C5

JeongHan trong lúc vẫn đang đảo mắt tìm kịch bản, thì trong đầu Choi SeungCheol cũng đang nghĩ tới mấy thứ máu chó

Ví dụ như Lee Joo Ah kia vẫn còn ác cảm với anh, tới đây giở trò?

Ví dụ như là thật sự có chuyện, nên tìm anh xả giận?

Hoặc ví dụ như đến đòi lại đồ của JeongHan tặng như hồi hai người ầm ĩ chia tay??

Nhưng bất an nhiều hơn vài phần. Vì anh biết, Lee Joo Ah thương JeongHan như người trong nhà, chuyện gì cũng đứng ra ra mặt cho cậu. Mặc dù đỏng đảnh bà chằn nhưng chính SeungCheol còn phải ghen tị và chua xót

Vì cô ấy làm thứ mà anh không làm được...
Bảo vệ JeongHan.

"Lần này em lại tìm cái gì. Anh nói rồi, đồ của JeongHan cho anh là của anh, không trả"

Nhân vật chính trong thân xác người khác vẫn đang load, thế mà lại load x2 à

Đồ gì ấy nhể, cậu cố nhớ xem mình cho anh ta cái quái gì mà phải để con gái tới cửa đòi

À, chắc là quà sinh nhật??

Ủa mà toàn mấy thứ rẻ tiền, con nhỏ Joo Ah này, làm mất mặt ghê, đòi gì mấy cái đó chứ....

Nhưng tất nhiên JeongHan không biết

Đó là  bảo bối của SeungCheol anh cất như kỷ vật, dù có thế nào cũng không muốn vật về chủ cũ

"Joo Ah" ậm ờ mấy tiếng, cũng không dám nói nhiều sợ lộ điểm khác thường, vào luôn vấn đề chính

"Là thế này, JeongHan dạo gần đây có vẻ đang...muốn làm thứ gì đó nhưng không được, cậu ấy luôn bảo là một việc rất quan trọng phải hoàn thành, suy sụp đến mất ăn mất ngủ, mà hình như có gì đó...rơi rớt ở chỗ anh? Nên em muốn hỏi thăm ấy mà. Ví dụ như tiền bạc hay hoá đơn gì đó ???"

Choi SeungCheol càng nghe càng thấy lạ, trong đầu vụt qua hình ảnh lần sinh nhật năm trước.

JeongHan nhắm mắt thổi nến, rất sảng khoái nói cho anh điều ước:
"Căn nhà đầu tiên của chúng ta nhất định phải có vườn cẩm tú cầu và xích đu nhé"

"Chắc chắn rồi, anh phải để bạn nhỏ nhà chúng ta sống trong căn nhà bự như này này, chỉ cần vẫy tay rung đùi, người hầu Choi sẽ có mặt!"

Họ đúng từng có một căn nhà như vậy, nhưng không được bao lâu, phải bán tháo vì công ty SeungCheol trên bờ vực nguy cấp. Mà sâu xa thì là do sức ép của bố mẹ SeungCheol, họ không chấp nhận JeongHan

Seungcheol mơ màng trả lời không đầu không đuôi
"Có lẽ em ấy muốn về nơi cũ"

JeongHan tiếp tục thuyết phục:
"Anh biết mà, em mặc dù không ưa anh nhưng mà JeongHan là ai chứ, là người nhà của em, thế nên dù số tiền lớn cỡ nào em cũng giúp cậu ấy, anh cứ nói ra xem sao?"

"JeongHan muốn mua nhà, nhưng căn đó không thể nào mua được. Anh và em ấy vì căn nhà đó mà chia tay"

Chà, thêm manh mối, quả thực là phía sau khoản nợ có gì đó nữa. JeongHan gật gù nghĩ ngợi, nếu vậy, chấp niệm của cậu có lẽ là quá thích căn nhà đó, nhưng tiếc nuối vì căn đó không mua được, nên vay nợ mua  mua căn hiện tại chăng???

"Joo Ah" tiếp tục moi chữ từ miệng SeungCheol:
"Thế rốt cuộc là căn đó mắc cỡ nào mà không mua được cơ. Không phải bây giờ anh cũng giàu lên rồi à, thế mà không mua nổi?"

Bàn tay SeungCheol đang xoay bút chợt dừng lại, đôi mắt âm trầm, đồng tử liếc nhìn người trước mắt, ánh nhìn lạnh lẽo, dường như không phải ngờ vực nữa mà là sắc bén

Lee Joo Ah không bao giờ muốn anh mua nhà cho JeongHan

SeungCheol rõ hơn ai hết, không thể có chuyện vô lý như vậy, hơn nữa cách nói chuyện hôm nay, dè dặt lắm

"Lee Joo Ah, em đang cố gắng muốn nghe gì từ anh vậy?"

JeongHan giật bắn người, thôi chết mẹ rồi, chắc cậu diễn chưa đạt, bây giờ mà chuồn thì chứng tỏ chột dạ

Hay là nói thẳng luôn chuyện mình mua nhà ? Anh ta có thể biết nguồn gốc của đống nợ kia nhỉ? Nhìn có vẻ, SeungCheol rất rõ ước muốn của cậu là căn nhà nào đó

JeongHan là người vốn chẳng có nhiều thời gian, hơi đâu mà chơi trò anh hỏi tôi đáp

" Thì...thì em muốn giúp cậu ấy thôi..."

"Giúp? Giúp cái gì? Em bỏ tiền cho JeongHan mua nhà à? Lee Joo Ah, em và JeongHan có chuyện gì rồi, đúng chứ?"
Giọng SeungCheol lạnh dần, ánh mắt toát lên vẻ sắc bén âm hiểm, không biết sao cậu có phần hơi...sợ.

Trời ơi, tôi mà nhớ được hết thì có khổ vậy không, không nói thì thôi còn hù nữa, đồ bạn trai cũ đáng ghét!!!

JeongHan nuốt cục khó chịu xuống bụng, nói thẳng:
"JeongHan vay ngân hàng mua nhà, anh có biết lý do không?"

SeungCheol nghe đến đây thì đứng dậy hẳn khỏi ghế :
"Mua nhà? Em ấy làm sao mua được? Lee Joo Ah, em tốt nhất đừng có lừa anh"

JeongHan bỗng thấy hơi tủi thân, cậu vốn dĩ chỉ là không nhớ được, nên phải tìm anh hỏi, tại sao đến cùng còn bị quát thế này.

Bây giờ chỉ là hồn ma, ngoài Joo Ah, thì chẳng còn ai để nương tựa cả, tên bạn trai cũ lạnh lùng này không dùng được rồi, cũng chẳng muốn biết lý do trước đây nữa.

Trong cơn bực mình bộc phát, cậu nổi cáu, còn quên luôn mình đang phải diễn Joo Ah
"Bẹp bẹp bẹp, anh không nói mẹ ra đi, úp úp mở mở, tôi mà biết thì còn cần tìm tới anh à, một chút cũng không xứng với JeongHan nhà tôi, anh thì biết cái gì, con gà Choi mày"

Giọng "Joo Ah" cao lên một quãng, mắt trừng trừng, môi mím chặt mà vẫn cố nén không để mình tuôn ra thêm điều gì khó nghe hơn. Nhưng đôi vai đang run nhẹ, vẻ mặt giận đến đỏ bừng kia lại càng khiến lời nói thêm phần gay gắt.

SeungCheol sững người.

Cả căn phòng như chợt chùng xuống, chỉ còn lại tiếng vang vọng của ký ức cũ chảy về.

Chỉ có JeongHan mới gọi anh là "gà Choi".

Chỉ có JeongHan mới giận dữ theo cái kiểu vừa trẻ con vừa đau lòng như thể những điều nhỏ nhặt cũng quan trọng đến mức sẽ làm tổn thương cậu thật sự.

Còn Lee Joo Ah, đúng ra là kiểu giận dữ của người đanh đá, không phải giận lẫy

Ánh mắt anh dừng lại ở đôi mắt kia , hiện lên sự kích động chưa kịp giấu đi. Giống đến nỗi anh hoảng hốt.

SeungCheol thực sự bị tác động, anh bỗng dưng, không kiềm chế nổi  nỗi nhớ của mình nữa

Giọng SeungCheol lạc đi vài phần, đôi mắt ngẩn ngơ vô hồn nhìn Joo Ah trước mặt, chầm chậm từng chữ

"Anh xin lỗi, nhưng mà Joo Ah à, anh bỗng nhiên...nhớ em ấy quá"

"Có thể nói cho anh biết JeongHan đang ở đâu không. Anh muốn nhìn em ấy quá, Joo Ah, em cũng xót anh với, được không?

SeungCheol như một đứa trẻ bị lạc, vô hồn ngẩn ngơ tìm kiếm thứ gì đó quan trọng

Thật ra 2 đứa vẫn iu nhau lắm nhưng mà do JH quên đoạn đó thui 😗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip