Tương lai
Khoác bộ vest đen lên người Mingyu nhìn lại mình trong gương rồi lặng yên một hồi . Từ nay cậu sẽ là một đàn em dưới trướng Choi Seung Cheol .
Công việc đầu tiên cậu nhận được là cùng đám tay sai đi xử lý tên chủ nợ cũ của sòng bạc . Mingyu được giao đứng ngoài canh chừng thấy động thì báo . Ba , bốn tên còn lại đạp cửa xông vào tìm tên kia thanh toán . Tiếng van xin của phụ nữ tiếng la hét khóc oà lên sợ hãi của trẻ nhỏ khiến Mingyu dao động . Bỏ vị trí lao vào thấy một tên đang dùng chân ấn đầu người đàn ông nằm bẹp xuống đất , tên còn lại đang rút con dao bấm từ túi ra chuẩn bị hành sự . Bên kia vợ và con ông ta cũng đang bị ghí súng vào người mếu máo quỳ xuống chắp tay xin tha. Mingyu bước đến tính ngăn lại :
Đừng giết ..
Mày sao lại vào đây ? Ra ngoài ngay !
Chắc nó lần đầu thấy cảnh này , làm thật ngọt vào cho nó xem .
Tên đang khoá tay người kia ngoác miệng cười nhìn Mingyu. Hắn dùng đầu gối nhảy lên lưng người đàn ông rồi dùng tay kéo cánh tay người kia ra ấn mu bàn tay xuống mặt sàn .
Con dao vung lên khiến Mingyu chỉ biết theo phản xạ lao ra .
Một dòng máu phụt lên mặt cậu .
Hai ngón tay đứt rời lăn lông lốc ..
Người phụ nữ ngất lịm còn đứa nhỏ nắm chặt gấu áo mẹ nó không khóc nữa run lên cầm cập .
Mingyu tiến đến giơ bàn tay kéo đứa trẻ vào lòng định vỗ về cho đỡ hoảng loạn nhưng nó nhất quyết giãy giụa ngẩng lên nhìn cậu với con mắt căm hờn .
Mingyu cảm thấy đây sẽ lại là một phiên bản khác ở tương lai có một kí ức tuổi thơ đau thương giống như cậu đã từng . Chỉ mong nó đừng vì thế mà nhúng chàm ..
Bị thương à ?
Seungcheol nhìn Mingyu trở về cùng đám tay sai nhíu mày hỏi .
Nó tò mò xông vào lúc hành xử nên vô tình bị máu bắn trúng thôi không sao đại ca . À đây là ngón tay thằng đó !
Tên đàn em lôi từ trong túi bọc vải sẫm máu gói hai ngón tay mở ra trước mặt Seungcheol .
Mingyu cảm thấy mặt xanh lét chỉ kịp bịt mồm chạy đi nôn thốc nôn tháo . Trước đây cũng sống cùng với đủ các loại dân bụi đời rồi nhưng cũng chỉ dừng lại ở mấy trò lừa gạt hay gây gổ của trẻ ranh còn phần chìm của xã hội đen thế này thì giờ cậu mới được trực tiếp chứng kiến .
Đám người trông thế phá lên cười .
*
Từ sau hôm đó cậu không phải đi theo đòi nợ nữa mà chuyển qua bên hoạch toán sổ sách . Công việc này Mingyu làm rất tốt vì tuy bỏ học từ sớm nhưng việc tính toán các con số thì lại vô cùng nhanh nhạy .
Còn bao nhiêu số nợ ?
Cũng không nhiều . Anh xem !
Mingyu đưa tập giấy đươc xếp gọn cho Seungcheol .
Hắn cầm lên đọc kĩ kiểm tra lại rồi gọi tên đàn em vào mang đi .
Làm tốt đấy !
Hắn ngẩng lên nhìn Mingyu khiến cậu thấy xấu hổ mắt đánh sang hướng khác . Hai tay bấu chặt gấu áo .
Gì mà phải sợ ?
Không..
Muốn đi ra ngoài chút không ?
Mingyu chỉ biết gật nhẹ đi theo hắn . Cậu mỗi lần ở cạnh Choi Seung Cheol là như bị rút hết dũng cảm hành động như một con rối vậy .
Mingyu tay cầm chặt chiếc mũ bảo hiểm đứng thừ người trên đường , hắn quay lại nẹt bô hất đầu ra hiệu cho cậu mau lên xe .
Chiếc mô tô phân khối lớn phóng đi như bay trên mặt đường khiến Mingyu nhắm chặt mắt .
Bỏ mũ ra !
Hắn đưa tay vòng lại gõ cốc cốc vào cậu ở phía sau.
Mingyu từ từ tháo mũ cảm nhận cơn gió lạnh ập vào mặt cậu len lỏi vào mái tóc rối xù . Rất nhanh sau đó là quang cảnh ấn tượng hiện ra trước mặt . Những ngọn đèn từ các toà nhà rọi xuống bờ sông lấp lánh , những bóng xe vun vút vụt qua , cậu cảm thấy mình như chậm lại để mặc mọi thứ sau lưng . Một cảm giác tự do thoải mái đến dễ chịu .
Seungcheol ngước mặt lại thấy vẻ mặt đờ đẫn của Mingyu thì lại quay lên miệng khẽ mỉm cười .
Hắn cho xe rẽ vào một con dốc nhỏ đường dẫn lên núi . Cả đoạn đường quanh co chỉ toàn là cây cối đen thui . Cách một đoạn mới lại có đèn đường chiếu vào . Mingyu thấy hơi rợn tóc gáy . Có thể nào hắn chở cậu tới nơi heo hút này để thanh toán không . Vừa nhay nhay môi dưới vừa nhìn chằm chặp sau gáy hắn Mingyu lo lắng ..
Dừng xe lại bên vệ đường . Seungcheol bước xuống .
Đi theo tôi .
Hắn quay lại nhìn cậu rồi biến vào đám cây tối thui trước mắt.
Mingyu đầu thì lo sợ còn chân cũng bất giác bước theo .
Cậu há hốc mồm nhìn về phía trước . Quang cảnh lộng lẫy của cả thành phố đang hiện ra trước mặt . Từ vị trí này nhìn xuống quả thật là một bức tranh diệu kì .
Lặng im ngồi xuống dốc cỏ lôi thuốc ra hút Seungcheol đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Mingyu cũng lật đật đến ngồi cạnh hai tay để lên đầu gối tự nắm lấy một ngón tay mình.
Đẹp thật !
Mingyu thốt lên khe khẽ .
Uhm nơi này là nơi tôi đến mỗi lúc cần yên tĩnh .
Mingyu quay sang lén nhìn Seungcheol hắn có đôi mắt thật đẹp , hàng lông mi cụp trông hơi buồn ẩn giấu tròng mắt lúc nào cũng long lanh trong đó . Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt trắng như tạc tượng ẩn hiện sau làn khói thuốc mù mờ .
Cậu muốn làm gì ?
"Làm gì" ?
Tương lai .
Uhm tương lai là thứ tôi chưa từng nghĩ đến . Một đứa như tôi thì liệu có tương lai gì ? Thậm chí hai chữ ngày mai còn không dám nghĩ tới .
Mingyu cười chua chát nhìn vào không trung trả lời .
Ai cũng có quyền cất giấu một giấc mơ cho mình vì thế đừng nghĩ vậy .
....
Thế còn anh ?
Một ngày nào đó tôi sẽ biến khỏi đây . Tới một hòn đảo như Bali sinh sống . Một cuộc sống ẩn dật , trở thành một người dân lao động bình thường như bao người khác .
Mingyu in sâu từng lời Seungcheol nói . Lần đầu tiên cậu cũng muốn có một kế hoạch cho tương lai .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip