Vòng loại diễn ra vào ngay thứ 2 đầu tiên của tháng 11.

Trời vào tháng 11 chỉ lạnh hơn tháng 10 một chút, nhưng cũng đủ để mọi người phải xuýt xoa than lạnh.

Zhong Chenle ngồi trong lớp, lạnh đâu chẳng thấy, chỉ thấy bên tai lùng bùng tiếng máu sôi. Cái lũ được xem Park Jisung thi bóng rổ hét ầm cả lên, đoán chừng bây giờ đang có  3 lớp học tiết thể dục. Chúng nó hét to đến mức lớp cậu ở cuối hành lang còn nghe thấy rõ, đến nỗi cô giáo dạy Văn nổi tiếng lãng tai cũng phải cho đóng cửa sổ lại.

Nhưng Zhong Chenle vẫn nghe rõ mồn một bọn chúng hét cái gì.

- Park Jisung giỏi quáaaa!!!

- Này, đưa nước cho cậu ấy mau lên!

- Park Jisung lại thắng rồi kìa! Áaaa!!!

Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu nắm chặt lại, Chenle thề lúc ấy cậu phải kìm nén lắm mới không làm ra trò gì trong lớp. Hừ! Đợi đấy lũ bánh bèo bánh hotdog dởm kia, đến vòng bán kết cậu đây sẽ cho chúng bay biết thế nào mới là đu crush.

Đội Park Jisung thắng, tiến vào vòng bán kết. Lịch thi đấu được xếp vào thứ 5 tuần sau, cho cả đội hơn 1 tuần tập luyện.

Zhong Chenle nghe được lịch thi đấu thì không nhịn được cười hớn hở. Tiết 3 hôm đó là tự học, tiết 4 là thể dục, giờ nào cũng có cơ hội đi xem hết, cơ hội này quả đúng là ngàn vàng rồi.

Park Jisung thấy người ta vui vẻ vậy, trong lòng cũng dâng lên cảm giác thoải mái. Bất giác, cậu ta muốn đặt thật nhiều nỗ lực cho vòng bán kết này, hi vọng ai kia xem xong sẽ phải thán phục khả năng của cậu hết mức.

- Nhớ không được lấy nước của ai đâu đấy, chỉ của tôi thôi.
Zhong Chenle trước khi rời đi vẫn không quên nhắc lại, làm Park Jisung bỗng bật cười, theo lệ gật đầu một cái.

Được! Tôi sẽ chờ nước của cậu.

Người ta nói nếu mong chờ đến một ngày nào đó, thời gian tự khắc sẽ trôi qua thật vô vị. Cũng chẳng phải vậy, cuộc sống du học của Chenle có tí gia vị nào đâu mà vô. Đếm ngược đến thứ 5 tuần sau thôi cũng đủ để cậu vui vẻ rồi.

Cuối cùng ngày ấy cũng đến. Zhong Chenle từ sáng đã bật dậy rất nhanh, chải chuốt đầu tóc quần áo còn có nhiều phần đẹp đẽ hơn thường ngày. Xuống nhà ăn sáng, bố mẹ Zhong cũng phải ngạc nhiên mà khen cậu. Chenle cười tít cả mắt, miệng gặm miếng bánh mì trong vui sướng, nếu bố mẹ còn khen, chắc hẳn Park Jisung cũng không thấy ngược lại đâu.

Lúc cậu đến lớp, cậu nhận ra hình như hôm nay không phải chỉ mình cậu vui nhất.

Cả lớp ai nấy đều mang vẻ phấn khích, cứ như đều đang ngồi trên đống lửa vậy. Thầy Lịch sử phải lau mắt kính mấy lần, chắc hẳn thầy thắc mắc sao lớp này hôm nay lại tươi tỉnh trong giờ thầy đến vậy.

Trận đấu diễn ra vào tiết 4, tiết thể dục.

Đúng là không còn gì hạnh phúc hơn điều này, dù sao xem thi đấu lúc học thể dục cũng an toàn hơn trốn giờ tự học. Chenle nghĩ vậy liền cười trộm một cái, tay sờ đến chai nước như sợ có đứa nào lấy mất vậy. Cậu chợt tưởng tượng đến lúc mình đường đường chính chính đưa nước cho Park Jisung, cậu ta cũng vui vẻ nhận, hai người cười nói với nhau trước hàng trăm con mắt ghen tị, nghĩ vậy đã thích thú lắm rồi. Chống cằm lên tay mình, Chenle đếm ngược 35 phút nữa.

15 phút...

5 phút...

1 phút...

30 giây....

3 giây....

Cả lớp như ngừng thở, ai nấy cằm đầu vào cái đồng hồ, chờ đợi tiếng chuông chuyển tiết vang lên.

2 giây...

Sắp rồi.

- Rengggggg.

Zhong Chenle nhanh tay chộp lấy chai nước, dự định sẽ là người phi ra ngoài đầu tiên. Tuy nhiên, vẫn còn cả chục đối thủ đang tranh cướp vị trí ấy với cậu.

Hết 5 phút chuyển tiết, mấy chục con người của lớp định phi xuống sân tập...

...Liền lập tức bị chặn lại bởi khí thế của cô chủ nhiệm dạy Anh. Cô lừ mắt nhìn cả đám học sinh ham vui, mở miệng nói những lời vàng ngọc:
- Lên cấp 3 rồi các em còn ham vui cái gì? Có nghe đến những con người miệt mài học, một ngày chỉ ngủ 3 tiếng đã vào được trường đại học top đầu cả nước chưa? Các em ở đây thì sao hả? Lớp chuyên Anh mà điểm Anh có luẩn quẩn trung bình hơn 7 điểm, có phải muốn nghỉ học luôn không?
Cô giáo nói một tràng giang đại hải, tuy chưa đề cập, nhưng trong lòng lũ học sinh đã có kinh nghiệm gần 10 năm đi học đều tự biết một điều: cô giáo đến để cướp tiết.

Nhưng ai nấy đều ôm hi vọng cô lên làm gì đó thôi, tuyệt đối đừng lôi cả lớp vào luyện đề. Tất cả đều đứng nguyên ở đó, mặt cúi xuống nhưng mắt không biết bằng cách nào vẫn đang chăm chú theo dõi diễn biến thái độ trên mặt cô.

Đáng lẽ cô giáo bây giờ đang ở nguyên phòng giáo vụ nhập sổ điểm này nọ, nhưng số điểm của học sinh cô lại làm cô tức hơn bao giờ hết. Đùng đùng lên đây, rồi lại bắt gặp lũ quỷ nhỏ này ham mê cái trận bóng rổ ầm ĩ dưới sân, cô bộc phát nói to:
- Về hết chỗ ngồi, tôi sẽ trông các em làm đề thi luyện môn Anh. Khẩn trương!

Lũ học sinh như bị sét đánh, nửa già lớp đã muốn gục tại chỗ rồi. Không muốn làm theo lời cô, nhưng không làm theo thì tự biết hậu quả, đầu não họ đều tự bảo ban thân chủ hãy quay bước về bàn học.

Zhong Chenle đương nhiên không muốn bị phạt, thất thểu nắm chai nước trong tay quay về chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Đến khi yên vị trên ghế, sách và đề cũng đã mở ra trước mặt, cậu vẫn cố ngoái ra nghe ngóng trận đấu.

Không được! Park Jisung đang đợi nước của cậu.

Đầu óc thúc ép nghĩ kế, cậu cũng không quan tâm dáng vẻ mình giờ đáng thương thế nào.

- Em Zhong Chenle, mệt ở đâu sao?
Cô giáo lo lắng hỏi, bất chợt Chenle thức thời nhận ra cơ hội. Cậu mở miệng, đau đớn nói:
- Dạ em đau bụng một chút thôi ạ.
- Vậy tôi cho phép đi nhà vệ sinh đấy.
Zhong Chenle phải kiềm chế đôi mắt sáng rực của mình lên, bằng không kế hoạch đổ bể mất. Cậu vâng dạ, rồi bằng một cách nào đó mang được cái chai nước theo người mình.

Khoan khoái chạy đến sân bóng rổ, cậu thấy phục bản thân mình sát đất rồi.

Đến được đó, cả hai đội đang chuẩn bị giải lao. Chenle vọt lên nhanh hơn, vừa kịp lúc Park Jisung đi ra từ sân, thu hút bao nhiêu ánh mắt của lũ học sinh mấy lớp. Cậu tươi cười chìa chai nước trước mặt hắn, thành công rước cả triệu sự ghen tị của mọi người xung quanh nói chung và hội crush Park Jisung nói riêng.

Jisung thấy cậu đến đưa nước lại rất vui mừng. Lạ thật! Lúc bắt đầu trận không thấy cậu đâu còn cảm thấy chán ghét, nghĩ rằng cậu quên hẹn. Giờ nhìn lại, mới thấy cả lớp cậu đều không xuống.

Rõ ràng là trong lòng có quỷ rồi.

Park Jisung vui vẻ uống nước rồi đưa chai lại cho Zhong Chenle, hỏi cậu:
- Cậu xuống đây không sợ bị phạt sao?
- Tôi giả là bị đau bụng, phải đi vệ sinh đó, để xuống xem..

- Bạn học sinh kia, mời bạn lên lớp ngay.
Ngay đằng sau Chenle có một giọng nói vang lên, đầy quyền uy.

Chết cha! Không phải thầy hiệu trưởng chứ?!

Cũng đừng là thầy thể dục!

Cậu xoay người chầm chậm lại, thở phào nhẹ nhõm khi thấy đằng sau là hội trưởng hội học sinh bên văn hoá, khoa học - Liu YangYang.

Zhong Chenle cười khì khì nhìn người nọ, quay lại vẫy tay chào Park Jisung đang đực mặt chưa hiểu gì ở đó. Cậu quay bước đi theo vị hội trưởng kia, khuôn mặt hối lỗi ngay lập tức biến mất:
- Anh YangYang, anh sẽ không ghim tội em chứ?
- Còn phải xem xét.

Chenle phụng phịu, tiu nghỉu đưa mặt cúi xuống, bước chân chậm chạp đi theo YangYang. Đây là hội trưởng hội học sinh bên văn hoá, khoa học của một ngôi trường cấp 3 Hàn Quốc, vậy nhưng bản thân anh ta lại là người Đài Loan, phong phanh đâu còn có một vị phụ huynh là người Đức. YangYang cũng giống như Chenle và Renjun, học lùi lại 1 lớp để theo kịp tiến độ các bạn. Sở dĩ được chọn làm hội trưởng hội học sinh vì anh ta học rất giỏi, tương lai sẽ đi du học ở đâu đó, không có áp lực thi đại học ở đây. Zhong Chenle và anh ta quen biết nhau qua hội du học sinh Trung Quốc, cho dù là người Đài Loan thì vẫn nói tiếng Trung với nhau, vẫn tính là trong một hội được.

Chưa kể, YangYang còn có hứng thú với cậu trai nhỏ nhắn này.

- Anh YangYang, xin anh đừng bóc tội em.
Chenle bất lực phải chuyển qua tiếng mẹ đẻ, cố gắng nài nỉ vị này bằng chút ân tình chung ngôn ngữ.
- Về lớp học hành cẩn thận đi, thi đại học ở đây không dễ đâu.
YangYang cũng còn việc ở hội học sinh, bỏ lại một câu như vậy cho Chenle, sau đó rảo bước về phía ngược lại.
- Được, bái bai đại ca.
Cậu cười hì hì, giở giọng cợt nhả chào anh ta rồi cũng biến mất. Gì chứ, ở lại nữa anh ta đổi ý thì nguy.

YangYang chẳng đáp lại, chỉ cười nhạt rồi bước về.

Trận chung kết được ưu ái tổ chức vào tiết chào cờ của cả trường, đồng nghĩa với việc Zhong Chenle không có bất kì chướng ngại nào để đến xem Park Jisung. Cậu cố ý rủ Huang Renjun, ấy thế mà con người này hừng hực lửa học, tự nguyện ở lại trên lớp ôn tập, bỏ qua cuộc vui hiếm có này.

Zhong Chenle không những chuẩn bị nước, cậu còn mang cả khăn xuống để cho ai kia lau mồ hôi, rõ ràng là muốn thể hiện cho tất cả học sinh trường. Chỉ cần nhìn dáng vẻ cậu đứng ở chỗ nghỉ ngơi, thấp thỏm cần khăn cầm nước, ai không biết còn nghĩ Park Jisung là hoa có chủ rồi.

Nhưng Park Jisung thấy rất ổn, có thể gọi là vui. Hôm nay tâm tình đánh bóng của cậu ta rất tốt, cứ thoải mái ghi điểm, mà mỗi lần như vậy lại cố ngoái đầu ra phía nào đó nhìn biểu cảm người nọ.

Nhìn thấy người ta cười lại càng vui vẻ hơn. Park Jisung ngẫm đi ngẫm lại cũng chẳng hiểu mình rốt cuộc bị làm sao nữa.




Áaaa album về rồi high quáaa, ngày vui thế này nên cho hai bạn trẻ ngọt ngào tí vậy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip