Chương 13: Bị khủng bố

Choi Seungcheol nhìn về phía Goo Hoon, ánh nháy mắt biến lạnh, "Chuyện của tôi với Jeonghan, liên quan gì đến cậu?"

"Anh Cheol, là em quan tâm anh thôi!......Cậu..." Goo Hoon thình lình nắm lấy tay Jeonghan, "Cùng tôi đi bệnh viện làm giám định!"

"Buông tôi ra!" Jeonghan dùng sức rút tay mình ra, cảm giác một trận đau, "Anh kêu tôi đi thì tôi đi hả? Anh nghĩ anh là ai!"

Choi Seungcheol cũng khẽ quát một tiếng: "Goo Hoon! Tôi nhiều lần chịu đựng việc làm xấu xa của cậu chỉ vì cậu tham gia bộ phim lần này, cậu muốn gây thêm chuyện thì đừng trách tôi tàn nhẫn!"

"Anh Cheol, em đây đều là suy nghĩ cho anh!" Goo Hoon uỷ khuất, nhìn chăm chú vào Seungcheol. "Anh lên bài như vậy, thanh minh như không thanh minh, có ích lợi gì? Muốn hoàn toàn bác bỏ tin đồn, thì trực tiếp đến bệnh viện là có thể giải quyết."

"......" Nội tâm Jeonghan không thể không thừa nhận, lời Goo Hoon thật ra có lý. Vấn đề là cậu không dám đi bệnh viện, trên người cậu vẫn còn dấu vết của Choi Seungcheol.

"Các người đang chột dạ cái gì? Jeonghan, cậu chẳng lẽ thật sự bị anh Cheol đánh dấu??" Goo Hoon lại gần, ở trên người Jeonghan ngửi một cái, "Trên người của cậu giống như...... Thật sự có mùi của anh Cheol!"

"Anh có bệnh phải không?" Jeonghan một tay đẩy hắn ra.

"Bảo vệ!" Choi Seungcheol tắc quát, "Người này tự tiện xông vào phòng (ăn) chúng tôi, các ngươi mau đem hắn đi ra ngoài!"

"... Tự tôi sẽ đi! Anh Cheol, anh thật là bị tiểu yêu tinh này mê hoặc, đem ý tốt của em trở thành lòng lang dạ thú! Chúng ta chờ xem, ngày nào đó anh sẽ biết em mới là người yêu anh nhất trên đời!" Goo Hoon dứt lời, nổi giận đùng đùng xoay người rời đi.

"Là người nào làm đây?." Cơn giận Jeonghan còn sót lại chưa tiêu.

Nhưng mà bị Goo Hoon làm loạn, làm cậu quên hết tiếng chửi rủa ngôn luận mạng, Giờ mới có thể bắt đầu suy nghĩ tự hỏi chuyện này.

"Choi tiên sinh, anh cảm thấy trang bát quái nhắc tới tin nóng 'nguồn tin đáng tin' là từ ai? Việc này có thể là Goo Hoon ở sau lưng thao túng hay không?"

"Cái này..." Choi Seungcheol trầm ngâm một lúc lâu, sau đó lắc đầu, "Tôi cảm thấy không giống. Nói thật, người này tuy rằng ti tiện vô sỉ, nhưng hắn tựa hồ là thật sự thích tôi. Tôi tin hắn sẽ nhằm vào cậu, nhưng không tin hắn sẽ vì nhằm vào cậu mà đem tôi cùng nhau kéo xuống nước. Huống chi, hắn làm sao biết được tôi đã đánh dấu cậu?"

"Người biết chuyện đánh dấu..." Jeonghan cũng trầm tư một lúc lâu, "Ngoài chúng ta, còn Son Gong. Chẳng lẽ là ba tôi sao? Không có khả năng! Tôi trên danh nghĩa là thoát khỏi quan hệ với Yoon gia, nhưng tóm lại vẫn là người họ Yoon, ba tôi sẽ không ném mặt mũi để Yoon gia mất mặt."

"Tôi cũng cảm thấy không phải là ba cậu. Ba cậu tuy rằng không muốn cậu vào giới giải trí, nhưng không đến mức sẽ dùng thủ đoạn này, hơn nữa làm như vậy ba cậu sẽ bất lợi hơn có lợi. Cho nên...... Tiểu Kim," Choi Seungcheol kêu người trợ lý khác tiến vào, "Đi tìm Son Gong, dẫn hắn đến nhà tôi."

"Được Choi tiên sinh." Tiểu Kim gật gật đầu, xoay người đi làm.

Jeonghan nói: "Sao anh cảm thấy việc này là Son Gong nói ra? Hắn không phải là người của ba tôi sao?"

"Trong chuyện này người lợi duy nhất là kẻ tiểu nhân, ai cho tiền nhiều hơn thì theo người đó." Choi Seungcheol nhàn nhạt nói một câu, xoay người chuẩn bị rời đi, "Tôi phải về nhà. Với năng lực tiểu Kim, hẳn là hôm nay là có thể tìm được."

"A, hiệu suất của hắn cao như vậy sao? Chính là ... Choi tiên sinh," Jeonghan chần chờ, mặt hơi hơi đỏ lên, nhưng vẫn mở miệng, "Chuyện cũng có liên quan đến tôi, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi có thể cùng anh về nhà anh một chuyến không?

"Hửm?" Choi Seungcheol quay đầu lại lộ ra một tia cười nhạt, "Như vậy đã lòng nóng như lửa đốt muốn đi về nhà tôi? Thật sự muốn bị tôi dùng quy tắc?"

"...... Ai muốn bị anh dùng quy tắc!" Jeonghan hung tợn trừng mắt nhìn hắn, "Là vì chính sự! Chính sự!"

Choi Seungcheol thu hồi nụ cười, "Cậu xác định muốn đi? Chỉ sợ có trường hợp cậu không thể phản ứng kip.

"Trường hợp nào?" Jeonghan mờ mịt hỏi.

"Cậu nhất định muốn đi vậy đi thôi." Choi Seungcheol không trả lời vấn đề này, bắt đầu đi, "Chỉ mong tên Son Gong kia nghe lời một chút, để cậu khỏi cùng hắn chịu hoảng sợ kinh hãi."

"......?" Jeonghan càng thêm mù mịt, nhưng cũng đành phải đuổi kịp Choi Seungcheol trước.

Khi hai người trở lại biệt thự của Choi Seungcheol, hai bên cửa người làm đồng loạt khom lưng hướng Choi Seungcheol hành lễ, "Thiếu gia đã trở lại."

Đối với việc này Jeonghan không cảm thấy xa lạ, biêt thự Yoon gia xa hoa so với bên đây không phân cao thấp.

"Hai người," Choi Seungcheol quét mắt nhìn hai người làm một cái, "Cùng tôi vào một chút."

"Vâng thiếu gia." Hai người liền đi theo Choi Seungcheol vào biệt thự.

Lúc này Choi Seungcheol mới phát hiện, tiểu Kim cùng Son Gong đã ngồi trên sô pha phòng khách.

"Choi tiên sinh," tiểu Kim đứng dậy cười với Choi Seungcheol. "Tôi đã đem người mà anh muốn tìm tới."

"Ừ, vất vả rồi."

Choi Seungcheol nhàn nhạt lên tiếng, sau đó đem ánh mắt lạnh lẽo hướng đến Son Gong, "Tôi không nghĩ cùng anh dài dòng. Nói cho tôi, chuyện đánh dấu anh đã nói với người nào?"

"Tôi..." Son Gong theo bản năng mà rùng mình, nhưng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, "Tôi không có nói chuyện này với ai hết!"

"Được, hỏi anh anh không nói phải không? A," Choi Seungcheol ngày thường lạnh như băng sương, vốn là có chút làm cho người ta sợ hãi, giờ phút này cười lạnh càng như muốn khủng bố, "Nhà tôi có cái tầng hầm ngầm, bên trong có mười tám đồ vật cực kỳ thú vị...... A Lưu, A Lý, hai người mang Son tiên sinh đi trải nghiệm vui vẻ một chút."

"Vâng thiếu gia." Hai thân hình cao lớn thô kệch cường tráng lập tức tiến lên, một trái một phải đem Son Gong kéo lên, dùng sức kéo ra ngoài, "Son tiên sinh, xin mời."

"Tôi nói! Tôi nói còn không được sao!!"  Hai cái đùi Son Gong không ngừng run rẩy, thậm chí còn có một chất lỏng tanh hoàng từ giữa đùi chảy xuống dưới.

Choi Seungcheol phất tay, hai người buông Son Gong ra.

"......" Jeonghan biết cái này là trường hợp sẽ làm mình kinh hãi mà Choi Seungcheol đã nói đến. Cậu giờ phút này thật đúng là có phần hoảng nha.

"Tôi nói cho các cậu, chuyện tôi biết đều nói cho các cậu..."

"Ngay từ đầu thật là Yoon tiên sinh mời tôi đến giám sát Jeonghan tiên sinh, nhưng Jeonghan tiên sinh liền bắt đầu hoài nghi ta, Yoon tiên sinh mắng tôi một trận, chỉ trả một nửa thù lao cho tôi...

... Sau đó lại có một người khác tìm tôi, hỏi tôi có biết chuyện gì trong khoảng thời gian làm việc với Jeonghan tiên sinh không, hắn nói có thể cho tôi nhiều tiền... Tôi liền nói chuyện đánh dấu, tôi thực sự chỉ nói sự việc này, cái khác đều không có nói."

Jeonghan cười lạnh: "Tôi từ trước đến nay từ việc đi đứng đến hành sự đều ngay thẳng, anh còn có cái khác để mà nói sao? Thậm chí cái gọi là đi cửa sau, cũng chính là việc dối trá."

"Tôi sai rồi! Là tôi thấy tiền sáng mắt! Là tôi đê tiện vô sỉ!" Son Gong tay năm tay mười mà hung hăng cho chính mình hai cái tát, "Cầu xin các cậu đại nhân đại lượng, coi như là phóng cái rắm mà thả tôi đi!"

"Anh nói cho tôi biết," Choi Seungcheol như cũ, đôi mắt lành lạnh nhìn Son Gong, "Người nói cho tiền anh, là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip