17. "Seungcheol đi rồi"

Đã hai tháng kể từ khi Jeonghan trở lại Pháp.

Thời gian trôi qua thật nhanh, guồng quay công việc cuốn Jeonghan vào như một cái kén. Anh lấp đầy hết thời gian trống của mình bằng công việc. Việc về nhà hiển nhiên là có lợi cho anh, bởi anh có rất nhiều tư liệu trong tay, và anh miệt mài với công việc chỉnh sửa ảnh. Những bức ảnh chụp được ở nhà đều vô cùng đẹp, và chúng mang lại một cảm giác thật thân thương. Anh nghĩ rằng rất có thể anh sẽ lại tổ chức được một buổi triển lãm anh mong muốn.

Thầy của anh đã ghé qua mấy lần rồi

"Hình chụp đẹp thật đó, Jeonghan. Năm nay em cũng chưa có triển lãm nào cả, thầy nghĩ rằng chúng rất có triển vọng đấy."
"Vâng ạ, nhưng em thấy những bức tranh còn thiếu một điều gì đó."
"Với thầy thì những bức ảnh này rất ổn rồi, nhưng tất nhiên, triển lãm của em, vậy nên ý kiến của em mới là quan trọng nhất. Nhưng nếu em cảm thấy bí ý tưởng thì thầy có thể gợi ý một vài chủ đề cho em. Ví dụ như "Làng quê", em có thể gộp hết những bức ảnh có người bán hàng rong, hoa đồng nội, và ruộng đồng vào, hoặc "Nhà", em có thể để ảnh nhà em, sân vườn, có những bức ảnh về cuộc sống sinh hoạt, cũng có thể để chung vào."

"Nghe thầy nói, em nghĩ là em nhận ra điều gì đang còn thiếu sót rồi." Jeonghan lên tiếng sau một khoảng thời gian anh chăm chú lắng nghe. "Em nghĩ là em thiếu một điều có thể gắn kết hết thảy chúng lại."
"Em muốn trưng bày hết thảy những bức ảnh này trong triển lãm luôn ư?"
"Đúng ạ." Jeonghan đáp "Em muốn trưng bày hết thảy."

Thầy của anh vừa nhìn vừa suy ngẫm
"Đúng là vậy." Thầy ngắm nhìn những bức ảnh. "Em cứ suy nghĩ thêm đi. Với số lượng ảnh này, có lẽ sẽ là một triển lãm lớn, nhưng nếu không được thì em có thể suy xét đến việc tổ chức những triển lãm nhỏ lẻ theo chủ đề mà thầy vừa nói với em. Nếu là triển lãm lớn thì việc cần làm sẽ càng nhiều, nếu cần thầy sẽ hết lòng giúp đỡ."

Sau khi thầy ra về, Jeonghan vẫn tiếp tục ở lại phòng làm việc.

Thực ra, anh không chỉ biết những bức ảnh này thiếu một điều để gắn kết chúng lại, anh còn biết được rằng điều đó là gì.
Anh nghĩ về một file ảnh đầy ắp còn nằm nguyên trên máy mà anh chưa một lần dám mở ra kể từ khi anh về Pháp.
Anh không dám mở ra, cũng không nỡ xoá.
Anh biết những bức ảnh đó thuộc về ai, anh cũng hiểu rằng chỉ có những bức ảnh đó mới khiến triển lãm của anh trọn vẹn, hoàn hảo như cách anh mong muốn. Nhưng Jeonghan không muốn đối mặt. Anh ngả lưng ra ghế mềm, thầm nghĩ rằng có lẽ như thầy nói là một lựa chọn không tồi. Rằng có lẽ không cố chấp như vậy sẽ tốt hơn.

Một ngày nắng đẹp, những cụm mây trời như bông gòn trắng phau xếp lớp trên nền trời xanh thẳm. Anh ngồi bên bàn làm việc, từ tốn ngắm nhìn bản thiết kế cho triển lãm. Anh đã quyết định rằng sẽ không miễn cưỡng bản thân mình nữa, anh sẽ để tâm trí mình thư thả một chút. Và vậy nên anh đã nghĩ đến một cách khác, anh sẽ tổ chức một chuỗi triển lãm bao gồm những triển lãm nhỏ, theo chủ đề như thầy anh nói. Tất cả sẽ gộp lại thành một bức tranh lớn về chốn xưa, về sự ấm áp anh có được khi trở về nhà. Mọi việc đang diễn ra vô cùng thuận lợi. Nếu không có gì sai sót, có lẽ chỉ cần hai tháng tới anh sẽ tổ chức chúng.

Nhưng đúng như người ta nói, có lẽ ở đời không ai biết được tiếp sau đó mình sẽ phải đối mặt với điều gì.

Trời xanh là vậy, nhưng ngày hôm đó lòng Jeonghan cứ bồn chồn thảng thốt. Anh chẳng thể tập trung nổi vào điều gì hết, và khi trợ lý gõ cửa, anh đã nhìn bản thiết kế được khoảng 15 phút rồi.

"Jeonghan, anh có điện thoại ạ." Trợ lý của anh tiến vào, trong tay cầm điện thoại của anh. Khi làm việc anh luôn luôn rời xa điện thoại như thế, vì anh không muốn lòng mình phân tâm. Dùng điện thoại cũng đâu có ích gì. "Em cũng không muốn làm phiền anh, nhưng mà điện thoại của anh gọi khoảng 3 lần rồi ạ."
"Ừ anh biết rồi, cảm ơn em." Là Seungkwan gọi. Đột nhiên, anh không muốn nhấc máy. Chuyện gì khiến Seungkwan phải gọi anh liên tiếp ngay lúc này, anh cũng không biết nữa.

Nhưng cuối cùng, tay Jeonghan vẫn ấn nhận cuộc gọi.
Seungkwan đang khóc. Giọng cậu nức nở, lại kìm nén, đứt quãng.

"Jeonghan.. anh ơi.. anh.. anh Seungcheol.." và cậu bật khóc không ngừng được.
Lòng Jeonghan như lửa đốt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy chứ?

"Seungkwan bình tĩnh lại nào, em nói rõ ràng cho anh, anh Seungcheol làm sao? Seungkwan, em bình tĩnh lại, Seungkwan!"

Tiếng Seungkwan vẫn nức nở, điện thoại của cậu vào tay ai đó khác. Giọng Vernon bình lặng, trầm buồn vang vào loa

"Để em nói cho, nhưng anh Jeonghan, anh phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh." Cậu hít vào một hơi. "Anh Seungcheol, anh ấy mất rồi."

Cốc nước trên bàn loảng xoảng rơi xuống sàn nhà, và Jeonghan đứng phắt dậy sững sờ.  Đất trời tưởng như chao đảo, đổ sụp xuống, phòng làm việc trước mắt anh trở nên mơ hồ. Anh lên tiếng, khẽ khàng

"Em nói gì cơ?"
"Seungcheol, anh... anh ấy đi rồi. Anh ấy đi rồi, anh Jeonghan ơi" Giọng Seungkwan nghèn nghẹn ở đầu kia điện thoại.
"Hai đứa đang đùa anh đúng không, có phải hai đứa biết chuyện anh và ông ấy tuyệt giao, nên mới cố ý nói vậy để anh về làm lành với ông ấy không?" Jeonghan lắp bắp, anh thấy tim mình như bị thắt lại bởi một sợi dây, từng chút từng chút xiết chặt lại, đến nỗi anh không thể thở được, đến nỗi lồng ngực anh đau đớn, nỗi đau đớn ập đến đột ngột đến độ Jeonghan cảm thấy chân tay mình như đang nhũn ra, bủn rủn, anh men theo cạnh bàn, cố gắng đứng vững. "Không vui đâu, hai đứa đừng đùa anh nữa. Trước lúc anh đi anh Seungcheol vẫn bình thường mà, đâu có ốm đau bệnh tật gì đâu, sao có thể.. sao.." Mắt anh mở to và anh che miệng mình, nghĩ đến ngày anh thấy Seungcheol đi khám bệnh trước khi anh đến thăm thầy giáo cũ, và bàn tay cầm điện thoại của anh run lẩy bẩy.

"Em không đùa, hức, c..cái ông Seungcheol ngốc nghếch này. Em cứ tưởng ông ấy nói với anh về bệnh tình của ông ấy rồi" Seungkwan đã khóc đến mức giọng cậu giờ anh cũng nghe câu được câu chăng rồi "Đồ ngốc Seungcheol này, sao cả việc mình bị bệnh cũng giấu anh vậy chứ, giấu vậy rồi được gì chứ"

"Anh Seungcheol bị bệnh trước khi anh về, bọn em cứ ngỡ anh ấy đã nói cho anh rồi, dù gì thì hai người cũng dành nhiều thời gian với nhau như vậy. Em tưởng anh biết." Giọng Vernon vang lên, vững vàng. Cậu thở dài. "Em xin lỗi, nếu em biết anh ấy chưa nói thì em đã báo với anh rồi. Chỉ là, anh có thể sắp xếp về được không? Anh Seungcheol cũng có một mình thôi, có vài giấy tờ liên quan cần anh giải quyết nữa."

"Anh biết rồi." Jeonghan cúp máy, giọng anh run rẩy
Điện thoại trên tay anh rơi xuống đất. Anh ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh băng, thở dốc. Tiếng khóc của Seungkwan vẫn văng vẳng lên bên tai anh, từng chút từng chút đập nát tâm hồn anh, vỡ vụn. Nỗi đau thấm vào từng tấc da thịt, đến độ anh nghĩ rằng trái tim anh đã chẳng còn là của anh nữa rồi, trái tim anh đã bị ai đó bắt lấy, khoét ra, lồng ngực anh vừa đớn đau, vừa trống trải, và anh co người lại ôm lấy chân mình, cả người anh run rẩy.

Không.
Không thể nào là sự thật được.
Không thể nào...

Ting
Những tin nhắn đến.
Seungkwan: "Anh sắp xếp về nhanh nhé. Bọn em sẽ hết sức đợi anh."
Dino: "Anh đừng nghĩ dại dột, em qua bây giờ đây."

Jeonghan ném điện thoại ra xa, ôm chặt lấy đầu mình.

Jeonghan thấy mình ở ngưỡng cửa 20, anh mất đi Seungcheol lần đầu tiên trong đời.
Và anh thấy mình lưng chừng nơi tuổi 40, mất đi Seungcheol lần thứ hai.
Và lần này là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip