Chương 18: Phim mới
Người đàn ông trước mặt mặc một bộ áo gấm thuần trắng không dính bụi trần, một mái tóc mềm mại dài đến eo, đang đứng nhìn mặt hồ nhân tạo trong phim trường mà ngây người, cũng không biết là nghĩ cái gì.
Nhìn góc cạnh khuôn mặt hắn, Jeonghan cảm thấy có thể dùng từ thịnh thế mỹ nhan để hình dung. Càng miễn bàn khi hắn xoay người nhìn về phía Jeonghan, khuôn mặt làm sao có thể khuynh quốc khuynh thành như vậy.
"Anh chính là Jeon Wonwoo, Jeon lão sư?" Jeonghan ở trên mạng xem qua hình của Jeon Wonwoo. Thời buổi này ảnh chụp thường thường là "chiếu lừa", tuy rằng ảnh của Jeon Wonwoo chụp rất đẹp, nhưng khi nhìn thấy người thật Jeonghan lại cảm thấy hình ảnh còn chưa bày ra được một nửa vẻ đẹp của hắn. "Xin chào, tôi là Yoon Jeonghan."
"Thì ra là Yoon tiên sinh." Jeon Wonwoo ôn tồn lễ độ mà cười, "Xin chỉ giáo thêm."
"Không dám không dám, hẳn là tôi nhờ anh chỉ giáo mới đúng, tôi chỉ là người mới thôi... Jeon lão sư so với tôi lớn hơn một hai tuổi, nhưng đã có phong phú kinh nghiệm đóng phim, nói thật tôi rất bội phục."
"Không dám." Jeon Wonwoo khiêm tốn mà lắc đầu, "Ba tôi ở giới nghệ sĩ có chút danh tiếng, tôi chỉ là nhờ phúc của ông ấy, tài nguyên so người bình thường tốt một chút, cũng không phải tự mình có bản lĩnh gì."
Jeonghan ngẩn người, cảm thấy người trước mắt nói chuyện thập phần chân thành, không khỏi càng thêm hảo cảm.
"Jeon lão sư," lúc này một nhân viên trang điểm đi tới, "Anh có rảnh không, chúng ta đi làm tóc đi."
Jeonghan nghe vậy nhịn không được "A" một tiếng, "Kiểu tóc còn chưa có làm sao? Này tóc là thật?"
"A, là thật nha." Jeon Wonwoo mỉm cười gật gật đầu, "Thói quen dưỡng tóc dài."
"Oa, vậy anh thật có khí chất cổ trang, thật sự là rất thích hợp với nhân vật này."
"Cảm ơn. Tôi đi làm tóc trước."
Jeon Wonwoo dứt lời, liền theo nhân viên hoá trang, xoay người rời đi.
"A! Người đẹp!" Lúc này chợt có một tuấn tú mỹ nam với một đôi mắt đào hoa cười hì hì bước nhanh tới, "Anh chính là người sẽ diễn cùng tôi, Jeon mỹ nhân?"
"......Kim Mingyu?" Jeon Wonwoo nhìn về phía hắn, bởi vì đối phương thái độ tuỳ tiện, biểu tình lãnh đạm vài phần, "Xin chào. Xin lỗi tôi còn có việc bận, nói sau."
"Là muốn đi hoá trang?" Kim Mingyu nhìn nhân viên trang điểm một cái, lần nữa nhìn về phía Jeon Wonwoo cười nói, "Tôi thấy anh bình thường cũng rất đẹp rồi, không cần trang điểm cũng vượt qua nữ nhân khác."
"Bản thân tôi không thích diện mạo quá mức trung tính như thế này." Jeon Wonwoo lạnh lùng nói một câu, liền xoay người rời đi.
"Ha," Kim Mingyu cười nói với Jeonghan, "Mọi người đều nói 'Thái tử gia' giới giải trí rất bình dị gần gũi. Nhưng tôi cảm thấy, hắn chỉ là mặt ngoài khách khí, kỳ thật nội tâm như muốn tránh người ngàn dặm."
"...... Chắc là vậy đi." Nghe Kim Mingyu nói, Jeonghan cũng mơ hồ vài phần, bất quá cậu cảm thấy Kim Mingyu trước mặt thái độ bất cần đời, Jeon Wonwoo cảm thấy phản cảm cũng là bình thường.
"Chẹp, Yoon mỹ nhân dường như anh cũng không thích tính tôi nhỉ." Kim Mingyu chẹp chẹp miệng, "Anh yên tâm, tuy rằng tôi thích đùa giỡn với mỹ nhân, nhưng người của anh em không thể giỡn, cái này tôi vẫn còn biết điểm dừng."
"...... Cậu nói cái gì đó." Jeonghan mặt hơi hơi đỏ lên, "Tôi cùng Seungcheol chỉ là bạn bè."
"Phải không ~" Kim Mingyu nghiền ngẫm mà cười.
"Không nói với cậu nữa, tôi cũng đi tạo hình đây."
Tạo hình của Jeonghan không khó làm.
Bởi vì vai cậu diễn là thư đồng, mà bản thân diện mạo cậu cũng cực kỳ xuất sắc, cho nên thư đồng chỉ cần trang điểm đơn giản, nếu không sẽ làm nổi bật hơn nam chính.
Jeonghan nhanh chóng hoàn thành hoá trang, trong khi chờ đợi những người khác, lại lấy kịch bản ra làm quen một chút.
Căn cứ kịch bản <Trên đường ruộng hoa khai>, Nhân vật Jeon Wonwoo đóng là đương triều nhất phẩm đại tướng quân, con vợ lẻ, nguyên phủ nhị công tử Nguyên Mạch Ngọc.
Vị Nguyên nhị công tử ở nhà từ nhỏ thân thể không khoẻ mạnh, yêu văn thơ không yêu võ, khí chất tao nhã lại có chứa vài phần u buồn.
Miêu tả như vậy làm Jeonghan nhớ tới Jeon Wonwoo vừa rồi nhìn chăm chú vào mặt hồ bộ dạng phát ngốc, cảm thấy nhân vật này giống như là vì hắn mà được tạo ra.
Mẫu thân Nguyên Mạch Ngọc mất sớm, từ nhỏ phụ thân đối hắn lãnh đạm, hắn ở trong phủ tuy rằng không thể nói chịu đủ khi dễ nhưng cũng xem như nếm hết mùi vị bơ vơ không nơi nương tựa, cũng chỉ có thư đồng, nhân vật Yoon Jeonghan đóng là quan hệ tốt nhất.
Nhưng mà giả thiết là, Nguyên tướng quân thật yêu thương mẫu thân Nguyên Mạch Ngọc, cũng yêu đứa con mà nàng sinh ra. Chỉ là không để hắn ở trong phủ vì sợ hắn bị mẹ cả và các anh nhắm vào, lúc này mới cố ý đối hắn lãnh đạm.
Kết quả không như mong muốn, các anh Nguyên Mạch Ngọc vẫn thường xuyên bắt nạt hắn, sau còn làm ra việc độc ác hãm hại hắn.
Sau khi Nguyên tướng quân phát hiện trưởng tử mình làm chuyện độc ác, gương mặt thật sự cực kỳ tức giận, ra sức đánh hắn một trận, từ đây cố ý đem Nguyên Mạch Ngọc tới kế thừa gia nghiệp. Nhưng Nguyên Mạch Ngọc đối với việc kế thừa vị trí tướng quân lại không hề hứng thú, trong lòng lâm vào một phen rối rắm.
Cuối cùng Nguyên Mạch Ngọc tự mình kiên trì đi thi quan văn sau khi trải qua một phen xung đột, Nguyên tướng quân thuận theo quyết định của hắn.
Bộ phim chủ yếu xoay quay nam chính là Nguyên Mạch Ngọc khi trưởng thành, gia đình cùng sự nghiệp, yêu đương.
Jeonghan xem xong kịch bản cảm tưởng lớn nhất là: Yêu con trai mình vì sao không trực tiếp thể hiện ra? Lấy mục đích bảo vệ mà xa cách, làm thời thơ ấu của đứa nhỏ mang bóng ma tâm lý cần vượt qua, như vậy thật sự tốt sao?
Nhưng mà trừ ra điểm này, toàn bộ kịch bản vẫn là không tồi.
Cùng ngày, Jeonghan thuận lợi mà hoàn thành thử diễn. Đạo diễn đối với biểu hiện của cậu thực vừa lòng.
Jang Chi làm việc thật đáng tin cậy, hai ngày này thảo luận đàm phán giá cả, thuê được một phòng gần phim trường điều kiện không tồi.
Trở lại phòng cho thuê, Jeonghan tâm sự với Seungcheol phim mới của cậu, nói sơ qua tình tiết.
Jeonghan: [...Tình tiết đại khái là vậy đó. Tôi cảm thấy tuyến tình thân của vai chính viết thế nào cũng không vừa ý, anh cảm thấy sao? Nhưng mà tôi cũng không phải là biên kịch, nói chuyện phiếm mà thôi, anh khi nào rảnh trả lời tôi cũng được.]
Tuy rằng Jeonghan cố ý nhắn một câu cuối, Choi Seungcheol vẫn là trả lời thực mau:
[Tôi cũng cảm thấy là, đã không đủ tiêu chuẩn làm cha, mạnh mẽ tẩy trắng làm chi.]
Jeonghan: [Á, ý tôi muốn nói không có giống ý anh nghĩ. Ý tôi là, nếu người ba có ý tưởng gì đó có thể cùng người con trao đổi, nếu ông ấy lo cho tình cảnh của con mình, thì không phải nên thể hiện biểu đạt thẳng ra hay sao?]
Seungcheol: [Cho là vậy đi.]
Từ trong câu trả lời lãnh đạm, Jeonghan cảm giác là không nên tiếp tục nói vấn đề này với Seungcheol, liền thay đổi đề tài.
Jeonghan: [Hôm nay tôi gặp Kim Mingyu, anh với cậu ấy quan hệ thật sự tốt à?]
Seungcheol: [Bình thường thôi. Lúc trước là cậu ta mặt dày quấn lấy tôi, một hai bắt tôi phải kết bạn với cậu ta.]
Jeonghan: [Ha ha, cậu ấy từ trước đến nay đều như vậy sao, hiện tại cũng mặt dày mà quấy rầy Jeon tiên sinh. Nhiệt tình lắm nhưng mà không được đáp lại, như dội gáo nước lạnh. Ha ha...]
Seungcheol: [Cậu ta có quấy rầy cậu không?]
Jeonghan cảm giác Seungcheol hỏi câu này, lời nói mang theo chút ghen tuông, không nhịn được cong môi cười.
Jeonghan: [Không có không có, người ta nói người của anh em không thể đùa giỡn.]
Seungcheol: [Vậy thì tốt...... Muốn video call một chút không?]
Nhìn đến câu sau, Jeonghan sửng sốt một lát, mặt hơi hơi đỏ lên, trả lời: [Được.]
Seungcheol mất một giây nhấn gọi video. Jeonghan một giây sau đó nhận máy.
Sau đó cậu mới phản ứng lại...
Cậu mới vừa tắm xong, hiện tại trên người cũng chỉ bọc một cái khăn tắm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip