Chương 29 : Bày tỏ
- Wonwoo này .
- ?
- Tụi mình hẹn hò đi .
- Cậu đang tỏ tình với tôi đấy à ?
- Ở đây có mỗi cậu là người chẳng lẽ tôi lại tỏ tình với cây guitar ?
- ...
- Cậu cần thêm thời gian à ? Vẫn chưa quên được Choi Seungcheol ?
- Không phải thế ..
- Vậy thì ok rồi .
- Nhưng tôi đã đồng ý đâu ?
- Thế còn lí do gì nữa ?
- ...
- Nào đưa tay đây cho tớ bọn mình cùng đi dạo .
Jihoon tiến đến phía giường Wonwoo nhẹ nhàng kéo cái cây củ cải kia nhổ rễ bứt dậy .
Bên bờ biển cát cháy có hai bóng hình nắm tay đu đưa cùng nhau bước thật chậm .
- Cậu thấp xuống một chút được không ?
Lee Jihoon dừng chân mặt vô biểu tình quay qua hỏi Jeon Wonwoo .
- Để làm gì ?
Không rõ sao tự nhiên Jihoon lại kêu vậy nhưng thôi cứ làm theo .
- Để hôn .
Cánh môi nhạt màu của chàng trai nhỏ thó từ tốn chạm lên miệng của thân hình gầy mỏng đứng ngay bên . Wonwoo có chút hốt hoảng định dứt ra ngay nhưng bị đôi bàn tay kia giữ chặt đầu nhất quyết không cho buông . Trông Jihoon có phần kém thế về chiều cao hơn vậy mà hành động lại luôn hết sức đàn ông mạnh bạo .
- Cậu phải quen dần đi vì ngày nào tôi cũng sẽ hôn cậu Wonu à .
- Wonu ?
Mặt Wonwoo đỏ phừng phừng . Nụ hôn có vị thật tuyệt nhưng mà cứ nghĩ ngày nào cũng sẽ thế này thì thật xấu hổ quá đi .
- Cậu sao vậy ? Nóng tới hấp hơi mờ cả mặt kính rồi này .
Tháo cặp kính cận ra lau lên vạt áo cẩn thận đeo lại cho Wonwoo , Jihoon lại đan vào tay cậu .
- Ta đi tiếp thôi Wonu !
.
Rút quyển sách luật ra khỏi tay Mingyu đang ngồi ngủ gục trên chiếc đi-văng Seungcheol chưa vội đánh thức cậu dậy . Ngắm cậu bé của mình đang mệt ngủ hắn cảm thấy càng thương Mingyu hơn . Mối quan hệ này thực sự cần sự nghiêm túc và lâu dài nhưng nhiều khi hắn chỉ sợ nếu mình trót nhỡ làm tổn thương cậu thì Mingyu sẽ như một viên pha lê có thể vỡ tan ..
Cậu đặt quá nhiều tình cảm vào hắn và cả sinh mạng vì thế đôi khi đó lại là gánh nặng . Với bản tính của mình không chắc hắn sẽ luôn có thể đối tốt với cậu mà không mắc phải bất cứ sai lầm nào .
Chạm vào vết sẹo lồi trên cổ tay Mingyu hắn lặng thinh trong dòng suy nghĩ .
- Ơ anh , em đã ngủ quên ạ ..
Cậu tay ôm lấy cổ xoay xoay vài cái mỏi nhừ .
- Mà anh ơi lúc nãy em đọc có chỗ này chưa hiểu giả dụ tư vấn pháp luật cho người mua thì giao kèo bên A ...
- Hôm nay học thế thôi Mingyu đi tắm đi rồi vào giường ngủ .
- Dạ vậy anh vào phòng đợi em chút nha !
- Đợi làm gì ? Không được đi ngủ trước à ?
- Nhưng em muốn cả hai cùng chúc nhau rồi mới ngủ ..
- Em lắm chuyện quá .
- Anh không thích thế ạ .. nếu anh mệt vậy thì thôi em xin lỗi .
- Sao em lúc nào cũng ngoan ngoãn quá vậy hả Mingyu ?
Điều đó càng làm hắn trở nên thấy mình thật tệ . Cậu bé luôn hết lòng dốc tâm chăm lo chiều chuộng hắn vậy mà ..
- Vì em yêu anh Seungcheol .
Cậu và hắn cùng nằm trên giường . Hương thơm nam tính tươi mát từ da thịt Mingyu toả ra khiến hắn cứ ôm lấy cậu mà hít hà .
- Em này hãy thành thật nhé .
- Có chuyện gì sao anh ?
Mingyu thoáng chút lo sợ hỏi hắn . Cậu đâu giấu diếm hắn chuyện gì .
- Giả dụ nếu một ngày tôi có phạm lỗi lầm nào khiến em đau khổ em sẽ tính sao ?
- Sao anh lại nói vậy .. em không muốn nghe điều đó ...
- Anh muốn em đối mặt với nó .
- Sai lầm đó có thể là gì ? Một người khác ạ hay anh sẽ vứt em ra ngoài ?
- Đó có thể là bất cứ điều gì ..
- Em sẽ luôn yêu anh dù cho đó là gì chăng nữa . Kể cả khi có người thay thế vị trí này thì em vẫn dám chắc mình không ân hận khi đã dành hết cho anh .
- Tôi không nói đến người khác , thật lòng tôi không đủ tự tin khi sẽ luôn đảm bảo cho em có một cuộc sống chỉ toàn là hạnh phúc ..
- Seungcheol à cuộc sống mà , sẽ có những lúc mình bất đồng quan điểm hay cãi vã đó là điều không tránh được mà anh sao có thể luôn luôn hoàn hảo được ?
- Em sẽ không làm chuyện đó lần nữa chứ ?
Mingyu nhìn xuống ngón tay hắn đang sờ lên đường cắt cũ liền hiểu ngay vấn đề .
- Hoá ra anh sợ em sẽ lại tự sát sao ?
- Ừ đó là điều anh luôn nghĩ tới . Anh nghĩ sẽ rất áp lực nếu phải giả tạo trước mặt em .
- Anh ơi nhìn em này . Chuyện gì vì anh em cũng sẽ cố gắng đón nhận hết , chỉ cần ngày nào anh còn tồn tại thì nhất định em cũng sẽ không bao giờ lùi bước nữa đâu .
Cậu ôm má hắn ánh mắt đầy quyết tâm kiên định .
- Có điều gì em lo sợ không ?
- Em sợ mất anh .
- Điên tình à ?
Đang nghiêm túc thổ lộ tâm sự với nhau thì hắn lại quay ra trêu cậu phá tan bầu không khí tình cảm .
- Em nói thật đấy . Đó là điều em luôn lo lắng mỗi ngày ..
- Được rồi thôi giãi bày đến đây thôi Mingyu chuẩn bị làm nhiệm vụ đi .
- Nhiệm vụ gì ạ ?
- Ai cho em mặc đồ khi đi ngủ hả ?
- A ... anh thật tình đang tâm sự nghiêm chỉnh với nhau mà .
- Vậy kết nối cho vào trong người em không được gọi là tình cảm ?
- Em biết ròi ..
Lại ngoan tụt hết quần áo trên người ra tồng ngồng phơi thân trước mặt hắn .
- Việc em nên lo là nghĩ ra tư thế nào mới mỗi ngày đi chứ đừng lo mấy chuyện không đâu nữa Mingyu nhé !
- Vậy em sẽ phải gác lại việc đọc sách để chuyên tâm nghiên cứu bộ môn tình dục học nhé giáo sư .
- Đáo để quá nhờ !
Hắn vỗ đôm đốp lên mông cậu nghoẻn cười . Thân hình hoàn hảo , nhân cách tốt đẹp thế này sao mà nỡ chán nổi cơ chứ .
- Bé ngoan của tôi anh yêu em .
- Em còn yêu anh nhiều nhiều hơn thế ! Anh cũng không được mặc đồ khi ở cùng em , mau cỡi ra .
Khỏi cần tả sau đó kịch liệt thế nào . Xem ra nỗi phiền muộn của cả hai đều đã dần dần được xoá bỏ rồi nhỉ .
.
- A
Chiếc dĩa có xiên miếng bít tết thơm nức được Jihoon xắt gọn giơ lên trước mặt Wonwoo .
Tất nhiên là khuôn mặt vô cảm kia lại xuất hiện vẻ lúng túng hiếm thấy rồi .
- Cậu làm cái trò gì vậy lo ăn đi !
- A
Vẫn không đặt xuống ngoan cố tới khi nào người kia chịu hàng mới thôi .
Mắt liếc đi chỗ khác , miệng tự động hé mở . Đấy hợp tác thế có phải đỡ mất thời gian không .
- Cậu thấy có ngon không ?
- Cũng tạm .
- Chắc chắn ngon vì đó là tình yêu của tôi mà .
- Này Lee Jihoon có để người khác ăn không suýt chút thì nghẹn chết rồi !
- Vậy tôi sẽ hô hấp nhân tạo sơ cứu cho cứ an tâm mà ăn đi .
- Giờ tôi mới biết cậu .. trơ thật .
- Cả hai đều thuộc tuýp người hướng nội vậy nếu tôi không chủ động thì biết đến bao giờ chúng ta mới xích lại gần nhau hơn đây ?
- Uhm .. cắt tôi miếng nữa đi .
- A
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip