1

"Con sống quá tẻ nhạt, Seungcheol."

Mẹ bảo tôi vậy. Nghe như thể mẹ đang nhắc nhở một bạn trẻ mười mấy hai mươi chỉ biết ru rú trong nhà không chịu ra ngoài, chỉ biết cắm mặt vào sách bút điện thoại. Nhưng tôi đâu có mặt trên đời này lâu đến thế. Tôi mới chính thức thấy ánh sáng lần đầu tiên vào bảy năm trước, cũng chả lâu lắc gì cho cam. Vậy mà mẹ bảo tôi sống tẻ nhạt. Chỉ là tôi hơi lười ra ngoài giao du kết bạn thôi mà...

Tôi được nuôi lớn trong môi trường tốt, học hành giỏi giang, gia đình khá giả hạnh phúc. Tất nhiên tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chắc gia đình là nơi quá yên bình khiến tôi rất ít khi muốn ra ngoài, hoặc sách vở và kiến thức đã đủ để tôi sống mà không cần bạn bè nữa. Nên tôi thích sự tẻ nhạt mà mẹ tôi nói hiện tại và không hề có ý định thay đổi.

Nhưng ngay dịp nghỉ hè này, người mẹ yêu quý của tôi lại lên hẳn một kế hoạch đồ sộ để phá hủy sự yên bình đó. Bằng chứng là bây giờ mẹ đang gói cả nhà tôi vào vali để xách hết về quê một lượt.

Phải nói những ngày ở đây là bi kịch của đời tôi. Không wifi, không điều hoà, không điện thoại, không có một cái gì hết kể cả nồi cơm điện. Ngày đầu thì tôi còn cố gắng chịu đựng, ngày thứ hai tôi bắt đầu phàn nàn và, ngày thứ ba tôi chính thức bùng nổ. Phải, tôi đã gào lên rằng tôi muốn về thành phố. Nhưng...

"Lâu lắm cháu mới về thăm ông bà, vậy mà..."

Vậy là tôi ở lại.

Ngày thứ tư ở quê, tôi đang rất chán nản vì những ngày dài đằng đẵng phải tạm biệt cái laptop thân thương thì ngay lúc này, tôi bị mẹ rầy đi dạo. Mẹ cứ bảo tôi phải năng động, hoạt bát lên như chúng bạn chứ đừng có mới bảy tuổi mà đã như thể mấy đứa trầm cảm do áp lực hay do gia đình tan nát các thứ. Tôi đang ngồi lọt thỏm giữa ông bà ngoại nghe mẹ cằn nhằn, còn ông bà thì ngồi chực chờ véo má tôi mà tưởng chừng như nó sắp nói bye bye tôi mà đi theo ông bà luôn rồi.

"Về quê mà ra đồng chơi thì thích phải biết con ạ."

Bà ngoại tôi, vừa xoa xoa má vừa chun mũi nói chuyện như thể tôi vừa mới đẻ ra và còn đỏ hon hỏn vậy.

"Đi chơi đi, kết bạn kết bè nhiều một chút. Ngoài đồng khối gì bạn ấy? Con nít ở quê chúng nó cũng khôn khéo lắm nên cứ thoải mái bắt chuyện. Con mới bảy tuổi mà mẹ nhìn vào thấy con chả khác gì mấy ông cụ non cả."

Tôi bĩu môi nhìn mẹ, nhưng cũng không cãi. Tôi yêu mẹ nhất. Mẹ dạy tôi nhiều điều và những điều mẹ chỉ dẫn tôi đều chưa hề sai lần nào cả. Vậy là tôi quyết định sẽ làm mẹ hài lòng bằng cách tuột khỏi vòng tay của bà ngoại và đi ra đồng chơi.

"Lúa đang độ thu hoạch, cũng thơm đáo để! Ra đấy mà hít thở cho quên mùi khói bụi. Nhớ kết bạn đấy!"

"Dạ con biết rồiiiiii"

Nói xong, tôi xỏ đôi dép không biết để hình siêu nhân gì trên đó chạy tót ra ngoài đồng. Nhìn quanh quất mãi cũng chả thấy có dấu hiệu nào của bọn con nít sẽ xuất hiện ở đây cả. Nhưng tôi vẫn đi tiếp vì mùi lúa thơm quá. Nó làm tôi thèm uống sữa.

Nhưng mà đi hoài cũng chán. Đá mạnh một cục đá bên đường, nhìn nó lăn lông lốc rồi dừng lại dưới một tán cây lớn, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng thút thít khóc, và thế là tôi gặp em.

Nhìn lên gốc cây lớn, có một bóng người đổ lên mảnh đất vàng phía dưới. Em lúc đó là một cậu con trai còn bé tẻo, mái tóc đen láy mượt mà. Đôi vai cứ run lên bần bật, nép mình dưới gốc cây, tay bưng mặt rưng rức khóc. Khóe mắt ươn ướt nhỏ xuống một giọt nước trong vắt và nhanh chóng bị quệt đi.

"Bạn có sao không?"

Em ngước lên nhìn tôi, mắt em đỏ hoe, ầng ậng nước. Mà phải công nhận, mắt em rõ ràng đẹp gấp ngàn lần mắt tôi cho dù nó đang hơi ướt át và buồn bã, nó lấp lánh như những vì sao xa giữa bầu trời đêm. Đôi môi hồng ươn ướt khép hờ, để lộ một mảng răng trắng sứ. Tôi tiến tới hỏi mà không hề ngại ngần gì, như thể ta đã quen từ lâu.

"Ai bắt nạt bạn à?"

Em vẫn im lặng, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều.

"Có chuyện gì bạn cứ nói với tớ. Biết đâu tớ sẽ giúp được bạn.."

Tôi khẽ đặt tay lên gò má, lau đi những giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống.

"Tớ mà nói ra thì bạn sẽ ghét tớ mất.."

"Không sao đâu! Tớ hứa sẽ không ghét bạn mà! Bạn xinh thế này, khóc là xấu đó."

Em tròn xoe mắt, tôi cứ tưởng trên đời này tôi đã đáng yêu nhất rồi, ai ngờ vẫn còn có em. Em cứ nhìn tôi với cặp mắt to tròn đen láy ấy. Em nín rồi. Gò má phiếm hồng, không biết là do khóc nhiều hay do ngại ngùng nữa.

"Tớ hứa với bạn mà!"

Tôi đưa ngón út lên, nhưng trả lời cho hành động vừa rồi là một ánh mắt sợ sệt, dè chừng. Chỉ mới gặp mặt thôi mà, em đề phòng cũng phải.

Tôi bật cười, ngón tay út đưa sát đến em hơn nữa.

"Bạn tin tớ đi! Tớ sẽ làm bạn với bạn, một người bạn đáng tin cậy!"

Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng tay em cũng chầm chậm đưa lên. Tôi vô tư kéo tay em sát tới, đưa ngón út của mình áp vào ngón út thon thon đáng yêu của em.

"Rồi, vậy là chúng ta thành bạn nhé!"

Em gật đầu khe khẽ, mái tóc đen tuyền phủ xuống hàng mi chưa khô nước mắt.

"Giờ bạn kể cho tớ nghe chuyện của bạn được không?"

Em im lặng một hồi lâu, khẽ trút một hơi thở dài.

"Tớ không có bố. Mẹ tớ thì đi lập gia đình mới rồi. Tớ sống với bà ngoại từ hồi còn bé tí cơ."

Em chợt dừng lại một lúc, tay mân mê mấy ngọn cỏ vừa nhặt.

"Bọn trẻ trong làng luôn bắt nạt tớ. Chúng bảo tớ là đồ không có bố mẹ, đồ không có gia đình. Bọn nó nói tớ rồi cũng sẽ bị bỏ rơi nên đừng cố gắng hòa nhập với bọn nó làm gì. Những lúc tớ đi học đều bị chúng nó trấn đồ cả. Có khi còn đánh và chửi mắng tớ là đồ bỏ đi. Tớ còn nhớ một lần bọn nó nói tớ thế này:

'Mày biết tại sao bố mẹ lại bỏ mày mà đi không?'

'Không biết thì để tao nói cho mà biết. Vì mày là đồ vô dụng, đồ bỏ đi. Bố mẹ mày không cần đến mày nữa nên mới vứt mày cho bà ngoại, mày hiểu chưa? Mày không xứng đáng để chơi với bọn tao vì mày không có bố mẹ. Mày nên khóc đi, đồ ếch xấu xí. Vì sáng nào bọn tao cũng được bố mẹ đưa đi học, chiều được bố mẹ đưa đón về, tối ăn cơm thì bọn tao được bố mẹ gắp cho thức ăn ngon. Còn mày, mày về mà chui vào cái ổ nhếch nhác của hai bà con mày mà sống. Đừng đến gần bọn tao nữa. Chướng hết cả mắt!'

...Tớ đáng ghét lắm phải không?"

Em chuyển mắt sang nhìn mảng trời đỏ ối phía xa, hương sữa lúa dịu nhẹ nơi cánh mũi nhưng không sao làm dịu đi sự bức bối trong người cũng như cổ họng đang nghẹn đắng lại của tôi. Điều gì đã khiến một đứa trẻ bảy tuổi biết thở dài, biết đem con mắt u buồn nhìn thế giới đáng lẽ ra phải tốt đẹp và trong ngần như cách mà những đứa trẻ khác đang nhìn thấy? Một gia đình trọn vẹn, nơi để ta quay về quây quần, nơi chấp nhận mọi lỗi lầm của ta, nơi sinh ra ta, em không có.

"Nhưng không có gia đình đâu phải cái tội nhỉ? Tớ cũng rất muốn có gia đình mà, tất cả đều là lỗi của tớ sao..?"

Thấy tôi im lặng không nói gì, em cụp mắt xuống, môi mím chặt. Tại tôi đang giận quá! Giận mấy thằng oắt con nào đó dám nói năng bốc mùi với em như vậy. Tôi còn định sẽ tẩn cho tụi nó một trận ra trò nếu chúng còn dám văng ra câu nào sỉ nhục người khác nữa.

Đột nhiên em (lại) thở dài khiến tôi hơi giật mình, mọi ý nghĩ ban nãy đều dẹp qua một bên hết mà chú ý vào em.

"Bạn ghét tớ rồi đúng không..?"

Đột nhiên, tim tôi bị cái gì đó bóp nghẹn.

"Không hề luôn. Ngược lại tớ còn quý và yêu bạn hơn ấy!"

"Nói dối! Ai cũng ghét tớ vì tớ không có-"

"Nào, ai bảo bạn không có gia đình? Bạn có bà ngoại rồi đó thôi! Bà rất yêu bạn mà!"

"Nhưng bà già rồi. Có ngày bà sẽ bỏ tớ mà đi mất..."

Tôi ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên vì em đã nghĩ xa như thế. Lục lại trong kí ức của mình, tôi chưa hề nghĩ đến việc có một ngày nào đó ba mẹ sẽ bỏ tôi mà đi cả. Vậy mà em, em đã lo đến ngày đó. Thế giới này có phải đã quá đỗi tàn nhẫn với một thiên thần bé nhỏ như em không? Tôi cuống lắm, không biết phải xử sự như thế nào cho phải. Tôi muốn em có một gia đình nhỏ, có một nơi để nương tựa. Đơn giản vì khi nhìn vào em, không có điều gì cho thấy cuộc sống của em tồn tại hai chữ 'hạnh phúc' cả. Nhưng nếu bà em mất thì em thực sự sẽ không còn ai nữa... Nghĩ đến đây lòng tôi chợt nhói lên một nhịp.

Bỗng tôi nhớ đến lúc tôi trò chuyện với mẹ:

"Mẹ ơi, gia đình là gì ạ?"

"Gia đình là nơi con người ta cùng nhau chung sống, gắn bó, phải có quan hệ tình cảm, hôn nhân và huyết thống..."

"Con chưa hiểu lắm.."

Mẹ cười nhẹ, hôn nhẹ lên trán tôi thủ thỉ:

"Đây này cậu bạn nhỏ. Ví dụ ở ngay bên cạnh con mà. Như lúc ba gặp được mẹ, có loại tình cảm mà người ta thường nói với nhau là 'tình yêu' ấy. Sau khi trải qua một thời gian tìm hiểu, cảm thấy hợp thì ba mẹ sẽ cưới nhau. Từ đó mẹ và ba đã lập thành một gia đình nhỏ xinh rồi, cục cưng bé bỏng ạ."

"Hay mình cưới bạn ấy nhỉ?"

Đột nhiên tôi nghĩ thế. Nhưng cái đột nhiên đó vì một vài lí do lại khiến tôi phải phân tích thật kĩ càng: 'Mình với bạn ấy chưa có loại tình cảm mà mẹ gọi là 'tình yêu' này, bạn ấy và mình đều là con trai này, mình với bạn ấy chỉ mới gặp nhau này,...hình như mình chẳng có điều kiện gì để cưới bạn ấy cả. Nhưng mà...mình chỉ cần an ủi bạn ấy thôi mà đúng không? Chỉ cần bạn ấy vui, làm bạn với bạn ấy thôi mà. Dù sao thì cũng là con nít, chả nhớ dai được đâu. Mẹ bảo thế mà. Thôi kệ. Được rồi Choi Seungcheol, mày phải đàn ông lên, người ta cần mày an ủi.'

Em và tôi, cả hai đều đắm chìm vào những áng suy nghĩ riêng của bản thân. Hoàng hôn dần buông xuống, những vì sao hôm rụt rè xuất hiện nhoè nhoẹt như bị một màn nước mỏng bao phủ. Mặt trời đã nấp sau ngọn núi rồi, mảng trời hiện lên hồng nhạt, đẹp đẽ, buồn tênh. Tôi cố nghĩ cách gì đó để nói ra cái câu tôi vừa nghĩ với em, tay đương mân mê một cọng rơm vàng thì bỗng nảy ra ý tưởng. Tôi hí hoáy đan thành một vòng tròn nhỏ xíu. Nó không đẹp đâu, tôi phải thay không biết bao nhiêu rơm, đan xong rồi còn bị xơ ra nữa. Nhưng mặc kệ. Tôi tìm đến bàn tay búp măng của em, đeo chiếc 'nhẫn rơm' ấy vào ngón út mà tôi may mắn được chạm vào từ trước. Em nhìn tôi, khó hiểu:

"Cái gì thế?"

"Đây là nhẫn của tớ làm cho bạn đó!"

Em vẫn không hiểu lắm. Mặt em ngốc nghếch trông thật đáng yêu.

"Lớn lên tớ sẽ cưới bạn!"

"Hả?!"

Em giật mình, tay vẫn đan vào tay tôi. Cảm nhận được một chút run rẩy truyền tới, tôi nhìn em. Mặt em đỏ như quả dâu tây ấy. Có phải tôi doạ thiên thần sợ rồi không?

"Tớ muốn cùng bạn trở thành một gia đình. Vì tớ muốn bạn sống thật hạnh phúc. Có tớ ở đây rồi, mặc kệ bọn con nít có nói gì bạn đi nữa thì bạn cứ nói ra mình là gia đình của bạn. Bọn nó nghe hay không kệ. Bạn chỉ cần biết mình sẽ luôn ở bên, che chở cho bạn lâu thật lâu... N-này, sao bạn lại khóc?"

Em vẫn đang nhìn tôi, đôi mắt em bị một màn nước mỏng bao phủ. Có vẻ lần này người bị doạ là tôi. Nhìn em như sắp khóc đến nơi mà tôi rối tung lên, hỏng bét rồi chứ gì nữa. Tự nhiên dở dở ương ương đi đòi cưới người ta, rồi giờ người ta tưởng mình điên rồi người ta khóc thương cho. Ôi số phận thật là trớ trêu quá... Nhưng mà thôi, thất bại là mẹ thành công mà. Xin lỗi người ta một tiếng rồi chờ xem người ta có cho làm bạn nữa không, hay là người ta xách cổ đá đít trả mình về cho người mẹ yêu dấu đây. Một thằng nhóc bảy tuổi lúc này đang cảm thấy rối bời và một tương lai mờ mịt phía trước có thể làm được gì hơn xin lỗi chứ?

"Tớ xin lỗi bạn..."

Tuyệt vọng là cảm xúc chung của tôi ngay lúc này, nhưng...

"Không sao mà! Nhẫn bạn làm đẹp lắm!"

Lần đầu tiên, em mỉm cười với tôi.

Một nụ cười nhẹ nhàng, không nếm mà ngọt ngào, không nghe mà du dương. Em khiến tôi rung cảm mãnh liệt, cho dù tôi mới chỉ là một thằng nhóc bảy tuổi chưa biết 'tình yêu' là gì.

"Bạn cho tớ biết tên đi! Mai mốt tớ còn kiếm bạn để lập gia đình chứ!"

Em đưa tôi đến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thì ra, ngoài biết khóc, biết cười, em cũng biết nói đùa.

"Tớ...Choi Seungcheol."

"Còn tớ là Yoon Jeonghan!"

Em cởi mở hơn với tôi, bắt tôi kể về mình. Tôi chỉ là một thằng nhóc từ thành phố bị xách về quê chơi dịp nghỉ hè thôi. Chuyện tôi kể nhạt thếch nhưng em vẫn chăm chú ngồi nghe làm tôi thấy vừa ngại vừa thích, vì có người lắng nghe mình mà. Thế là có chuyện gì tôi tuôn ra hết. Em cũng phản ứng phong phú lắm. Lúc thì cười lớn khi biết tôi còn khóc nhè khi đã qua học kì đầu lớp một, lúc thì phồng má gật gù suy nghĩ khi nghe tôi kể về những-áp-lực-của-một-đứa-trẻ-bảy-tuổi.

Tôi kể chuyện thành phố cho em nghe. Em bảo em muốn lên thành phố để kiếm tiền cho bà, để được đi chơi ở những nơi có đèn điện lấp lánh, mua những con thú nhồi bông hình thỏ đáng yêu... Em, cho dù có có những suy nghĩ sâu sắc mà những đứa trẻ khác không có đi nữa, thì em vẫn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ xứng đáng có được tình yêu và sự bảo vệ của những người xung quanh. Và tôi, một thằng nhóc con bảy tuổi, vừa có một người bạn để mở lòng, một người bạn thực thụ đầu tiên.

Trời cũng chập choạng tối rồi. Tay em vẫn đeo chiếc nhẫn rơm tôi đan. Đưa bàn tay búp măng của mình lên cao, em nhìn sang tôi khẽ cười.

"Tớ phải về nhà rồi. Hôm nay rất vui luôn. Cảm ơn bạn nhiều nhé!"

Em đứng dậy trước, tít mắt cảm nhận một làn gió nhẹ thổi qua.

"Làm sao để tớ gặp bạn tiếp đây?"

"Mỗi buổi chiều bạn cứ ra đây đợi tớ. Tớ sẽ đến với bạn."

Vậy là tôi có một người bạn mới, một người bạn mà ở lần gặp đầu tiên đã khiến tôi muốn đem cả cuộc đời mình ra để che chở, để yêu thương, lâu thật lâu.

----------

bé mei rất muốn nói gì đó cho mọi người, nhưng não mei chẳng cho phép mei rặn ra chữ nữa =))) nên thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cheolhan