02. Lần về mối quan hệ
30 phút trước giờ tan làm, Jeonghan như thường lệ mở ngăn kéo lấy ra 2 cái kẹo dâu để sẵn trên bàn.
Tiếng chuông treo cửa kêu.
"Xin chào quý khách."
Một nhóm khách đi vào, nói chuyện rôm rả, ai cũng cao ráo và rất sành điệu. Cậu ngồi xuống chờ khách đến tính tiền, nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ tan làm nên đưa tay với lấy chiếc kẹo dâu định ăn.
"Kẹo này là của tôi mà đúng chứ?"
Giọng nói trầm ổn vang lên, cậu thấy bàn tay to lớn chìa ra trước mặt. Nhận ra người quen, cậu mỉm cười ngước lên và thấy Seungcheol một tay đút túi quần, một tay với ra đòi kẹo.
"Tôi tưởng chú không đến nên định ăn rồi đó."
"Em bảo là chờ tôi mà."
Jeonghan mỉm cười đặt cái kẹo bóc dở vào tay Seungcheol, anh cũng chẳng ngại mà bỏ luôn vào miệng.
"Ây, Seungcheolie nhà mình nay lại ăn kẹo dâu à, chuyện lạ như đùa ha."
Một chị gái bước tới khoác vai Seungcheol. Mấy người đang đi tới cũng cười đùa trêu trọc anh.
"Chào em, tính tiền cho anh đống này nha. Thêm 3 bao thuốc lá hiệu D nữa." Một anh trai nói vọng vào.
"Dạ vâng, quý khách vui lòng chờ chút ạ."
Jeonghan vừa quét mã bừa bối rối trước ánh nhìn tò mò của nhóm người bên cạnh Seungcheol. Đến khi thanh toán xong, họ rời khỏi cửa hàng thì anh mới lên tiếng.
"Là đám bạn của tôi, xin lỗi em vì họ ồn ào quá."
"Dạ không có gì ạ."
"Kẹo hôm nay ngọt lắm, cảm ơn em."
Nói xong, anh xoa đầu cậu rồi rời đi cùng mọi người.
"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại."
Cậu nhìn với ra đám người rôm rả ngoài kia. Anh hoà vào dòng người, châm điếu thuốc, làn khói tan dần thì anh cũng đi mất.
Đột nhiên có gì đó dâng lên trong lòng cậu.
-
"Này đại ca Cheol, ông với nhóc kia là sao?"
"Hẳn là ăn kẹo dâu đấy, chắc là cũng không ngọt lắm đâu ha."
"Người đàn ông đáng sợ của chúng ta đây sao."
Mấy người cười đùa.
"Ngậm mồm lại hết đi. Thấy cũng thú vị nên định trêu đùa chút. Cấm lũ chúng mày có ý đồ gì mà bén mảng đến đấy."
"Vâng vâng chúng tôi lại chẳng quan tâm. Cái thú vị của ông thì được mấy hôm."
"Trông như con thỏ con ấy, đừng làm ẻm khóc nha."
Seungcheol thở ra hơi thuốc. Vị kẹo ngọt vẫn vương vấn trên đầu lưỡi.
-
Hai tuần rồi Seungcheol không tới. Từ sau hôm đến cùng bạn thì Jeonghan chưa thấy anh tới. Mấy gói kẹo cất trong ngăn kéo cũng chẳng vơi đi cái nào.
Đến giờ tan làm, cậu kiểm tra lại số lượng hàng rồi ra về.
"Yoon Jeonghan, lại đây."
Cậu nghe thấy tiếng gọi liền quay lại. Là ông chú, còn đang dựa vào xe hút thuốc. Cậu liền chạy đến.
"Sao chú lại đến giờ này? Sao lâu rồi chú không tới? Mà sao chú lại biết tên tôi?"
"Có vẻ em ngóng tôi quá nhỉ?" Anh đưa tay kéo cậu lại gần rồi quen tay xoa đầu cậu rối xù.
"Không có nhé, là tôi tò mò thôi."
"Lên xe đi tôi đưa em về."
"Không thích, nhỡ chú đem tôi đi bán thì sao, chúng ta không quen, không thân, đừng dụ dỗ tôi."
"Kẹo dâu à, tôi mà có ý định đó thì giờ em không còn ở đây lẻo mép với tôi được đâu." Nói rồi anh luồn qua eo bóp cho cậu một cái.
"Được rồi. Thế thì chú nhận tôi làm anh em kết nghĩa đi, có quan hệ rồi tôi sẽ cho chú đưa về."
"Thế thì đi bộ đi nhóc. Tôi đây không muốn làm anh em với em."
Ể kì vậy, không làm anh em thì làm cái vẹo gì. Lỡ có người bảo đèo về làm giờ không muốn đi bộ ra ga tàu tí nào.
"Vậy thì chú cháu cũng được. Tôi tưởng chú không thích bị gọi là chú nên mới nhận anh em. Chú, đưa cháu về."
Mặt Seungcheol đen như đít nồi. Anh rời tay khỏi eo cậu, gạt chân chống định phóng đi. Cậu thấy thế thì vội nhảy lên xe ngồi rồi ôm chặt cứng eo anh. Anh nhăn mặt gạt tay cậu ra không được, đành với lấy mũ bảo hiểm xoay lại đội cho cậu.
Anh ân cần cài chốt mũ cho cậu, mà cậu thấy lực tay hình như có hơi mạnh sau câu hì hì cháu cảm ơn chú của mình.
"Từ giờ em mà còn gọi tôi là chú nữa tôi sẽ phóng ra sông Hàn rồi thả em xuống."
Gì chứ cậu biết anh doạ, nhưng lực tay ôm eo của cậu chỉ mạnh hơn chứ không có giảm. Cậu sợ anh điên lên thì nay cậu được bơi lội tung tăng thật mất, không thích huhu.
"Thế tôi gọi chú, à nhầm gọi quý khách là gì?"
"Gọi Seungcheol được rồi. Tôi tên Choi Seungcheol."
"Gọi tên thì là anh em.."
Seungcheol chẹp một tiếng.
"A gọi tên vậy là thân thiết rồi ha ha ha."
Nhà cậu không xa cũng không gần. Anh chở cậu về trên con xe yêu thích của anh. Trời đêm cao vợi, có trăng có sao, gió thu se lạnh nhưng trước cậu là tấm lưng vững trãi, thật an toàn.
'Chà, người anh em tốt, thế là có người bảo kê rồi.' Jeonghan hí hửng.
-
Về đến nhà rồi.
Jeonghan nhảy xuống tháo mũ trả cho Seungcheol.
"Cảm ơn ch- Seungcheol nhiều hehe. Mà c-chu- Seungcheol đã ăn tối chưa?"
Jeonghan chật vật vì cách xưng hô mới này.
Nhìn cậu mồm miệng siêu vẹo chỉ để gọi tên anh, Seungcheol cũng bất lực thở dài.
"Gọi chú cũng được nhưng nhất định không được xưng cháu!"
"Hehe vâng vâng. Chú muốn lên nhà ăn mì không?"
Hả, anh nhìn cậu cười hì hì trước mặt. Bé con này thật sự đấy, ngây thơ quá rồi.
"Được rồi có gì muốn nói thì nói luôn, tôi sẽ về, lần sau, để lần sau em hẵng mời tôi lên nhà."
"Sao nay chú lại đến đón tôi, sao chú không vào mua đồ mà ở ngoài chờ tôi, sao lâu rồi chú không đến, sao lần trước chú đến cũng bạn, sao bạn chú ai cũng trông xịn quá vậy, muốn chơi với chú phải xịn vậy hả, sao chú lại biết tên tôi, sao chú lại không muốn làm anh em với tôi, chú cũng không muốn làm chú cháu nữa, sao chú muốn nói chuyện với tôi lại không lên nhà, chú no rồi hả, chú không muốn ăn mì hả, uống nước cũng được mà?..."
Seungcheol nhức đầu choáng váng với hàng loạt câu hỏi của cậu, anh thắc mắc trong cái đầu nhỏ xinh kia chứa những cái gì thế.
"Hỏi xong chưa?"
"Còn nhưng mấy câu đấy không dám hỏi." Jeonghan phụng phịu.
Seungcheol vừa vuốt tóc cậu vừa nói.
"Dạo này tôi rất bận, công việc làm xong thì cũng quá giờ em tan làm rồi, không được ăn kẹo của em khiến tôi mệt lắm nên hôm nay chạy đến tìm em. Đến nơi cũng vừa lúc em tan làm thấy bạn nhân viên kia gọi tên em nên tôi biết. Tôi muốn nói chuyện với em nên đưa em về. Còn nữa, bây giờ em là bạn tôi rồi không phải sao."
Jeonghan đang gập gù thì dừng lại. Cậu duỗi tay giả làm dao kề cổ anh.
"Thế chú khai thật đi, tuổi đời của chú là bao nhiêu? Tôi không làm bạn với người già đâu."
"Thế có làm bạn với người già u không?"
"Già u là cái gì?"
Seungcheol nhếch mép đẩy Jeonghan vào nhà rồi rời đi. Trong lúc đó cậu vẫn không biết già u là gì.
—————
Hết 02.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip