Part 1
---The Way You Love Me---
Đã là tháng thứ 6 rồi, JeongHan cảm thấy từng thớ thịt trên cơ thể mình đều đau nhứt. Đây chẳng phải lần đầu tiên anh phải chịu đựng cảm giác oành người lên thế này, nhưng anh thề là đây sẽ là lần cuối cùng anh phải chịu đựng nó.
Đúng, bằng mọi cách, đây sẽ là lần cuối cùng của cuộc đời JeongHan phải mang thai cho cái tên Choi SeungCheol chết tiệt kia.
33 tuổi, sống hơn nửa đời người rồi, ra đường đi làm phải vác theo một cái bụng to, phiền ơi là phiền. Đồ không thể khiên nặng, việc không thể quá nhiều, đúng giờ nghĩ đã bị JiHoon tịch thu hết hồ sơ đuổi về. Đồng nghiệp Jeon lơ đểnh để MinGyu uống một bụng cà phê cũng chẳng còn sức mắng. Sườn nướng yêu thích cũng chẳng còn sức ăn.
Rồi đi đâu cũng bị mọi người lo lo lắng lắng, lo đi lại, lo lớn tuổi, lo sinh non, lo rớt bụng bầu. JeongHan nhiêu này tuổi rồi, có thể tự lo được. À không, phải lo chứ, giờ anh đâu chỉ sống cho riêng anh, đứa nhỏ trong bụng dù là không mong muốn, nhưng nó không có lỗi, đúng chứ! Nhưng mà mọi người có thể thôi hỏi anh về cái thai không? Anh cần yên tĩnh, chỉ thế thôi.
Nhưng điên nhất là cái tên gây ra tất cả sự phiền toái này cho JeongHan - Choi SeungCheol ấy - hắn lúc nào cũng thế, hắn chả hiểu JeongHan một chút nào cả.
Hắn bận rộn. Tên Alpha bận rộn chó chết. Được rồi, được rồi, JeongHan hít sâu vào. Anh phải thông cảm với bạn đời mình rằng hắn ta có quá nhiều chuyện phải lo cho một công ty lớn; một gia tộc đầy sói mà không phải con nào cũng nghe lời; và 4 nhóc con ham chơi trong nhà cứ chờ đến cuối tuần là lại rống lên đại loại kiểu: "Daddy ơi con muốn đi săn với Daddy và chú SoonYoung, cả chú JiHoon nữa.".
Rồi cuối tuần hiếm hoi của cặp vợ chồng thế nào cũng thế. JeongHan có hai lựa chọn:
Một - Ở nhà với SeungCheol trong khi bốn đứa nhóc la ré in ỏi
hoặc
Hai - ở nhà một mình tận hưởng cuối tuần yên tĩnh không SeungCheol không trẻ con và không ồn ào.
Thường thì JeongHan sẽ chọn cái thứ hai, và SeungCheol ngay lập tức đáp ứng mà đem lũ nhóc đi mất. Đó, chính nó, SeungCheol chẳng hiểu JeongHan gì cả, hắn ta đáp ứng điều đó quá nhanh, quá hồ đồ, chả thèm suy nghĩ gì hơn nữa. Ví dụ như hắn có thể để anh đi theo (mặc cho cái bụng đã 6 tháng hơn) hoặc gửi tụi nhỏ cho SoonYoung và JiHoon (nhưng 2 cái đứa alpha đó làm gì biết chăm trẻ con).
Thêm nữa là tên đó cứ nghĩ rằng JeongHan 33 tuổi vẫn là JeongHan 23 tuổi. Ôi thôi ông ơi, ai mà chẳng phải thay đổi chứ, đặc biệt là omega với một cơ thể nhạy cảm vạn lần.
JeongHan mang thai lần 3 không thèm chua, anh thèm ngọt chết đi được. Nhưng nhìn xem, tủ lạnh chất toàn ô mai, me với ti tỉ thứ chua lè khác. Và mãi tới lần thứ 3 khi JeongHan cau có giục tất cả chúng vào sọt rác thì SeungCheol mới chịu thay vào đó bánh ngọt và kẹo.
JeongHan 33 tuổi không thích mặc màu sáng nữa, nhưng đống đồ ngủ SeungCheol mua về cho anh đều hồng chóe và thậm chí còn chấm bi hay họa tiết cái nơ xinh xắn. JeongHan biết đó là màu yêu thích của SeungCheol, nhưng anh lớn tuổi rồi, đâu thể dễ dãi mặc chúng nữa chứ.
JeongHan 33 tuổi thích dạy sớm thay vì ngủ nướng như hồi 23, và SeungCheol mặc kệ điều đó, vẫn cứ ôm khư khư JeongHan cho tới khi báo thức reo và hắn buộc phải thức dậy để đi làm, JeongHan nằm trong vòng tay hắn ngủ không được dạy không xong mà tức muốn chết.
Thêm thêm nữa là hắn ta dường như đã không còn như lúc đầu nữa. Tên đó trở nên xuề xòa hơn mỗi khi về nhà. Hắn chẳng thèm để ý xem đã đánh răng chưa mà hôn JeongHan mỗi sáng. Hắn không còn hỏi han thật nhiều thật nhiều JeongHan như trước, điện thoại cũng ít gọi hơn. Hắn chẳng thèm giảm cân dù JeongHan nhắc hắn có vẻ mập lên rồi. Nhiều khi giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm vì cơn chuột rút, đau đến úa mồ hôi, lắc đầu sang trái cũng chỉ thấy tên kia say sưa nhắm nghiền mắt ngủ, JeongHan thật con mẹ nó muốn bóp nát tên này cho rồi. Nhớ 10 năm trước, JeongHan chỉ cần trở mình lại là hắn ta đã vội vàng lo lắng, lo JeongHan gặp ác mộng, lo 3 đứa nhỏ trong bụng quậy quọ, lo JeongHan đói.
Grừ...
"Papa, Daddy bảo Papa không được uống cà phê mà!"
SeungKwan má phúng phính kéo gấu áo len JeongHan, câu nhắc nhở của nhóc thành công cắt đứt đống suy nghĩ oán hận SeungCheol trong đầu JeongHan.
"Papa không uống" - JeongHan thở dài, dĩ nhiên, mang thai không nên uống cà phê. Nhưng anh nghiện cái thứ đắng nghét này từ lâu lắm rồi, bỏ nó suốt 9 tháng sinh 3 tháng ở cử thật tình rất khó - "Papa chỉ pha ra và ngửi mùi được chứ!"
SeungKwan ngẫm nghĩ rồi gật đầu, nó đưa tay xoa bụng JeongHan rồi nói:
"Anh MyungHo bảo cái bụng Papa đợt này nhỏ hơn cái đợt sinh con. Papa phải ăn thêm vô thì em bé sinh ra mới xinh xắn như SeungKwan được. Papa có thể đi ăn bánh kem vị quýt ở tiệm bánh của chú JiSoo và SeungKwan sẽ đi cùng papa cho papa không buồn!"
JeongHan phì cười. Okay! SeungKwan nhóc Omega 5 tuổi yêu thích bánh ngọt và quýt nhất trên đời đang tung bừa bãi thính là thính từ ánh mắt lấp lánh cùng cái mỏ nhau nhảu của nhóc. Vài năm nữa khi nhóc đến tuổi dậy thì, JeongHan nhất định phải siết lại hết thảy mọi mối quan hệ của nhóc, ai biết sự đáng yêu này sẽ thu hút bao nhiêu sự chú ý của Alpha chứ.
"Được thôi, nhưng con phải ăn hết bữa sáng của mình đã." - JeongHan chỉ về cái đĩa đồ ăn vẫn còn đầy cà rốt và bông cải.
"Nhưng trong đó toàn là phần rau anh MinGyu không ăn ném qua cho connn!!!"
"Nhưng con vẫn phải ăn hết phần của mình, anh MinGyu ba sẽ mắng sau, được chứ!?"
"Dạ." - SeungKwan bĩm môi, ngoan ngoãn nhai đúng một nửa đống rau trong đĩa. Vui vẻ nhìn hộp quà giáng sinh bọc đỏ viền xanh dành cho HanSol - cháu của chú JiSoo trên kệ bếp.
---oOo---
"Này! Cậu có thể quản HanSol nhà cậu lại không? Nó dường như đang quyến rũ SeungKwan nhà tớ ấy! SeungKwan chưa từng thích chơi với thằng nhóc Alpha nào như HanSol cả!"
JeongHan nheo mắt chỉ về phía 2 nhóc con đang nghịch đồ chơi dưới cây thông giáng sinh trong quán, miệng nhai lúng phúng bánh nướng mứt dâu mà cằn nhằn với JoShua. Tên beta cùng tuổi nghe cũng chẳng để bụng, đôi mắt vẫn lộ ý cười cong tít.
"Hôm nay không đi làm sao?"
"Ừm..." - Miếng bánh trong miệng như muốn nghẹn - " Tớ bị tạm-thời-sa-thải rồi. Ngay trước giáng sinh, khi mà báo cáo cuối năm còn dang dở và sản phẩm tết sắp tung ra. JiHoon bảo với tớ phải nghỉ việc cho hết tháng 8 sang năm, tịch thu thẻ ra vào và đá tớ ra khỏi công ty chỉ với mấy câu ngắn ngủn."
Nói đến đây, JeongHan không kiềm được giận dữ keng một cái ném cái muỗng trên tay xuống bàn.
"Chắc chắn ông SeungCheol giở trò rồi."
Nhớ đến gương mặt bình tĩnh cười hề hề của SeungCheol hôm qua khi nghe chuyện. Chỉ một câu: "Anh nuôi được mà!" bằng ói muốn chết đã thành mồi lửa cho những ngày cáu kỉnh sau đó của JeongHan.
JoShua vẫn cứ cười cười. Tên này không phải là một người thích hợp để đến càu nhàu. Hắn nghe và chỉ cười, JeongHan cảm thấy trên đời này chẳng có ai hiểu được trái tim anh cả.
"Giáng sinh vừa rồi vui chứ!" - JiSoo rót thêm trà nóng vào tách JeongHan - "Hôm đó Hansol sốt, thằng nhóc khóc quá trời và sốt luôn. Tớ không thể cùng nó đến tiệc giáng sinh ở nhà cậu đươc."
"Hansol thường không khóc, kể cả khi nó té trầy đầu gối hay bị cậu mắng." - JeongHan nhẹ giọng - "Giáng sinh chưa bao giờ là ổn với thằng bé."
"Nhưng giờ nó ổn rồi. Tớ đang rất tò mò về giáng sinh năm nay nhà cậu đấy" - JiSoo nhắc lại câu hỏi, cậu dường như không muốn bàn về giáng sinh của HanSol.
"Ổn"- JeongHan chép miệng - "Như mọi năm, ba mẹ tớ và SeungCheol có ghé thăm một chút xíu, lũ trẻ đã biết điều và phụ tớ dọn dẹp sau khi cùng SoonYoong bới tung quà và đống bánh. JiHoon và mọi người trong công ty cũng đến. Dù tớ rất muốn đá nhóc con đó ra ngoài một phát giống như nó đá tớ ra khỏi công ty. Nhưng chung quy là... cũng vui đấy."
"Nhìn mặt cậu không vui chút nào."
"Vui mà!" - JeongHan cự cải - "Chỉ trừ việc SeungCheol năm nay tặng quà chán ngắt, hắn tặng tớ thuốc an thai và cả đống đồ ăn bổ dưỡng. Tớ đâu có cần đống-dở-hơi đó, tớ có thể tự mua được mà."
"Vậy chứ cậu mong chờ quà gì?"
"Chả biết!" - JeongHan thấy mình hơi vô lý, nhưng anh không bận tâm lắm - "Nhưng tớ biết đó không phải đồ ăn!"
"Không sao mà, cậu còn quà cuối năm nữa. Tớ phải ghen tị rằng cậu có rất nhiều đợt trong năm có thể nhận quà."
"Cậu cũng vậy mà!" - JeongHan vội chen lời, anh lôi dưới gầm bàn ra một giỏ xách, bên trong là một hộp quà lớn - "Quà từ bạn thân 20 năm của cậu với thằng-chồng-đáng-ghét của cậu ta nè!"
JiSoo mỉm cười, hạnh phúc hơi ánh lên trên mắt cậu. Quà giáng sinh năm nay của cậu là một bộ tách trà thủ công Nhật Bản và...
Hai bức vẽ, một chiếc xe đồ chơi với 3 viên kẹo.
"Seokmin và MyungHo đã vẽ cho cậy đấy. MinGyu mê chơi nên nó đã không vẽ kịp, nhưng nó bảo đem cái xe đồ chơi quý nhất tặng cậu đi và SeungKwan thì quyết định tặng cậu 3 cây kẹo, đồ chơi thích nhất nó đã dành cho HanSol rồi."
"Dễ thương..." - Giọng JiSoo mềm mại bao phủ, tay trân quý từng món đồ. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, mùi lò nướng bánh của JiSoo thơm ngát.
"Hơi muộn nhưng mà... giáng sinh vui vẻ. Bro!"
"Cậu cũng vậy. Bro!"
"Broo!!!" - SeungKwan cũng hét lên, lao tới, HanSol tò tò chạy theo sau. Cậu bé Omega rúc người vào cái bụng to tròn của JeongHan, rúc rích cười.
JiSoo thấy tiệm bánh của mình ấm hơn hẳn.
---oOo---
"Sao Papa không chờ con về rồi đi cùng! Con nhớ chú JiSoo!!"
Seokmin bất mãn ngay từ khi về nhà và phát hiện hộp bánh của chú JiSoo trên bàn. Chú JiSoo thì chẳng thấy đâu cả.
"Để dịp khác nhé. Tuần này chú JiSoo sẽ bận việc vào buổi tối nên ba tranh thủ qua vào buổi sáng."
Seokmin vẫn bất mãn. Nó càm ràm như một ông cụ rằng nó muốn gặp chú JiSoo và kể về bức tranh đầy màu sắc của mình.
"Này Seokmin!" - SeungCheol bước vào, có vẻ vừa tan làm và đến trường đón tụi nhỏ về. Trên cổ hắn vẫn còn quấn khăn choàng to xụ, áo măng tô và vớ còn chưa kịp cởi - "Con không được vòi vĩnh Papa con như vậy!"
"Và MyungHo, con không được ăn bánh cho đến khi ăn xong bữa tối." - SeungCheol quay sang đứa Alpha cuối cùng - "Còn MinGyu thì thôi cái trò chọc ghẹo SeungKwan đi!"
Lời của Alpha đầu đàn luôn có trọng lực. Tụi nhỏ ngoan răm rắp. SeungKwan thoát ra khỏi trò đùa ngớ ngẩn của MinGyu mà chạy đến thơm vào má Daddy nó một cái rõ to. Seokmin bất mãn nhưng vẫn nghe lời, nhóc đồng ý với JeongHan sẽ gọi chú JiSoo trước khi đi ngủ. Và MyungHo mặt buồn ro giơ tay tạm biệt cái bánh phủ đầy hạnh nhân và macca.
Bốn đứa nhỏ tụ nhau trong phòng khách bày trò. SeungCheol mỉm cười nhè nhẹ. Hắn tiến vào bếp mang theo chút lành lạnh bên ngoài.
"Vợ yêu đang nấu ăn sao?"
SeungCheol từ sau ôm lấy JeongHan. Mũi hắn vùi vào cần cổ JeongHan, cọ nhẹ lên vết răng của bản thân. Bàn tay đều đều xoa tròn lên bụng JeongHan. Mùi Cà phê và nắng cháy vươn khắp chóp mũi. JeongHan yêu mùi hương của SeungCheol. Dù rằng mỗi khi hắn về đều mang theo chút mùi giấy tờ và bụi đường. Nhưng anh vẫn yêu nó.
JeongHan cứ thế tận hưởng chút hơi ấm và mùi hương của SeungCheol. Nó làm anh an tâm thật nhiều. Tiếng nồi cơm tít lên đổi chế độ nấu qua hâm, bốc lên làn khói ngọt ngào ấm áp. Omega vẫn duy trì đều đặn tiếng dao cắt thức ăn lên thớt. Giọng âm mũi phát ra nhè nhẹ:
"Ừm..."
Cả hai giữ như thế một lúc, cho đến khi bàn tay của Alpha dần ấm áp và JeongHan đắm chìm hoàn toàn trong mùi hương của bạn đời mình.
"Anh làm cho nhé!" - SeungCheol ngước ra khỏi cổ JeongHan, muốn lấy con dao ra khỏi tay anh, nhưng anh không cho.
"Em có thể làm được. Anh đi tắm đi! Người anh có mùi em không thích."
SeungCheol có vẻ không mấy hài lòng. Nhưng vẫn nhẹ nhàng:
"Em đang mang thai, anh sẽ nấu, được chứ?"
"Em đâu có vô dụng!" - JeongHan bỗng lớn tiếng bật lại trong vô thức. Gương mặt đỏ gay và mũi chun chun lại.
JeongHan đang vô lý. Anh biết. Anh thừa biết. Anh cảm thấy cảm xúc của mình như thời tiết đầu mùa, thay đổi nhanh đến anh cũng khó kiểm soát. Anh không vậy, chưa từng như vậy trong suốt hơn 30 năm tuổi đời. Nhưng dạo gần đây, sự vô lý trong anh càng lúc càng nhiều.
Anh vị tha và thông cảm. Đó là điều SeungCheol yêu nhất, là điều hàn gắn cuộc đời anh, tạo cho anh những mối quan hệ tuyệt vời. Nhưng anh đang dần mất nó, anh vô lý và ích kỷ, không vì gì cả.
Đôi khi JeongHan nghĩ tất cả chỉ là do anh mang thai. Và rồi suy nghĩ của anh lại miên man, anh đổ lỗi cho cái thai, cho SeungCheol, cho mọi người, cho những điều vô lý và tồi tệ. Để rồi giật mình sợ hãi những suy nghĩ của mình.
JeongHan cay khóe mắt. Anh ước đó là do gừng và hành tây.
"Em không vô dụng, JeongHan!" - SeungCheol nghiêm giọng - "Em là omega tài giỏi và tuyệt vời nhất thế gian này. Chỉ là anh lo cho em, được chứ? Em đang mang thai tháng thứ 6 và em cũng đã 33 tuổi rồi. Anh muốn cả em và con an toàn. Nấu ăn là dễ dàng với em, nhưng anh vẫn rất lo. Em không vô dụng, JeongHan à."
Một khoảng lặng giữa cả hai. JeongHan quay đi tránh ánh mắt của SeungCheol.
"Em có thể nấu được mà.." - Giọng JeongHan tan vỡ - "Anh có thể tắm và để em hoàn thành nốt bữa ăn chứ?"
SeungCheol trầm ngâm rồi đồng ý.
"Được thôi. Gọi cho anh nếu em cần giúp đỡ gì nhé. Yêu em."
SeungCheol rời khỏi căn bếp. JeongHan có thể nghe tiếng bước chân hắn xa dần, có dừng lại đôi chút, rồi lại đi tiếp.
JeongHan vẫn đều đặn cắt nốt chỗ bí ngòi, nhưng tay anh không kiểm soát run bần bật.
"Em đang mang thai tháng thứ 6 và em cũng đã 33 tuổi rồi."
Bằng cách nào đó, câu nói đó cứ vướn đọng lại tâm trí JeongHan. Rằng anh 33 tuổi rồi, có 4 đứa con và đang mang thai đứa thứ 5. Rằng anh đã qua tuổi đôi mươi, đánh đổi tất cả, để chọn một gia đình. Nó hoàn hảo đến không tưởng, một người chồng giàu có, tài giỏi và yêu thương mình. Những đứa con Alpha kháu khỉnh và một thiên thần omega bé bỏng. Nó quá hoàn hảo, làm anh quên mất mình đã 33 tuổi, để anh không còn xinh đẹp, để anh sợ một ngày nào đó nó sẽ tan vỡ.
JeongHan không biết. JeongHan không biết. Chỉ là bỗng nhiên anh thấy sợ hãi vô cùng.
Anh quyết định buông dao xuống, ôm bụng ngồi bệt xuống sàn, và nước mắt anh rơi trong vô thức.
Lũ trẻ đang tập trung ngoài phòng khách coi We Bare Bear, SeungCheol có lẽ đang tắm. Và JeongHan ngồi đó, giữa nhà bếp dang dở, khóc nức nở.
--- End Part 1---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip