ấy vào mắt mình, ánh mắt nhìn con người cao lớn trước mặt bỗng lại hoá về như khi xưa. 
Sau khi đã uống một hớp lớn cốc nước mới mua, Jisung lại bình thản ăn chân gà tiếp, như là chẳng có gì vừa xảy ra vậy. Nghĩ cũng lạ, nếu tất cả mọi người đều thấy hành động hâm hấp vừa rồi của nam thần lạnh lùng thì sao nhỉ? Chắc thú vị lắm.
Chenle cứ tủm tỉm cười, mắt liêng liếc khuôn mặt đang cố tỏ vẻ bình thường của Jisung. Cái con người này, chắc bắt cậu phải dính lấy cả đời mất.
- Chenle này, muốn ăn gì nữa không? 
- Tôi đang nghĩ đây. 
- Cơm chiên? Hay mì? À không, lẩu đi. 
- Ừ, lẩu cũng được. 
Park Jisung thở phào một cái trong lòng, tí thì nhắc lại từ cấm kị rồi.
Nhưng Chenle không phải là không để ý, đâu có bao giờ cậu vô tư như thế?
Ít nhất là từ lúc thích Jisung.
Nhưng mà thôi, chuyện gì qua cứ cho qua, việc gì phải lôi lên rồi tự làm khổ mình tiếp.
Cả hai gọi nồi lẩu quen thuộc, trong một quán ăn cũng không phải xa lạ. Jisung và Chenle ngồi đối diện nhau ở một chiếc bàn trong góc, bên trên còn có một cái cửa sổ hình tròn nhỏ. Chenle cầm cốc nước, ngẩng đầu lên nhìn qua cửa sổ, từng ánh đèn đủ màu sắc cứ hút lấy ánh mắt cậu, khiến cậu còn quên mất cảm giác có người cứ nhìn mình chằm chằm.
Jisung ngồi bên đầu kia, cũng im lặng cầm cốc nước lên uống, nhưng ánh mắt lại khoá chặt trên người ngồi đối diện. Nước lẩu bắt đầu sôi, khói bay lên nghi ngút, làm mờ đi cả một nửa khuôn mặt Chenle, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh đang chăm chú nhìn ra ngoài cùng mái tóc đen nổi bật trên làn da trắng. Jisung phải thừa nhận dường như ánh mắt Chenle nhìn mình đã thay đổi quá nhiều, dường như nó chẳng còn mang một vẻ ngây thơ như buổi tối hai người nhìn nhau thật lâu ấy. Ánh mặt cậu bây giờ đã nhuộm lên một màu trầm, ảm đảm như nền trời những hôm mưa tuyết vậy, có lẽ gọi là màu buồn. Cái lúc Chenle thấy được cuốn sách cậu mua lại là cái lót nồi, bao nhiêu tan vỡ chắc chẳng nói cũng biết. Jisung nhớ rằng, khi ấy bản thân cậu ta nhìn theo bóng Chenle bước đi, cũng cảm thấy trong lòng như mặt hồ bị một hòn đá cuội bị ném xuống, từ từ chìm sâu và ở lại đáy hồ mãi mãi, khiến cho tận cùng tâm trí cậu ta cứ mãi bận tâm, không thể nào thôi vướng mắc.
Hai con người, hai vị trí, hai suy nghĩ khác nhau, nhưng cùng mang một màu tâm trạng.
Cô phục vụ mang ra đồ nhúng lẩu, cười tươi nói chúc ngon miệng với hai người. Đến lúc ấy, Chenle mới khẽ quay đầu lại, cùng lúc bắt gặp Jisung cũng vừa thôi ngây người.
- Ăn thôi.
Không biết là do ai nói trước.
Xuyên suốt cả bữa ăn, nếu không phải Jisung mở lời trước rồi Chenle đáp lại bằng giọng nói dịu dàng, thì là những khoảng im lặng vô tận, lạnh lùng bao lấy bàn lẩu ấm áp.
Jisung cùng Chenle lặng yên đi bộ, khu phố Tàu đã bị bỏ ở xa. Dưới ánh sáng le lói của những ánh đèn chập chờn trong ngõ, bên trên là bầu trời đêm chẳng có lấy mấy ánh sao, hai đôi vai một cao một thấp vẫn cứ song hành cùng nhau.
Jisung quay sang nhìn Chenle, ánh mắt cậu vẫn hướng về trước.
Cậu ta đứng lại, kéo theo Chenle quay người về sau. Jisung tiến đến gần hơn, tay nắm lấy tay cậu.
- Cho tôi một cơ hội nữa, được không?
- Tôi không cần cậu phải nhiệt tình vì tôi như trước nữa, tôi chỉ cần cậu chấp nhận cho tôi được đi bên cạnh cậu thôi.
- Tôi cũng chỉ mong cậu hãy nhìn tôi với ánh mắt vui vẻ như trước kia.
- Tôi với cậu đừng như thế này nữa, được không?
Jisung cứ từ từ tiến đến gần hơn với Chenle, cuối cùng là ôm lấy cậu, vùi mặt vào mái tóc cậu. Giọng nói cậu ta hơi run nhẹ, đến khi ôm lấy được cậu mới có thể thả lỏng.
Chenle cảm nhận nguồn nhiệt ấm áp trong một buổi trời se se lạnh, trong đầu cậu đang chạy qua hàng vạn suy nghĩ. Lần đầu tiên trái tim và lí trí của cậu lại đồng nhất, thôi thúc cậu hãy đáp trả lại lời thỉnh cầu chân thành của người cao lớn kia.
Hai cánh tay cậu nhẹ nhàng nâng lên, bàn tay chạm lấy mặt lưng Jisung như một câu trả lời. Jisung mở to mắt, càng ghì chặt lấy thân hình nhỏ bẻ của Chenle hơn, giọng nói cậu ta lại vang lên khe khẽ:
- Cảm ơn cậu, rất nhiều.
Chenle nở một nụ cười tươi, ánh mắt lại như điểm thêm vài phần tươi sáng.
Hai bàn tay đan chặt lấy nhau, cả hai vẫn không nói gì, nhưng ai cũng đều hiểu đối phương đang nghĩ ra làm sao. Đôi khi có bất giác một người sẽ tủm tỉm cười, và người còn lại như được thôi thúc, cũng cong khoé miệng cười theo.
Không ai biết hai bàn tay sẽ nắm chặt đến bao giờ mới xa rời, cũng như sẽ có gì trong tương lai cản trở hai người họ.
Nhưng mà câu tỏ tình cũng đã nói ra, cái ôm cũng được đáp trả, phóng lao phải theo lao, hãy cứ yêu nhau cho đến hết hiện tại tươi đẹp.
- Tôi yêu cậu.
Một câu nói nhẹ nhàng, cứ từ từ đi sâu vào tâm khảm hai con người, yên lặng ở trong đó.
Không phô trương.
Không màu mè.
Trong sáng như ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm. 
Hết
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đi cùng mình đến hết tác phẩm đầu tiên này, tuy còn nhiều sai sót, chắp vá, nhưng sẽ là kinh nghiệm quý báu cho những fic sau này của mình. Mong rằng sau này sẽ gặp nhau trong các tác phẩm khác, yêu mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip