十五
Cuối cùng Zhong Chenle vẫn đi chơi với Huang Renjun trước, đành bỏ tạm Park Jisung ra sau. Cậu và anh đang tìm chỗ để đi, chốt lại là chỗ nào có điều hoà và nước mát để uống, quá đủ cho một mùa hè nóng nực.
Và Chenle lại chọc điên Renjun một lần nữa.
Quán cà phê nhỏ cậu tìm thấy có chỗ khá đẹp, lại có thêm mấy con mèo rất yêu, nhưng chỉ là nó hơi gần phố Tàu Huang Renjun ghét cay ghét đắng. Anh nhảy dựng lên, chuẩn bị đến nơi thì hung hăng đòi về, may sao Chenle đã giữ lại, mồm mép thuyết phục anh đi vào quán.
Cả hai chọn bàn bên cửa sổ, Renjun có vẻ đã hết buồn bực, tay còn đang vuốt ve một chú mèo lông dài trắng muốt. Chenle lặng yên nhìn anh chìm trong ánh nắng buổi chiều, biết bao giờ con người đẹp đẽ khi yên tĩnh này có thể có tình yêu nhỉ?
Nhưng Chenle vẫn nghĩ về Park Jisung, cậu đang nghĩ liệu nên rủ cậu ấy đến nơi thế này không? Và rồi để cậu ấy nhìn mình trong ánh nắng thế kia có ổn không? Cậu biết mình khá ưa nhìn, chắc hẳn cậu ta sẽ rung rinh, cho dù là chỉ một thoáng thôi cũng được.
Cho dù là một thoáng thôi...
- Này Lele, nghĩ gì đấy?
- Đâu, em nghĩ gì đâu! 
- Anh có thể chắc chắn là chú nghĩ về thằng kia đấy, gì nhỉ? Park Jisung đúng không? 
- Ừm, đúng rồi đó ạ. 
Renjun nghe cậu nói vậy cũng bất ngờ, anh lo lắng hỏi lại, nghe có vẻ kì dị, nhưng đây là một Chenle bất bình thường. 
- Mày thật sự ổn đấy chứ? 
- Em ổn mà, anh nói gì thế? 
- Mày cũng crush nó được 1 năm rưỡi rồi, mày không định làm gì sao? 
- Làm gì là làm gì anh? 
- Tiến tới đó! 
Chenle thở dài mấy hơi, rồi lại cong môi lên cười, một nụ cười miễn cưỡng.
- Tiến tới làm gì khi biết được kết quả hả anh? Cậu ấy một chút cũng chẳng thích em. 
Chenle nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cậu không muốn khóc, thật sự không muốn. Chenle từ khi sinh ra đã là một ngôi sao nhỏ, toả sáng lung linh, lạc quan và luôn tươi cười. Đó chẳng phải mặt nạ, nó là bản chất của cậu. Và Chenle lại không muốn để phần yếu đuối của bản thân ra trước mặt mọi người, cậu muốn chỉ bản thân mình biết nỗi buồn này.
Che giấu cảm xúc lúc này thật khó, bởi Renjun rất tinh ý. Anh biết hết, đứa em nhỏ này của anh chắc giấu được gì. Hàng ngày luôn vui vẻ, bây giờ có buồn một chút là thể hiện ra ngay, cho dù chỉ một cái động mắt anh cũng biết. Anh biết nó lẳng lặng theo đuôi thằng nhóc lạnh lùng kia quá lâu, có khi dài hơn cả mấy mối tình ngốc xít của lũ cùng trường, nhưng đáng buồn thay nó lại chỉ muốn dừng lại ở đấy.
Đúng vậy, Chenle biết kết quả của việc nói ra, nó sẽ chẳng có ích lợi gì. Park Jisung đơn giản coi Chenle là một người bạn, có thể là thân, chứ nếu nói cậu ta là đồng tính thì khó tin. Chenle chỉ sợ cậu ấy kì thị mình, đến một cơ hội làm bạn nữa cũng không còn giữa hai người.
Đơn giản mà làm lòng người đau tê tái.
Bỗng nhiên xuất hiện một người đến gần chỗ Renjun và Chenle, anh ta có vẻ khá cao, nhưng hơi gầy, khuôn mặt ưa nhìn, có thể nói là đẹp. Người đó nở một nụ cười:
- Tôi vừa nghe thấy hai bạn nói tiếng Trung, chắc là du học sinh nhỉ? 
Renjun ngỡ ngàng nhìn Chenle, và cậu cũng thế. May sao cậu mau miệng:
- Dạ vâng. 
- Anh là Sicheng, Dong Sicheng, quê ở Ôn Châu. 
- À em là Chenle, ở Thượng Hải. Anh ấy là Renjun, ở Đông Bắc. 
- Anh không nghĩ là gặp được đồng bào ở đây, cả hai có phiền không? 
- Dạ không! Anh ngồi đi ạ. 
Sicheng vui vẻ ngồi xuống, anh rất dễ gần. Renjun và Chenle cũng khá thoải mái, có mấy khi gặp người cùng quê ở nơi đất khách thế này. Cả ba nói chuyện vui vẻ, Sicheng khi tiễn cả hai cũng có hẹn lần khác gặp.
Nhìn Renjun hài lòng với buổi chiều này, Chenle lại thấy nhẹ nhõm. Buổi tối cả hai dự định sẽ mua gì đó về nhà cậu ăn, vừa có thể xem Running man rồi cười ngặt nghẽo với nhau.
Chenle cũng cần gì đấy xoa dịu nỗi buồn của cậu. Thời gian vui chớp nhoáng này như thuốc giảm đau vậy, hiệu quả nhưng chẳng thể dứt điểm, lâu dần còn có thể bị phụ thuộc, nhưng người bệnh như Chenle vẫn cố chấp bám víu lấy. Không phải không dám đối mặt với nỗi đau, mà là muốn giữ mình tỉnh táo thêm một lúc, đau thêm nữa sẽ ngã gục khi nào không hay.
Huang Renjun mới xem xong 1 tập đã cắp đít về, bảo rằng anh có việc ở nhà rồi. Chenle cũng không tò mò, vui vẻ tiễn anh đến tận cổng. Đứng ở ngoài, cậu hít thở mấy ngụm không khí mát mẻ buổi tối mùa hè, từ từ thấm cả vào sâu tâm can cậu. Khoan khoái! Trút bỏ được lòng mình một chút mà thoải mái như thế này, cậu cũng thật sự rất muốn trút thử.
Vào trong phòng, Chenle lại giở điện thoại ra, vô tình bắt gặp được bộ manga có vẻ hot ở quê nhà. Được thôi, dù sao cũng rảnh rỗi, đọc chút cũng ổn áp.
Truyện nói về một con bé tiểu thư đi crush một tên lái xe, đu bám theo rồi bị phũ hết lần này đến lần khác. Thật may tác giả vẫn cho con bé này cái lòng tự trọng, nên nó bỏ ngay, không thèm nhìn mặt cái tên nam chính kia. Và theo motip cũ thằng này không biết mình thích tiểu thư bao giờ, nên ý định theo đuổi lại. Tập mới nhất thì con bé này bảo có chết cũng không nhìn mặt hắn ta lần nữa, máu cún rồi đây!
Chenle đọc một lèo xong đống tập đang có sẵn, cũng khá ổn, người dễ tính như cậu thì như nào cũng được. Vậy nhưng sâu trong trí óc, cậu lại khá thích cái kết con bé tiểu thư này vứt hẳn tên lái xe đi chỗ khác, cưới một anh thiếu gia nào đó và yêu thương nhau cả đời. Nghe có vẻ khá ác độc, nhưng Chenle cậu thích vậy đấy.
Nói thật, Chenle đồng cảm với con bé tiểu thư trong truyện. Đúng là có lúc nó rất bẽ mặt, cậu thì chưa đến mức bị phũ như vậy, nhưng hoàn cảnh chung thì dễ thông cảm cho nhau hơn mà.
Đều là những người yêu đơn phương ấy.
Chenle tự biết mình ngu dại, một mực theo chân người ta cả năm trời, thấy cậu ta lạnh nhạt cũng không biết đường mà lui. Cậu tự bật cười khinh bỉ, khinh bỉ cậu, khinh bỉ sao cậu lại ngu đến vậy, và khinh bỉ tại sao biết là ngu mà chẳng thể dứt nổi.
Tóm lại vẫn là cậu tự vẽ ra ảo tưởng và tự đau đớn.
Chenle tiến đến cửa sổ, cậu hít thở sâu một hơi. Tiếng tim đập không rõ nhịp vang lên khe khẽ, ở trong căn phòng tĩnh lặng thì có thể nghe thấy. Không khí hơi lành lạnh chui vào từ khoang mũi, lướt xuống cơ thể, rồi lại thành một bàn tay bóp nhẹ lấy trái tim đau đớn của cậu. Hít vào càng nhiều, tim càng đau hơn, như là càng đối diện thực tại, cậu lại càng tha thiết được trốn tránh vậy.
Chenle không biết bao nhiêu lần cố không nghĩ về Jisung, dù là làm ba cái việc vô nghĩa cả ngày để đánh lạc hướng bản thân. Nhưng cậu ta như dòng nước nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, cố tình lấp kín những khoảng trống thời gian ít ỏi của đầu não cậu, bắt buộc cậu phải chấp nhận rằng: dù thế nào cậu vẫn nhớ đến cậu ta, dù thế nào đi chăng nữa!
Tim đau, làm mũi cậu cũng đau đau, cay cay, và tuyến lệ lại cho ra khoé mắt cậu một giọt lệ trong suốt. Chenle ghét buồn phiền, bởi vì chỉ có thể chán nản ngồi gặm nhấm nỗi buồn, không có hứng thú làm điều gì hết. Nhưng ác độc, một người như cậu lại bị biến thành đa sầu đa cảm, ngồi nghĩ vu vơ một lúc là thành buồn. Có nghĩ thế nào cuối cùng vẫn liên kết đến bóng hình ẩn hiện trong tim.
Chenle mệt quá, nhưng không biết phải làm sao cả. Jisung cứ cắm rễ ở nơi ngực trái ngây ngô của cậu, cậu ta không đi thì cậu nhẹ nhõm thế nào nhỉ? 
- Jisung, sao cậu mâu thuẫn vậy? 
Lời nói bay vào trong gió, hoà cùng không khí tiến đến một khoảng nơi vô định. Nỗi lòng được trút ra cũng bị chính chủ nhân bỏ quên, ừ thì nó đã xong nhiệm vụ giải toả rồi, giờ có thể tự tại.
Chenle lim dim mắt, tay với đến tắt điện, trong giấc mộng nửa ảo nửa thật, cậu nhớ đến khu phố Tàu, nhớ đến cả giây phút cầm trên tay quả cầu tuyết đẹp đẽ đến kì lạ, nhớ đến cả lúc Park Jisung bất cần đời ngoái đầu nhìn cậu.
Chenle biết cậu nhớ Jisung rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip