JosEmi

Vẫn là giờ nghỉ của các nhân vật, Emily- một vị bác sĩ xinh đẹp và tài giỏi của trang viên, đang ngồi thở dài vì phải chữa trị cho bao nhiêu là hunter và survivor đầy vết thương sau những trận đấu dài. Đặc biệt là các thợ săn, họ dường như bị Bully bởi các kẻ sống sót có khả năng Nhây dã man tàn bạo.

Bây giờ trong danh sách chỉ còn có một hunter cuối cùng cô mong vị ấy chỉ có những vết thương nhẹ để cô còn có một thời gian nghỉ ngơi.

Emily: mời ngài vào ạ !

Một quý ông ăn mặc một bộ trang phục lịch lãm, mang phong cách sao nhã lịch sự, ngài còn có khuôn mặt điển trai với đôi mắt xanh và mái tóc trắng dài được buộc lại bởi một dây nịt màu vàng bước vào cùng với thanh kiếm sắc nhọn

Emily: phiền ngài bỏ thanh kiếm xuống ạ......

Joseph: à ừ, cô là.... Bác sĩ đúng không ?

Emily: vâng! Ngài bị đau ở đâu ? Xin hãy nói ra đi ạ.

Joseph:........

Emily: n-ngài hẳn là đang có truyện không vui, ngài có muốn chia sẻ chút truyện không ? Ngài là hunter mới nên không khó để đoán ra đâu.

Joseph: ta mới vào trận lần đầu tiên mà lại bị bully bởi một vị bác sĩ khác, cô ta đập từng tấm ván vào ta và không ngừng chữa thương cho đồng đội, lại còn bị tên Đào vàng hút nam châm nữa. ĐẶC BIỆT là con nhỏ mỹ nhân nữa,........

Emily: không cần nói cũng biết là ngài bị đau lưng và đau đầu. Không sao, tôi có thể chữa được!

Joseph: vậy giờ ta phải làm gì ?

Emily: ngài hãy cởi áo khoác và áo trong ra ạ !

Joseph: ............ Thật hả ?

Emily: vâng ạ.

Joseph: ...........

Emily: sao vậy ?

Joseph: cô không xấu hổ hả ?

Emily : không

Joseph: ........

Joseph quay mặt đi và úp hai lòng bàn tay vào mặt, hành động mà ai cũng biết là đang đỏ mặt, Emily cười khúc khích vì độ trẻ con của ai kia. Nhưng rồi cuối cùng cũng phải cởi ra cho cô khám.

Emily: ngài bao nhiêu tuổi rồi mà còn xấu hổ như vậy ?

Joseph: ta mới 60 tuổi thôi

Emily: 60 tuổi!? Sao mà ngoại hình lại ....!?

Joseph: Hả!? Ta làm sao

Emily : à không ạ...., xong rồi đó! Ngài có thể mặc áo và đi rồi

Emily cười một nụ cười nóng hơn cả nắng với Joseph, có vẻ như Joseph đã bị say nắng rồi, anh mặc lại áo rồi nhưng vẫn đứng đó.

Emily: ngài chưa đi ạ ? Ngài còn bị đau ở đâu sao ?

Joseph lại gần và ép cô vào tường, anh cúi xuống nhìn vào đôi mắt màu nâu lóng lánh của của cô, khuôn mặt đỏ bừng với đôi môi anh đào. Chà, chỉ vậy thôi mà cũng khiến cho Joseph phải say đắm rồi, thậm chí đối với anh còn là một tác phẩm.

Anh cúi xuống chao cho cô một nụ hôn ngọt ngào, luồn lưỡi vào miệng cô mà tạo ra những tiếng khó tả. Lưỡi chạm lưỡi khiến cho cô không có dưỡng khí, nước bọt trong miệng cũng vậy mà chào ra. Anh không dừng lại cho đến khi hết không khí mới luyến tiếc buông ra. Anh liếm môi mà nhìn Emily với ánh mắt chiếm hữu.

Joseph: ngọt thật đó...

Emily: ng-ng-ngài mau ra khỏi đây nhanh lên đi, đồ biến thái!!! Không ngờ một quý ông lịch sự lại làm như vậy !!!!!

Joseph: ta chỉ làm như vậy vì em thôi, bông hồng của ta~

Chưa để cho những lời nói của ngài vào đầu, đã có một cô bé với khuôn mặt hào hứng không gõ cửa mà bước vào hồn nhiên.

Emma: chị Emily ơi ! Em mang rỏ hoa này ch-

Cô đứng hình nhìn hai người đang tình tứ với nhau mà lập tức hiểu ra đang có truyện không hay. Emma lấy ngay chiếc ghế đập vào lưng Joseph. Emily thấy vậy liền ra ngăn Emma lại.

Emma: ĐỒ AUDAM NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ HẢ!??? ĐỤNG CÁI TAY DƠ BẨN ĐÓ VÀO CHỊ ẤY !????!

Emily: Emma bình tĩnh lại!!! Chị ổn mà, chị không sao đâu đừng đập vào lưng hắn nữa !!!!

Joseph thì không động đậy, nằm luôn ở đó mà ngất luôn.

____________________________________

Jocker: Bọn họ làm gì mà ồn ào thế nhỉ !?

Jack : hỏi Emily nếu cậu muốn hít Cẩu Lương ......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #helena