十四

Ngày nào Zhong Chenle cũng dính lấy YangYang, dù là chỉ đi mua nước ở canteen.

Và Park Jisung không hiểu sao mình luôn thấy tức tối khi thấy thế.

YangYang bước đi cùng Chenle trên sân trường, đôi mắt anh cứ dán chặt vào khuôn mặt tươi cười của cậu bé bên cạnh. Chenle kể cho anh nghe mấy câu chuyện vụn vặt lúc trên lớp, anh thì cứ im lặng, cả đoạn đường chỉ nghe mỗi cậu líu lo vui vẻ.

Cả hai ghé vào trong thư viện, nhưng giữa đường lại có cô giáo nhờ bê đồ hộ đến phòng kho tầng 2 khu thể dục. Chenle dĩ nhiên đồng ý, còn phải hỏi, Jisung sẽ ở đó chứ sao.

YangYang tự nguyện bê phần nhiều hơn, anh cũng không hiểu sao nhìn Chenle bê đồ mà còn vui vẻ đến vậy.

Đi đến hết cầu thang lên tầng 2, có lẽ vì mắt cứ đung đưa hết chỗ này chỗ kia tìm crush đại nhân, Chenle suýt chút nữa ngã úp cả mặt xuống hành lang. Đồ trong tay rơi hết, tạo nên tiếng kêu vang cả toà nhà. YangYang vội vàng kéo tay Chenle lên, đỡ cậu dậy, mắt nhìn khắp từ trên xuống dưới xem cậu có bị va vào đâu. Tay anh còn nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc đen trên đầu cậu, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu.

Bỗng nhiên Chenle thấy mình lại trào dâng lên thứ cảm xúc thân thuộc, nhưng cậu chẳng thể nhớ ra.

Park Jisung chứng kiến hết một màn vừa rồi, hiện giờ đầu cậu ta đang bốc cả mảng khói, nóng đến mức nướng khoai cũng có thể chín. Nhờ tiếng vang vừa rồi, tâm hồn treo ngược cành cây trong tiết Toán của Jisung được kèo về, vừa vặn thấy được Chenle suýt ngã.

Tất nhiên là cả cái thứ cẩu lương vừa rồi nữa.

Cậu ta xin đi vệ sinh, đi nhanh đến chỗ cầu thang kia, chen chân vào đòi dọn dẹp hộ. Hiển nhiên Chenle rất bất ngờ, cứ tưởng phải lượn đi lượn lại chỗ này mấy vòng mới có thể gặp được cậu ấy. Cậu cười tít cả mắt, mở miệng nói cảm ơn Jisung rồi cố gắng ngồi sát lại người ta cùng dọn chỗ đồ vừa rơi.

YangYang vì đã cầm đồ nên chẳng thể dọn cùng. Anh cứ thấy cái người này lạ lùng, từ đâu ra xuất hiện giữa giờ học.

Park Jisung có thể thấy ánh mắt YangYang nhìn thẳng vào Chenle, nhất thời chẳng nghĩ gì, cầm chặt lấy bàn tay cậu đang nhặt quyển sách. Chenle cứng đờ cả người, đầu não cậu không nghĩ ra được nổi cái gì vào giây phút được crush nắm tay.

Và tất cả thu vào mắt YangYang đang đứng.

Nhận ra mình lỡ, Jisung buông tay Chenle ra, đứng dậy đưa cho cậu mấy thứ mình vừa nhặt, một mạch đi vào lớp. Zhong Chenle đứng im nhìn theo bóng cậu ta, bàn tay vẫn còn truyền đến cảm giác âm ấm, âm ỉ lan đến cả trái tim đang đập từng hồi rõ ràng của cậu.

- Chenle, đi thôi.
YangYang dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu, cất tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ của Chenle. Cậu cười tươi quay lại, lật đật theo anh đến phòng kho rồi cất đồ. Lần này Chenle chẳng nói gì nữa cả, cậu mải suy nghĩ về tình huống vừa rồi, cũng mải tưởng tượng về lúc Jisung thật sự thích cậu.

Cũng bởi vậy nên cậu không để ý YangYang cũng đang suy ngẫm như cậu, lông mày anh nhíu chặt lại, trong đầu hiện lên từng thứ suy nghĩ anh ghét bỏ.

Từng ngày yên bình của Chenle trôi qua, cậu phải bước vào thi học kì. Suốt thời gian qua, cậu ít đi hơn với Park Jisung, thay vào đó ghé nhiều chỗ hơn với YangYang. Đi với anh làm cậu thấy thật thoải mái, ít ra là không phải ngượng ngùng như với Jisung.

Chenle mang sách vở sang thư viện cùng YangYang như mọi ngày, thật sự cái môn toán trời ơi đất hỡi này làm cậu đau cả đầu.

YangYang rất thích cái dáng vẻ không hiểu bài của Chenle, nhìn cậu chống má phụng phịu, miệng hơi chu chu ra thật sự rất đáng yêu. Nhưng Zhong Chenle không phải quá ngốc, giảng đôi ba lần là cậu hiểu. Biết vậy là xấu nhưng YangYang đôi lần ước IQ cậu có thể thấp đi một chút.

- Ngày mai em thi Toán rồi anhhhh.
Chenle kéo dài giọng, than thở với YangYang trên đường về. Anh cười mỉm, cái cậu bé này lúc nào cũng đáng yêu như vậy.
- Cố thi tốt đi, anh sẽ bao ăn lẩu.
Chenle cười tươi:
- Em mà thi tốt sẽ bao lại anh luôn.

*( Chữ nghiêng là tiếng Trung )

YangYang gật đầu, khẽ cười với cậu,  tự nhủ thời gian anh còn ở cái đất nước này cũng chẳng còn lâu, phải nhanh chóng làm điều anh muốn mới được.

Chỉ mong Chenle sẽ đợi anh.

Park Jisung cũng cố nhồi môn Toán vào đầu cho mai thi, nhưng có lẽ công sức cậu đều hoá không khí hết. Trước giờ, ừm, thật ra là cả năm lớp 10 qua cậu đều được Zhong Chenle bổ túc cho mới có thể miễn cưỡng được điểm dễ nhìn, nhưng giờ cậu kia cứ tối ngày đi theo anh học trưởng, mấy giây cũng đâu thèm đoái hoài đến cậu ta.

Jisung không muốn nhận ra là mình đang thấy khó chịu, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận nổi tâm tình đang rối lên của mình.

Park Jisung bỗng dưng nổi máu xấu tính muốn giật lại Chenle về mình, cho dù có mang danh là người xấu, cậu ta cũng muốn làm.

Những ngày thi trôi qua khá nhọc nhằn, nhưng dù gì nó cũng đã qua. Nhanh thật, mới đầu năm ăn Tết, giờ đã cảm nhận được cái nóng của tháng 6, vậy là chuẩn bị nghỉ hè rồi. Chenle cũng không về Thượng Hải, cậu vẫn muốn ở lại đây trải nghiệm xem một mùa hè ở đất nước khác sẽ thế nào.

Bố mẹ Zhong đều về nước khoảng gần 1 tháng, bố Zhong có việc ở đó, mẹ Zhong cũng theo chồng về, tiện thể giải quyết công việc nhà. Dĩ nhiên, Chenle một mình độc chiếm cả căn nhà.
Cậu cũng không mở tiệc tùng phá phách gì, chỉ đơn giản có thể ngủ đến trưa và bỏ bữa nếu lười, mẹ Zhong gọi điện hỏi thăm có thể lấp liếm cho qua, vậy là quá tuyệt vời!

Thời gian nghỉ hè chỉ còn 1 tuần, Chenle bắt đầu hẹn đi chơi với Huang Renjun. Cả mấy tháng nay anh đều học, có khi cậu nghĩ cứ cái tiến độ này, anh sẽ giật mấy cái bằng tiến sĩ mất. Huang Renjun vốn thông minh, học nhanh hiểu biết nhiều, chỉ có tội chưa tin vào bản thân lắm, thành ra anh chẳng cho mình một cơ hội nghỉ ngơi nào.

- Chào anhhhhh, anh đã không nhìn mặt đứa em này bao nhiêu lâu rồi?
- Cũng lâu phết... lâu lắm rồi nhỉ, tại vì thi vào trường Y ở đây không phải chuyện dễ dàng.
- Ôi học nhiều đến nỗi quên cả tiếng mẹ đẻ, khối 12 cũng nghỉ hè chứ, anh có muốn 1 tuần nữa đi chơi với em không?
- Cũng được, chú cứ sắp xếp còn anh thế nào cũng được.
- Ứ ừ được chứ?
- ... Không phải cái chỗ kia đâu đấy, mày cứ thử đến lần nữa xem.

Chenle có thể tưởng tượng cái mặt hằm hằm của Renjun bên đầu kia điện thoại, thật sự chẳng nên chọc vào. Cậu cũng chỉ muốn trêu chút cho anh vui, liền hề hề cười nịnh:
- Không em hứa em thề, chúng ta sẽ đi chỗ nào đó tử tế hơn.
- Liệu hồn đấy.

Chenle cúp máy, miệng cười thoả mãn. Hẹn được Renjun đi chơi rồi, vậy còn thiếu ai nhỉ?

Thiếu ai nhỉ?

YangYang cậu muốn là có thể hẹn, cũng nên để cho anh ấy có thời gian học hành chứ nhỉ. Số lượng bạn bè quen thân của cậu không nhiều...

À, Park Jisung. Từ cái lúc nhặt đồ đến giờ, cậu chưa gặp cậu ấy lần nào, cũng ngót nghét 1 tuần rồi. Nói là lại nhớ! Là nhớ nhung người ta, Chenle cậu chưa bao giờ vô tình đến mức mới xa nhau 1 tuần mà quên cả crush đâu.
Vậy là nên hẹn người ta chứ nhỉ?

Chenle nằm bò ra bàn, lấy lí do gì đây? Cậu ta cũng bận việc riêng, hơn nữa tìm một lí do nói chuyện cũng khó, nói gì rủ đi chơi. Thở dài mấy cái, cậu đành tạm gác lại sau đầu, mong ông trời sắp xếp sao cho hai người va vào nhau.

Ở bên toà nhà kia, Park Jisung cũng vắt tay lên trán nghĩ xem có thể đi đâu với Chenle. Nhưng hình như cũng bế tắc ở chỗ lí do.






Ngọt hay không phụ thuộc mood nhé =)))
Chap này hơi ngắn chút, vì con bé dạo này hơi bận và cũng lâu chưa update.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip