3
Những ngày bay nhảy mệt nhoài ngoài cánh đồng của chúng tôi cứ thế trôi qua thật nhanh chóng. Cứ hè về, tôi lại xuống quê chơi với em. Tôi có hỏi em dạo này còn hay bị bắt nạt nữa không thì em chỉ cười tinh nghịch đáp:
"Hôm bữa bạn với tớ đánh tụi nó túi bụi nên tụi nó sợ rồi. Vào năm học còn đòi làm thân với tớ nữa chứ."
"Thế bạn có làm bạn với tụi nhóc đó không?"
"Trời ai rảnh đâu, tớ có Seungcheol làm bạn rồi còn gì. Seungcheol làm bạn với tớ là đủ rồi."
Tôi tít mắt cười, vui quá! Em chọn tôi làm người bạn duy nhất đó. Nhưng rồi càng lớn lên, tôi càng thấy ghét cái mác bạn thân mà em gắn cho tôi. Chúng tôi gần gũi đến mức ai cũng nói là chúng tôi yêu nhau luôn. Những lúc đó em và tôi chỉ biết cười trừ, má em cứ đỏ ưng ửng khó đoán. Tôi thì muốn khẳng định rằng tôi yêu em lắm trước mặt mọi người. Nhưng nhát quá nên thôi vậy.
Em và tôi cùng nhau lớn lên, học cấp hai rồi cấp ba. Cả hai lao đầu vào học để cùng nhau bước chân vào cánh cổng trường đại học mơ ước. Ngày nhận được tin đỗ đại học cũng là ngày tôi quyết định nói lời yêu em.
"Tớ yêu bạn, Jeonghan à."
Hai ta vẫn giữ cách xưng hô như thế. Vì em nói nó dễ thương lắm. Khẽ đưa bó hoa hồng đến sát em, tim tôi đập thình thịch. Tôi sợ em không đồng ý, tôi sợ em chỉ chấp nhận tôi là một người bạn. Nhưng trái với những suy nghĩ ấy, tôi nhận được một cái gật đầu từ em.
Ngày hôm đó...là gì nhỉ? Là ngày hạnh phúc nhất của tôi sao? Em nhận lấy bó hoa từ tôi, nhẹ đưa lên cánh mũi. Gương mặt em ẩn hiện sau bó hồng nhung đỏ khẽ kéo môi cười. Tôi lại rung động vì em một lần nữa. Tôi yêu em, yêu tất cả những cử chỉ, yêu tất cả những lời nói của em. Tôi tuyệt đối sẽ không tổn thương em và không để ai tổn thương em hết. Em khiến tôi muốn bảo vệ hết mực, muốn em lột bỏ bộ áo giáp nặng trịch phức tạp để đối mặt với cuộc sống khi ở bên tôi. Em tuy bề ngoài có vẻ lấp lánh và rắn rỏi nhưng bên trong lại mỏng manh dễ vỡ. Nhưng ai dám làm vỡ Jeonghan của tôi chứ? Tôi sẽ xé xác nó ra chứ đùa.
Bốn năm đại học. Không phải quá dài, cũng không phải quá ngắn. Đủ để ta hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Môi trường học tập thoải mái, thường có những buổi ngoại khóa cắm trại nên chúng tôi cùng mấy đứa bạn cũng kịp có vài kỉ niệm khó quên.
Chuyện là hôm cắm trại, tôi đi kiếm hoa tặng em và suýt bị lạc.
Em bảo em thích hoa dại, có màu trăng trắng ấy. Vậy là tôi quyết định tạo bất ngờ bằng việc đi sâu vào rừng kiếm hoa cho em. Tôi còn kéo cả Seokmin đi nữa vì nó cũng cần gì đó để cưa đổ tên đàn anh nào đó tên cái gì Hong Hong... À Hong Jisoo. Vậy là hai anh em phi thẳng vào rừng hái hoa bắt bướm y như cô bé quàng khăn đỏ. Đến xế chiều định quay ra nhưng... Chẳng thấy đường ra nữa.
Xung quanh toàn cây là cây, có thêm mấy tiếng cú kêu vang cả rừng. Hai anh em bủn rủn chân tay bu vào nhau, mặt đen như đít nồi. Seokmin nó còn khóc, lầm rầm cầu khấn chúa Jisoo trên cao, luôn mồm bảo em yêu anh nhiều lắm nữa chứ. Khùng.
Tôi bình tĩnh rẽ mấy đám bụi sang, đi theo hướng chỉ của la bàn nhưng vẫn chẳng tìm kiếm được lối đi nào dẫn đến khu cắm trại cả. Mệt nhọc ngồi phịch xuống gốc cây gần đó, tôi bần thần nghe tiếng Seokmin còn lầm rầm nói yêu Jisoo một bên. Không biết mình có nên làm thế không nữa.
"Cùng lắm thì đợi đến đêm, người ta đốt lửa trại rồi theo đó mà về. Nhưng chắc họ sẽ cử người đi tìm mình thôi mà nhỉ?"
Vừa trấn an nhóc Seokmin xong đã nghe thấy tiếng gọi.
"Seungcheol ơi, bạn đâu rồi?"
Tiếng Jeonghan. Seungcheol..muốn khóc quá....
"Ở đây!"
Em đây rồi, một bên là tên nào đó nữa đang chạy đâm sầm vào ngực Seokmin vừa ôm vừa mắng cho một trận thậm tệ. Tôi đoán đó là Jisoo. Còn em cũng chẳng vừa, chạy đến đánh tôi vài cái (nếu không muốn nói là rất nhiều cái) vào bắp tay rắn chắc siêng tập gym của tôi, bù lu bù loa lên.
"Có biết tớ lo cho bạn lắm không hả? Sao đi mà không nói gì với tớ? Bạn đi đâu mà vào tận trong rừng thế này hả? Có bị thương chỗ nào không?"
"Bạn phải từ từ để tớ trả lời từng câu chứ..."
Em hít sâu vài ba cái rồi đưa mắt nhìn tôi.
"Rồi bạn từ từ trả lời đi."
"Ừm thì..."
Tôi giấu bỏ hoa trắng đã hơi dập nát ra sau lưng, ấp úng không nói nên lời.
"Nói nhanh lên!"
Sợ quá huhu..
"Ừm thì tớ đi vào rừng chơi với Seokmin, chơi vui quá nên bị lạc. Tớ không bị thương đâu bạn đừng lo."
Em nhìn tôi nghi ngờ, sau thở dài thườn thượt ngoắc tay ra hiệu tôi đi về. Quái, thằng Seokmin về khi nào mà mình chả biết? Nhưng giờ mới đáng sợ này, Jeonghan giận tôi rồi.
"Này, bạn giận tớ đó hả?"
"..."
"Thôi tớ xin lỗi mà."
"..."
"Lần sau tớ không dám nữa đâu."
"..."
"Tặng bạn này."
Tôi chìa bó hoa trắng tinh khôi ra trước mắt em. Ờ...nói trắng tinh khôi thì không hẳn vì nó hơi bầm dập chút xíu. Nhưng em vẫn nhẹ nhàng đón lấy, đưa lên mũi như lúc em nhận hoa tôi lúc tôi tỏ tình em vậy.
"Ngốc quá! Lần sau đừng có làm vậy nữa nhớ chưa?"
Sau buổi cắm trại nhớ đời đó, tôi và em tốt nghiệp đại học. Em và tôi đều kiếm việc làm. Nhưng tiếc là không được chung công ti. Những ngày làm việc khiến đầu óc chúng tôi như điên đảo, bị cuốn theo guồng quay của cuộc sống khắc nghiệt bên ngoài. Những khoảnh khắc yên bình như hồi còn đi học xuất hiện ít hơn. Rồi đến một ngày tôi chợt nhận ra, tôi và em còn chưa hôn nhau lần nào nữa...
Chưa hôn thì giờ hôn thôi. Để tôi kể cho nghe. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc tôi trao em nụ hôn đầu, nụ hôn đầu tiên của hai ta.
Lúc đó là mùa xuân, ta cùng nhau đi dạo ngoài công viên. Chỉ đơn giản để tìm một khoảnh khắc yên bình giữa dòng chảy vội vã của cuộc sống. Em ngồi xuống chiếc ghế cạnh gốc anh đào đang nở rộ. Còn tôi chạy đi mua một hộp sữa dâu cho em và một lon cà phê đen cho tôi. Em cứ cằn nhằn mãi vì tôi cứ uống cà phê. Em bảo uống nó nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ... Trái tim tôi luôn rung động vì em, vì những lúc em quan tâm đến tôi, vì những lúc tôi ôm em vào lòng đều đủ để khiến tôi rung động. Cho dù là lần nào thì cảm giác ấy cũng y như lần đầu, một cảm giác nhói đau đầy khoái cảm. Đôi ta lặng im nhìn từng cánh anh đào rơi lả tả. Nhấp một ngụm cà phê, vị đắng kích thích đọng lại nơi đầu lưỡi một lúc sau lại hoá dịu ngọt. Có phải cuộc đời tôi vì có em mà thứ tưởng chừng đắng ngắt như cà phê lại dần hoá ngọt ngào?
"Bạn có muốn chút cà phê không?"
Em quay sang khó hiểu, tôi nhanh chóng đặt lên cánh môi hồng của em một nụ hôn. Nụ hôn đầu, không dồn dập, không vội vã. Nó nhẹ tựa như làn gió xuân khẽ thổi qua làm mặt nước gợn sóng lăn tăn. Hương sữa dâu ngọt ngào của em hoà quyện cùng hương cà phê đắng ngắt của tôi. cả thế giới bây giờ, chỉ có tôi và em. Vai em khẽ run lên, mắt nhắm tịt. Em vẫn dễ thương như ngày đầu. Chỉ khác là bây giờ, em có tôi ở bên. Một người luôn yêu em, yêu em điên cuồng.
Những đợt hoa anh đào vẫn chầm chậm rơi xuống, vài cánh hoa nhỏ còn đậu lên vai, lên tóc em. Em đã dựa đầu vào vai tôi tự bao giờ, nhìn mọi thứ xung quanh đang dần dần chuyển mình và ngày càng sống động hơn trước mắt. Hai ta im lặng nhưng không hề có cảm giác của ngại ngùng, mà là cảm giác của niềm hạnh phúc khi được ở bên nhau. Đôi ta rảo bước trên những cung đường nhỏ, kể cho nhau nghe những chuyện hằng ngày, kể những khó khăn mà hai ta mắc phải, và không thể thiếu những lời yêu thương mà các cặp đôi thường trao nhau những lúc hẹn hò. Em luôn đáp lại lời yêu của tôi bằng đôi má ửng hồng hoặc những cái đánh yêu nhẹ lên tay. Tôi biết, em vẫn yêu tôi cho dù em không nói ra chúng nhiều. Em muốn thể hiện chúng hơn là nói năng. Em luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho tôi, em biết rõ những thứ tôi thích hay ghét, những lúc tôi buồn hay mệt mỏi, em đều biết cách khiến tôi trở nên vui vẻ... Em bước vào cuộc đời tôi, nhẹ nhàng như cánh lông vũ khẽ chao trong gió.
Ở bên nhau, không thể tránh những cuộc cãi vã. Nhưng em không bướng bỉnh như những cô gái thích dỗi dai người yêu. Em sai em tự khắc xin lỗi, tự làm hòa mà không hề do dự điều gì. Những trận cãi nhau chỉ dừng lại ở mức tôi bị đá ra sô pha nằm và sáng sẽ thức dậy bằng cái hôn nhẹ lên trán của em cùng câu nói: 'mình làm hòa nhé!".
Yêu nhau là vậy đấy, sẵn sàng chấp nhận những khuyết điểm của đối phương, cùng nhau trở nên thật hoàn thiện và cùng chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Cũng vì lẽ đó nên ông trời đã đem chúng tôi đến với nhau. Để cùng chữa lành, để cùng yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip