Rung động

Cứ cách một tháng Seungcheol lại theo tàu vào đất liền phụ trách mua thêm đồ dùng cần thiết về cho mọi người trên đảo . Cầm tờ danh sách dài thượt trên tay hắn khẽ nhẩm lại .

" Xem ra không còn thiếu món gì nữa rồi , về thôi "

Xách mấy bao tải nặng trịch ra khỏi khu chợ sầm uất hắn như mọi khi lại vội vã rời đi cho kịp tàu trở về .
Ngang qua gian hàng mĩ phẩm vô cùng bắt mắt hắn đứng lại một lúc rồi cũng khệ nệ đặt đống đồ xuống tiến vào .

*

" Seungmin à anh mua cho em thật sao ? Oaaa những thứ này đẹp quá em thích lắm lắm cám ơn anh Seungmin "

Khỏi nói Hana vui đến thế nào khi mở chiếc túi trang trí hoa văn màu hồng đựng mấy món son phấn xinh yêu thơm phức ra . Cô bé cứ cầm lên nâng niu ngắm nghía mà xuýt xoa mãi . Đây chỉ là mấy món vật nhỏ không thể thiếu của các nữ sinh bình thường thôi mà ở đây được trân quý như vàng ngọc vậy !

" Hana cũng đã đủ tuổi để xài những món đồ này rồi nên anh mua tặng em coi như mừng lễ trưởng thành "

" Ở đây thì điệu cho ai xem cơ chứ toàn đám con nít ranh và người già sắp xuống lỗ cả thế này "

Mẹ cô bé vừa ngồi vá lại tấm lưới vừa nhìn cười chọc .

" Bà nó quên là còn thanh niên đẹp trai như Seungmin đây sao ? "

" Ừ nhỉ . Vậy là Hân nhà ta có cớ làm đẹp rồi "

Cả nhà cùng cười . Seungcheol ở chơi thêm một lúc rồi lại tản bộ ra chân đá ngọn hải đăng ngồi .
Ngày nào cũng vậy . Khi màn đêm buông xuống hắn thường thu mình tự gặm nhấm lấy nỗi buồn quá khứ tại đây .

Như một thói quen khó bỏ ..

Ánh đèn pha lia xuống mặt nước . Những con sóng nhỏ gợn nhẹ thi thoảng quặn trào . Muốn quên mà thật không dễ bởi có những thứ đã bắt rễ ăn sâu vào tận trong tâm khảm .
Một người hắn đã không ngăn nổi cái chết một người thì bị hắn bỏ lại giờ không biết thế nào . Choi Seungcheol đúng là một kẻ bất lực hèn nhát !
Tay cào chặt đầu hắn lại gục vào gối dằn vặt .

*

" Seungmin à có chuyện này hơi tế nhị nhưng bác muốn hỏi con một câu tại sao người trẻ như Seungmin lại đến sống ở nơi tẻ nhạt như Hirado ? "

Bác thuyền trưởng già ngồi kế bên hắn cạnh mạn thuyền châm thuốc nheo mày hỏi . Việc ông tiếp nhận cậu ta hơn hai năm trước đây hoàn toàn là vô tình . Lúc đó Seungmin không nói được nhiều tiếng Nhật , chỉ là mấy câu giao tiếp đơn thuần hắn từng học được khi tiếp xúc làm ăn với vài tên người Nhật trước kia . Vì vậy ông cũng không muốn hỏi nguyên do tại sao khi cậu chưa sẵn sàng .

" Chắc hẳn phần lớn ai cũng có những mảng kí ức đau lòng cả .... con đơn giản chỉ muốn chạy trốn khỏi nó nhưng bác biết đấy đôi khi việc thở thôi cũng là một khó nhọc "

" Con trai à . Ta không biết con đã trải qua những gì nhưng chính con đã lựa chọn cho mình cuộc sống mới nghĩa là muốn hướng đến điều tốt đẹp hơn . Người Nhật chúng ta có câu châm ngôn : Đừng níu giữ những thứ đã xa đừng xua đuổi những gì đang tới ! Vì vậy hãy mạnh mẽ tiếp tục hành trình của mình , con còn trẻ suy nghĩ còn chưa rõ ràng nhưng hãy giữ vững niềm tin vào ước muốn thực sự của mình "

" Bác ơi bác có nghĩ không gì là quá muộn chứ ? "

" Tất nhiên rồi khi ta còn nhịp thở khi tim còn đập thì ta hoàn toàn còn có thể thay đổi tất cả "

" Con hiểu rồi ."

Hắn nhìn ra phía chân trời nơi hoàng hôn đỏ rực đang từ từ lặn xuống xa xăm đáy mắt vô hồn .

*

" Anh Seungmin ơi "

Hana rón rén gọi tên hắn rồi nhón chân lách qua mấy mỏm đá tiến gần đến chỗ hắn đang ngồi mỗi đêm .

" Em không ngủ sao ? Giờ này còn lẻn ra đây ? "

" Em chỉ tò mò mỗi tối anh đi đâu thôi mà . Anh hút ít thuốc thôi không có tốt đâu "

" Uhm là thói quen rồi thôi để anh dập "

Hắn ném đót thuốc xuống đống sỏi giơ chân di đi .

" Anh .. anh thấy em có gì ... khác không ? "

Cô bé mắt nâu tròn biếc hướng về phía hắn bẽn lẽn chờ đợi .

" Khác ? Em có gì mới sao ? "

" Anh thật là .. em đã tô son anh tặng đó "

Phụng phịu cúi thấp mặt xuống Hana có vẻ dỗi vì Seungcheol không hề nhận ra chi tiết nhỏ này .

" Hahaa anh xin lỗi tại ở đây tối quá nên . Dù sao thì bình thường Hana cũng đã rất xinh xắn rồi mà nên có dùng son hay không anh nghĩ cũng không khác biệt đâu "

" Anh lại tán phét nữa rồi "

" Anh nói thật mà nhóc "

Xoa đầu con bé hắn cười . Tất nhiên Hana không thể ngăn nổi tâm trí thoát ra khỏi nụ cười đầy quyến rũ đó rồi .

" Anh Seungmin em thích anh "

Chồm lên lấy hết can đảm giữ mặt hắn cô bé nhắm tịt mắt hôn vào môi . Nhưng với sự ngây thơ đầy lúng túng lần đầu của mình thì hai khuôn miệng va vào nhau một cái rõ mạnh .
Nụ hôn đầu xem ra đau nhiều hơn ngọt !

Ngượng ngùng vì hành động bộc phát ngốc nghếch đó của mình Hana chạy biến .

Hắn đứng lên trông theo cũng có phần bất ngờ khó xử không kém .

*

" Hana em lại đây "

Seungcheol vẫy tay gọi cô bé vẫn còn đang né tránh xấu hổ suốt mấy ngày qua về phía mình .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip