Bút sa gà chết, vạ miệng ăn l-

"Tôi thích Seungcheol, chúng ta hẹn hò đi, có được không?"

Lần đầu tiên sau hai mươi hai năm sống trên đời, cuối cùng Yoon Jeonghan cũng có ngày phải mở miệng ra tỏ tình với người khác. Cậu quả thật đã gom tất cả dũng khí và kinh nghiệm của những người đã từng tỏ tình với mình mà dồn hết vào lần thổ lộ này.

Tại sao lại như thế?

Bởi vì Yoon Jeonghan có thích tên mặt than này quái đâu?

Người được tỏ tình mặt đen như đít nồi vẫn giữ im lặng từ sau câu thổ lộ như sét đánh giữa trời quang của Jeonghan. Cũng phải. Đường đường là trai thẳng, đã vậy còn không thích con người, tự nhiên được một thằng con trai tỏ tình không bất ngờ mới là lạ.

Tuy Choi Seungcheol vẫn lặng yên không nói gì, thế nhưng bị đôi mắt sắc như dao của hắn nhìn chằm chằm cũng đủ khiến Jeonghan sợ đến toát mồ hôi hột. Sau khi cảm xúc bất ngờ qua đi, Seungcheol lúc này hẳn là đã tức giận tới tím tái mặt mày mà muốn lao vào đấm cho cái thằng vừa tỏ tình mình một trận nên thân.

Jeonghan hít một hơi sâu, nhắm tịt mắt sẵn sàng chờ đợi một quả đấm có thể bay về phía mình bất cứ lúc nào. Tai cậu như cũng ù đi bởi tiếng nhịp tim đang đập loạn lên vì sợ hãi.

"Được"

"Hở?" - Jeonghan tròn mắt sửng sốt nhìn người đối diện.

Kẻ đáng ra phải chuẩn bị lao vào đấm cậu kia, vậy mà lại trầm giọng nhả ra một chữ quý như vàng như ngọc.

"Khoan! Khoannnnn!!!!!" - Jeonghan hoảng sợ đến mức không kịp điều chỉnh tông giọng mình mà vội vàng lên tiếng.

"Seungcheol có thật sự hiểu ý của tôi không!? Là thích kiểu kia cơ! Tôi thích cậu ấy!"

Thú thật thì chính cậu cũng chẳng biết mình đang nói gì và muốn giải thích cái gì, thế nên Jeonghan đành bất lực nguýt dài chữ thích mong cho tên mặt than đầu gỗ Choi Seungcheol cố gắng tự hiểu ra.

"Yoon Jeonghan, tôi nói là được. Tôi đồng ý."

Yoon Jeonghan: "..."

Hình như...hình như cái này không nằm trong kịch bản...

Tỏ tình thành công với người mình không hề thích xong thì phải làm gì? Đầu óc Yoon Jeonghan lúc này là một mảng trống rỗng.

Ngược lại, tên mặt than- À không, bây giờ phải là bạn trai cậu, Choi Seungcheol lúc này lại chủ động tiến tới nắm lấy tay cậu. Bàn tay hắn ấm áp bọc kín lấy tay Jeonghan, vô thức siết nhẹ một cái, Jeonghan thấy lòng mình cũng theo lực tay của bạn trai mà quặn lên một hồi.

"Muộn rồi, để tôi đưa cậu về, được không?"

***

Sau khi đã nằm thẫn thờ trên chiếc giường thân thuộc, Jeonghan mở điện thoại lên hứng một cơn mưa thông báo từ ứng dụng nhắn tin.

Kwon Soonyoung
Á đù! Anh Jeonghan thế mà dám làm thật! Đứa nào mạnh mồm gáy bẩn thì ngày mai bao anh t ăn bữa lẩu đầu tiên đê!!!

Hong Jisoo
Jeonghan đâu rồi? Mày kéo Seungcheol đi xong tỏ tình thất bại nên lủi luôn về nhà đấy à?

Moon Junhui
Thôi k s đâu, dù s cũng đã tỏ tình ròi, thành bại quan trọng gì anh nhẻ?

Xu Minghao
Đúng v, quan trọng là ngày mai con chó Mingyu bao anh t haidilao ngay~

Kim Mingyu
Má...đéo ngờ...

Yoon Jeonghan
...
Mai thằng Mingyu bao t đi ăn lẩu
Với cả
T có bạn trai rồi......

Hong Jisoo
?

Moon Junhui
...?

Kwon Soonyoung
!!!???????

Xu Minghao
...

Kim Mingyu
Má! Đéo ngờ!!!

Viết bộ ABO kia tốn sức hơn mình nghĩ nên em trâm quyết định lên cho mọi người con beat dễ thương này để đổi gió và (cho bản thân mình) nghỉ ngơi giữa giờ. Mong mọi người sẽ thích~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip