十一

Thời gian thấm thoắt trôi, chẳng mấy chốc đã hết năm học. Zhong Chenle quyết định không về Thượng Hải, cậu sẽ ở đây đón Tết cùng với bố mẹ. Chenle rất muốn làm nhiều thứ đầu tiên ở đất nước Hàn Quốc này, có lẽ bây giờ cậu không còn quá xa lạ với nơi đây.

Nhưng có một điều làm Chenle nghĩ mãi, khiến cậu phải trầm tư trong cả kì nghỉ đông. Từng dòng suy nghĩ cứ lúc lúc lại kéo vào đầu não cậu, hành hạ cậu phải suy xét kĩ càng, cuối cùng nhận được kết quả chẳng đâu vào đâu.

Park Jisung cố tình lạnh lùng với Zhong Chenle.

Nói lạnh lùng hơi quá, vốn dĩ cậu ta đã là tuýp người như vậy. Nhưng dạo gần đây, chính xác là mấy hôm sau buổi tối sinh nhật Chenle, Park Jisung đều lạnh nhạt hẳn với cậu. Xem nào, cậu ta trả lời cộc lốc hơn, giọng điệu nghe chán nản hơn, mắt cũng ít khi nhìn về phía cậu,... Nhưng mà chẳng phải lúc trước cậu ta cũng làm thế với tất cả mọi người, kể cả Chenle? Vậy thì lấy cớ gì chê cậu ta lạnh lùng với mình?

Chúng ta còn chẳng có một mối quan hệ rõ ràng cơ mà.

Kết quả của những dòng suy nghĩ chính là vậy, khép lại vẫn là Chenle chê bản thân quá phận, làm gì có vị trí nào với người ta mà đòi họ dịu dàng với mình. Khẽ vỗ vỗ vai mình, đây là cách cậu tự an ủi bản thân, Chenle thầm nghĩ có lẽ cậu ta quá mệt mỏi vì luyện tập hoặc công việc của cậu ta thôi, Park Jisung vốn thuộc dạng mặt lạnh quanh năm, có hơi phần thế này là quá bình thường đi.

Tóm lại vẫn chỉ là an ủi bản thân. Zhong Chenle sau khi nghĩ vậy cũng chỉ vui vẻ có mấy giây, sau đấy lại đưa mắt ra nhìn cửa sổ, trầm tư suy nghĩ tiếp.

Tại sao buổi tối hôm ấy lại vội vàng chạy đến tặng quà mình? Lại còn nhìn cậu như thế nữa? Park Jisung thật sự không có ý gì sao? Cậu ta, ừm, một chút tình cảm cũng không có với cậu thật chăng? Hàng triệu những câu hỏi tương tự lần lượt lướt qua trong đầu óc Chenle, vùi cậu vào không gian im ắng của cả căn phòng ngủ nhỏ, biến nơi đây trở nên tịch mịch hơn bao giờ hết.

Dường như chính mình cũng không chịu nổi sức ép từ sự im ắng, Zhong Chenle bắt buộc bản thân phải suy nghĩ lạc quan lên. Đã tiến được bước xa như vậy, giờ lại chỉ vì thế này mà ngồi đây ngốc nghếch, sao cậu không dùng thời gian đó nghĩ bước tiếp theo rồi làm đẹp bản thân chứ? Park Jisung ngoại hình cũng gọi là ổn, đi với cậu ấy cũng phải thật xứng đôi mới thuyết phục được thiên hạ.

Tự cười với chính mình, lấy tạm một lí do để chống chế cũng không có gì là sai mà.

Đêm ngày 30, Chenle sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, cậu bắt đầu ngồi chờ giao thừa và pháo hoa cùng bố mẹ. Bố mẹ Zhong đều rất vui, cả hai người cũng lần đầu đón tết xa nhà, mà đây cũng là giao thừa cả nhà được ở bên nhau. Chenle rất muốn vui, cậu không muốn làm bố mẹ lo lắng, nhưng những cái suy nghĩ về Park Jisung lại làm cậu trầm ngâm.

11:59, bố mẹ vỗ nhẹ Chenle, ý bảo cậu mau để ý pháo hoa. Cả nhà quyết định xem trực tiếp trên tv, nên bây giờ phòng khách đang tràn ngập không khí gia đình ấm cúng hơn bao giờ hết. Dường như điều này làm Chenle vui hết đôi chút, cậu có thể tạm bỏ người kia ra khỏi đầu, thoải mái hưởng thụ sự đầm ấm hiện tại.

Pháo hoa đã được bắn lên, cả ba người nhà họ Zhong đều tặng nhau những câu chúc mừng năm mới vui vẻ. Chenle cũng rất muốn nói với Park Jisung như vậy, chỉ là sợ người ta không muốn nghe.

Giờ này Park Jisung đang làm gì nhì?

Park Jisung ngồi trên một nóc nhà với Youngho và Hendery, dĩ nhiên là Hendery chỉ có thể ngồi đằng sau hai người. Cậu ta đưa mắt nhìn từng chùm pháo hoa đang được phóng lên bầu trời tối đen rồi toả ra rực rỡ, lại thấy bần thần đôi chút.

Giao thừa này Youngho may mắn không phải đi đâu, vậy nên mới có thể xem pháo hoa cùng cậu. Hàng năm, đều là anh Ten nhõng nhẽo đòi lên mái nhà đón năm mới, vậy mà giờ chỉ còn có sự cô độc trái với với không khí Tết giữa hai anh em.

Youngho nhấp một ngụm bia lớn, hắn cũng nhìn về phía sắc màu rực rỡ bên kia, chỉ là trong mắt nhuốm đầy một màu bi thương. Hắn nhớ Ten, chỉ vậy thôi. Giờ hắn cũng chẳng biết phải làm sao để mang được người ấy về, chỉ còn nước chịu cảnh thất tình, tâm sự với em trai.

Quay qua nhìn Jisung, Youngho bất giác cười nhếch một cái.

Bộ dáng cậu ta giống hệt hắn.

Jisung đang nghĩ về khoảng thời gian qua, cậu ta ngó lơ Chenle một cách triệt để, không thèm ban cho cậu trai nhỏ ấy dù là một ánh mắt bình thường. Lòng cậu ta trùng xuống đôi chút, đáng lẽ không nên quá quắt vậy với Chenle, dù sao cậu ấy cũng chẳng làm gì sai.

Chỉ có cậu là sai nhất.

Đêm giao thừa như thế này chắc hẳn Zhong Chenle đang vui vẻ bên gia đình cậu ấy, hẳn đang hạnh phúc lắm. Park Jisung không muốn ghen tị, cậu ta quá quen với việc đơn độc sống thế này lâu rồi, gia đình hay không cũng không quá quan trọng nữa. Đôi lúc, cậu ta cũng muốn có một người bên cạnh như Ten với Youngho, cùng an ủi nhau, tâm sự, yêu thương ,... Park Jisung rất muốn, nhưng sự đời không cho phép điều ấy, cậu ta không có cách nào đi ngược lại.
Bởi đi ngược lại sẽ không có gì tốt đẹp.

Để cho bản thân thoải mái đôi chút, Park Jisung không ép buộc đầu não phải loại hình ảnh Chenle ra khỏi đầu nữa. Cậu ta nhớ lại từng khoảnh khắc cậu trai kia nhìn thật xinh đẹp, mỉm cười, đưa nước, đưa khăn cho cậu, từng chi tiết tuyệt đẹp lần lượt lướt qua đầu Jisung, khiến cậu ta lại hài lòng nở một nụ cười. Park Jisung rất ích kỉ, mâu thuẫn, giờ phút này, cậu ta chỉ muốn Zhong Chenle sẽ mãi luôn bên cậu ta, đeo đuổi cậu ta một cách ngu ngốc như hiện tại.

Giờ này Zhong Chenle đang nghĩ về Park Jisung không?

Sau kì nghỉ đông, tất cả học sinh đều quay lại trường, chuẩn bị cho một năm học mới. Zhong Chenle và Park Jisung đã lên lớp 11, Jisung thì chỉ luyện tập, ngoài ra cũng không có gì mới, chỉ có Chenle bắt đầu phải học để thi đại học. Nói đến Huang Renjun, anh quyết tâm thi vào trường Y của thủ đô, vậy nên cho dù có cố tình thì Chenle cũng chẳng thể bắt gặp được anh ở đâu khác ngoài lớp học.

Cậu khẽ lắc đầu, thầm lo lắng cho số phận lớp 12 của mình.

Chenle có thêm những buổi học tối, nên cậu chẳng còn tâm trí cho việc gì khác, kể cả đến xem Park Jisung tập điền kinh. Gì chứ, học đã mệt muốn chết, lại còn vác xác đi xem người ta, không phải chính là tự tra tấn bản thân sao?

Ừm, còn chưa kể, Park Jisung cũng chẳng chú ý gì đến cậu cả.

Zhong Chenle chán nản nghịch bút, lấy thời gian nghỉ quý giá của mình để nghĩ ngợi lung tung. Thật sự cậu chẳng biết mình nên làm sao để loại cái suy nghĩ muốn tìm Park Jisung ra khỏi đầu, cái thứ quỷ đó đã ám cậu từ lúc khai giảng đến giờ, bao nhiêu lần làm Chenle mơ màng lúc nghe giảng. Gục đầu xuống, cậu vò lấy mớ tóc của mình, làm sao để bản thân thoải mái một chút đây?

Đi tìm Park Jisung là được.

Biết là vậy, nhưng Chenle không có lí do, chẳng nhẽ bảo cậu ta tớ muốn nhìn cậu, nên tớ đã trốn tiết tự học quý giá của tớ để gặp cậu chăng? Không được! Quá ngu ngốc, tự dưng vô tình đi ngang thì sao? Vậy cậu lấy cái gì biện hộ cho việc chạy từ toà nhà này sang toà nhà khác?

Trời! Gặp được crush đại nhân thôi cũng mệt quá đi!

Park Jisung ở sân tập điền kinh, tay đưa lên dụi mũi mấy cái. Cậu ta nhìn đám bạn đang chạy ngắn chạy dài, thầm than thở mình cũng nên tập luyện một chút. Khổ nỗi vừa đứng dậy, Jisung thấy bản thân chẳng còn chút sức lực nào, đầu choáng váng, bất giác cậu ta bật ngửa ra sau ngồi thụp xuống.

Có lẽ vì mấy cái hôm giúp Youngho đi làm, phải thức cả đêm, sáng hôm sau cậu còn phải đi học, một chút thời gian ngủ cũng chẳng có. Jisung cảm thấy mắt mình dần nặng trĩu, chắc chắn cơn buồn ngủ kéo đến rồi. Cậu ta đưa mắt nhìn, quyết định vào phòng y tế một lúc, dù gì phòng y tế bên thể dục luôn tấp nập, chẳng ai nghi ngờ cậu ta đâu.

Đến lúc đặt được thân xuống giường phòng y tế, ý thức cũng chỉ mờ mờ ảo ảo như mấy làn khói thuốc lá lũ bên cạnh đang hút trộm, Jisung bỗng chợt nhận ra vấn đề của bản thân. Cậu ta phải giúp Youngho làm ăn, mà một vụ của hắn đâu có ngắn, toàn là ngốn một đống thời gian, dĩ nhiên trong lúc đó thời gian ngủ của cậu sẽ theo cấp số chia mà giảm đi. Tinh thần hắn ta vì Ten nên chẳng tốt mấy, Jisung đi cạnh để ý mọi thứ bỗng cảm thấy mệt mỏi, tự hỏi sao đứa trẻ ranh như cậu lại phải gánh vác "trọng trách" làm thân tín của ông trùm như vậy?

Nghĩ nhiều càng buồn ngủ, Jisung quyết định cứ mặc kệ hết, sau giấc ngủ này cậu ta sẽ tính tiếp. Nhắm chặt mắt, khoanh hai tay lại, cậu ta không thích đắp cái chăn trắng tinh ở giường, khỏi phải nói, hôi chết đi được!

Lúc ý thức đã chỉ còn như sợi chỉ trắng mong manh, Park Jisung lại thấy lờ mờ một tia nắng nào đó.

Zhong Chenle.


Hôm nay ít bài nên up =))) sắp tới mình có đủ thể loại thi thử toán văn anh nên chưa chắc 1 tuần đã được 1 chap mới =>> Thôi thì cả nhà hãy thông cảm, chúc mọi người ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip