Chương 19: Từ khi nào lại thành lưu manh




Jeonghan tức khắc đỏ mặt, vội vàng đem camera điện thoại hướng lên mặt, bảo đảm nửa người trên của cậu sẽ không ra lọt vào camera.

Seungcheol nhìn cậu, tóc còn nhỏ nước cùng xương quai xanh tinh xảo, nuốt nuốt nước bọt, "Cậu không có mặc quần áo?"

"...... Bởi vì mới vừa tắm."Jeonghan hai má ửng đỏ mà nhẹ giọng trả lời.

"Cho xem phía dưới đi?"

"......?? Anh từ khi nào mà lưu manh như vậy!" Jeonghan dỗi nói.

"Được rồi không đùa cậu nữa." Seungcheol đạm đạm cười, nhưng ngay sau đó biểu tình lại nghiêm túc vài phần, "Cậu hiện tại là đang ở cùng Jang Chi? Tuy rằng hắn là Omega, cậu cũng không nên tùy ý quá."

"Vì sao! Trước kia khi ở ký túc xá cho Omega, không phải các bạn học hằng ngày cũng hay cởi ra hết sao? Hay là... Anh ghen tị?"

"Cậu hằng ngày cũng không mặc đồ sao ?" Seungcheol không có trả lời cậu, lại hỏi một vấn đề.

"Tất nhiên là không, tôi rụt rè lắm, đối mặt với chuyện đồng tính cũng sẽ không hoàn toàn tự mình thả bay, lại còn tồn tại song o luyến thứ này nữa chứ."

"Thì ra cậu cũng biết." Seungcheol dừng một chút, chuyển đề tài, "Hôm nay đóng phim cảm giác như thế nào? Đã quen với đoàn phim này chưa?"

"Khá tốt." Jeonghan cười nói, "Nói thật đoàn phim này đạo diễn thực hiền hoà, so đạo diễn Jang thì ở đây làm việc thoải mái hơn, hai diễn viên chính làm việc chung cũng tốt lắm."

"Ờ tôi đã hiểu," Seungcheol ngữ khí nháy mắt có chút âm dương quái khí, "Cậu là nói làm việc chung với tôi không thoải mái?"

"Đúng vậy!" Jeonghan không cần nghĩ ngợi mà gật đầu cười, "Anh cổ quái băng sơn, hỏi bất kì ai cũng đều sẽ có câu trả lời là không thoải mái ở chung với anh! Trước kia tôi cũng cảm thấy ở cùng anh thật mệt mỏi."

"......" Seungcheol trầm mặc một lát.

"Anh... Sẽ không giận chứ?"

Cho tới bây giờ, Jeonghan cũng không có thể hoàn toàn hiểu được tính tình Seungcheol, cho nên vừa thấy hắn nghiêm túc lên, trong lòng liền hơi sợ.

"Không. Tôi chỉ là suy nghĩ một việc... Tháng này đến kì động dục của cậu thì làm sao bây giờ?"

"Ách cái này, tôi sẽ đi bệnh viện gần đây hỏi một chút, chắc sẽ có thuốc ức chế linh tinh gì đó hiệu quả."

"Tác dụng phụ của mấy thuốc đó khá là lớn. Lần trước cho cậu khăn quàng cổ, dùng tốt không?"

"......" Jeonghan mặt tức khắc lại là đỏ lên, "Dùng được. Mà tôi có mang theo đâu."

Seungcheol không nhịn được mà bật cười, "Đã lâu như vậy, mùi của tôi sớm đã không còn nữa rồi, cậu mang theo cũng vô dụng...... Được rồi, đến lúc đó tôi nghĩ cách. Cậu đừng lo chuyện này, đóng phim tốt vào."

Jeonghan cười nói: "Rõ ràng anh là người lo trước, kì động dục tháng này vẫn còn sớm, tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện đó."

Ngay sau đó hai người lại nói chuyện phiếm một chút, liền kết thúc trò chuyện.

Ngày hôm sau, Jeonghan bắt đầu chính thức quay phim.

Một thời gian sau, đoàn phim tiến hành quay phân cảnh quan trọng nhất, Yoon Jeonghan thân là thư đồng của Nguyên công tử khuyên nhủ hắn.

"<Trên đường ruộng hoa khai> Cảnh thứ ba mươi mốt, lần một. Action!"

"Công tử," Yoon Jeonghan đối Jeon Wonwoo đang mặt ủ mày chau nói, "Ta cảm thấy mỗi người chỉ có thể sống một lần, so với tâm nguyện lão gia, ngươi chỉ có làm việc ngươi thích thì mới không cảm thấy cuộc đời này tiếc nuối."

Hai người tuy là chủ tớ nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm giác như huynh đệ, cho nên Yoon Jeonghan khi ở nhà chỉ có công tử sẽ không xưng là "Nô tài".

"Nhưng mà," Jeon Wonwoo mày nhăn đến chặt, giữa mày hiện ra vài phần buồn bực không vui, "Nếu ta không kế thừa vị trí tướng quân, quân đội trong tay cha ta phải làm thế nào?"

Yoon Jeonghan cười nói: "Trong quân có rất nhiều phó tướng có năng lực, chưa chắc cần công tử tới kế thừa a."

"Ngươi nói thật nhẹ nhàng!" Jeon Wonwoo bỗng nhiên biểu tình một chút, nâng âm lượng, "Nguyên gia đời đời truyền thống kế thừa, cha sao chịu dễ dàng để nó rơi vào trong tay người khác! Ngươi chưa trải qua chuyện như ta, căn bản sẽ không đồng cảm được."

"Công tử ngươi sai rồi!" Yoon Jeonghan cũng đột nhiên đem nụ cười thu lại, "Chẳng lẽ công tử cho rằng ta không có người nhà, không có xung đột gia đình sao? Nhà ta tuy không tính là giàu có nhưng cũng đủ để cho ta ăn no mặc ấm, ta lúc trước không màng cha phản đối một hai phải tới làm thư đồng trong Nguyên phủ, chính là vì lý tưởng trong lòng ta!"

"...... A......" Jeon Wonwoo lần đầu biết việc này, trong lòng không khỏi cả kinh, "Vậy ngươi, trong lòng có lý tưởng gì?"

"Ta xuất thân từ gia đình bình thường, nếu chính mình đi theo ý của cha mẹ, liền cả đời đều là bá tánh bình thường...... Nhưng nếu ta đi theo trở thành thư đồng của công tử, có thể mở rộng tầm mắt mở mang tri thức. Ta hy vọng chính mình có một ngày có thể trở nên nổi bật, quang diệu môn mi!"

"Thì ra là thế......" Jeon Wonwoo trầm ngâm, "Nhưng, dù ngươi làm vậy cũng là vì suy nghĩ cho gia đình ngươi, nhưng chẳng lẽ cũng không có chút bận tâm về cảm nhận trong lòng cha ngươi sao? Việc này...... Làm ta ngẫm lại......"

"OK!" Đạo diễn hô một tiếng, "Lần này quay không tồi, trạng thái của hai người đều rất tốt."

Jeonghan nghe mình được qua cảnh một cái, đạm đạm cười.

Kỳ thật màn diễn này cậu có thể hoàn mỹ nắm chắc là bởi vì, cậu ở trong tâm lý nhân vật. Cậu vốn dĩ cảm thấy một người quan trọng nhất chính là kiên trì mộng tưởng của chính mình.

Nhưng vừa rồi, câu thoại cuối cùng của Jeon Wonwoo, cũng chính là câu "ngươi làm vậy cũng là vì suy nghĩ cho gia đình ngươi, nhưng chẳng lẽ cũng không có chút bận tâm về cảm nhận trong lòng cha ngươi sao?", lại làm nội tâm cậu xúc động một phần.

Sau khi kết thúc ngày quay hôm đó, Jeon Wonwoo đuổi theo Jeonghan đang có chút thất thần đi ra cửa.

"Yoon tiên sinh, cậu có phải đang có tâm sự phải không?"

"...... A, Jeon lão sư anh nhìn ra......" Jeonghan có chút ngượng ngùng mà cười cười.

Jeon Wonwoo mỉm cười nói: "Cậu đừng có một tiếng mà kêu 'Jeon lão sư', kêu tên của tôi là được rồi. Tôi cũng trực tiếp kêu cậu, Jeonghan, có thể chứ?"

"Đương nhiên." Yoon Jeonghan vội vàng gật đầu, "Kia, tôi có thể cùng anh nói vài câu sao?"

Jeon Wonwoo cười nói: "Tôi chủ động quan tâm cậu, đương nhiên là muốn cùng cậu tâm sự vài câu...... Có phải đang suy nghĩ về chuyện trong nhà không?"

"Ay yo, anh có phải đã từng học tâm lý học không? Lại có thể nhìn thấu tâm tư của tôi!"

"A, đó là tâm tư của cậu treo hết ở trên mặt...... Đi thôi, chúng ta tìm quán cà phê gần đây ngồi nói."

"Được."

Ngay sau đó, hai người liền tới một tiệm cà phê không xa phim trường.

"Kỳ thật, ba tôi không tán thành tôi làm diễn viên." Yoon Jeonghan quấy cà phê, đi thẳng vào vấn đề mà nói ra phiền não của mình.

"Tôi cũng từng trải qua việc như vậy."

"A?" Yoon Jeonghan nghe vậy không khỏi sửng sốt, "Ba anh không phải là diễn viên nổi danh sao, sao ông lại không tán thành anh làm diễn viên?"

"Không phải," Jeon Wonwoo cười khổ một chút, lắc đầu, "Tôi nói 'cùng loại', trên thực tế là ngược lại với cậu. Ba vẫn luôn hy vọng tôi có thể kế nghiệp cha cũng làm diễn viên, nhưng chí hướng tôi từ trước đến nay lại không ở tại đây."

"Thì ra là vậy? Vậy chí hướng anh là cái gì?"

"Không cần nhắc đến." Jeon Wonwoo chỉ một thoáng mặt càng thêm thê lương, "Jeonghan, tôi muốn nói với cậu, tôi đã từng kiên trì vì mộng tưởng của mình, cùng người trong nhà ồn ào đến túi bụi, lại càng trả giá thảm trọng......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip