Năm cái donut, đổi một lần ôm

Miếng thịt đang nhúng chuẩn bị chín tới, Jeonghan đang định cầm đũa lên thì đã có một đôi đũa khác nhanh nhẹn cướp mất. Chủ tiệc ngậm ngùi nhìn Kwon Soonyohng bỏ đũa thịt vào miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.

"Rồi sao nữa kể tiếp đi anh."

"Chỉ có thế thôi chứ còn muốn sao? Tất cả là tại chúng mày!"

Lũ giặc giời Jeonghan chơi cùng thích nhất là cá cược linh tinh, nhưng được cái đã hứa rồi thì nhất định sẽ làm. Sau khi Jeonghan tỏ tình với Seungcheol, ngay ngày hôm sau cả bọn đã được bữa lẩu đầu tiên bằng tiền của chủ kèo Kim Mingyu.

Jeonghan ăn chẳng được mấy miếng, từ đầu đến cuối bữa phải luôn miệng kể chuyện cho một lũ hóng chuyện, còn chúng nó thì vừa nghiêng đầu nghe vừa chăm chú ăn.

"Ủa vậy bạn trai rủ đi chơi mà anh Jeonghan từ chối à? Làm vậy cũng nhìn được ư?" - Minghao chống đũa chớp mắt tìm ra điểm không hợp lý trong cuộc tình được hình thành nhanh hơn tia chớp.

"Ai bảo tao có kèo với bọn mày trước làm gì?" - Jeonghan nhún vai thản nhiên đáp.

Đúng thật là có chuyện Seungcheol cố gắng rủ Jeonghan đi chơi nhưng bất thành. Cũng đâu còn cách nào khác, cả tuần này ngoại trừ các buổi học ra thì thời gian rảnh của cậu đã được lấp đầy bởi lũ giặc giời này rồi. Jeonghan thấy lý do này cũng chính đáng phết mà.

[Vậy là tuần này Jeonghan không có thời gian cho tôi đâu nhỉ?]

Sau khi Jeonghan chốt sổ rằng tuần này không còn rảnh để đi chơi với Seungcheol thì hắn đã nhắn lại với cậu một câu như thế. Chẳng biết sao Jeonghan thậm chí còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ỉu xìu của bạn trai mình, mặc dù bình thường thì cậu ấy cũng không hay bày ra nhiều biểu cảm cho lắm.

"Ê nhưng anh Seungcheol nói nghe tội vãi ra ý!" - Mingyu nhăn nhó bình luận như thể chính nó mới là người bị người yêu từ chối đi chơi cùng.

Cách biểu đạt của Kim Mingyu cũng khiến Jeonghan bị dao động một chút, trong một thoáng cậu đã tự kiểm điểm lại việc làm bạn trai mà hành xử như thế thì có nên hay không...

"Ờm...nhưng mà ngày mai..." - Jeonghan lấm lét liếc tới Jisoo vẫn đang ngồi ăn. - "Hay buổi đi chơi ngày mai của tao với Jisoo, mình để khi khác được không mày?"

Jisoo trề môi dài giọng Hả??? một cái rõ dài.

"Thể loại có người yêu bỏ bạn trong truyền thuyết đây à!?"

"Gì vậy trời!" - Jeonghan cốc đầu thằng bạn ngồi cạnh một cái.

Và thế là tuy đã yêu nhau được ba ngày nhưng Jeonghan với cậu bạn trai từ trên trời rơi xuống vẫn chỉ toàn giao tiếp qua ứng dụng nhắn tin. Lịch sử trò chuyện của hai người quanh quẩn chỉ toàn mấy tin nhắn nhạt nhẽo chào hỏi, quan tâm ăn uống, thi thoảng Seungcheol sẽ gợi ba câu chuyện linh tinh rồi đến tối thì lấm lét hỏi xem liệu có thể gọi video với Jeonghan được không.

Jeonghan chán muốn chết, cậu thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ không biết liệu cuộc tình này có trụ nổi đến hết tuần không nếu tình trạng như vậy cứ tiếp diễn.

***

Tối nay sau giờ tự học như hành xác với Kwon Soonyoung, Jeonghan vừa về đến nhà đã nằm bẹp trên giường cho thanh tỉnh đầu óc. Điện thoại lại sáng lên vài thông báo từ ứng dụng nhắn tin, người hay nhắn cho cậu vào giờ này chỉ có Choi Seungcheol thôi chứ chẳng còn ai nữa. Jeonghan cũng đang quá mệt để có thể nhấc tay lên trả lời.

Cậu cứ nằm vậy được một lúc, đến khi sắp ngủ quên thì điện thoại lại reo lên một hồi chuông khiến bản thân giật mình tỉnh dậy.

"Alo?"

Jeonghan vội bắt máy nghe luôn khi còn chưa kịp để ý xem người gọi là ai.

[Làm Jeonghan tỉnh rồi à?] - Một giọng nói trầm ấm mà cậu đã nghe mỗi tối đều đều lọt vào tai.

"Không, có ngủ đâu."

Jeonghan vô thức lấy tay dụi mắt, cũng chẳng nhận ra giọng nói của mình lúc này nghe vẫn dính chút ngái ngủ. Cậu chắc chắn là đã nghe thấy tiếng cười khẽ của bạn trai mình.

"Có chuyện gì à?"

[Không có chuyện gì thì không gọi cho Jeonghan được sao?]

"Ý tôi không phải thế."

[Ừm.]

Người ở đầu dây bên kia lại cười, thế nhưng sau đó hắn không còn nói gì nữa.

Giữa hai người thật ra cũng chẳng có mấy điểm chung, cố gắng duy trì những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo suốt ba ngày nay đã gọi là kỳ tích. Jeonghan thấy người kia lại giữ im lặng thì cũng không còn khó xử như ngày đầu nữa, cậu cầm điện thoại xuống giường chuẩn bị vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ.

[Jeonghan này.] - Thế nhưng bạn trai cậu hôm nay hình như không phải chỉ gọi chơi chơi.

"Ơi?"

[Bây giờ Jeonghan có rảnh không?]

"Gì cơ?" - Jeonghan vô thức hỏi lại.

Giờ? Ý cậu là mười một rưỡi đêm á hả?

Bảo bận thì cũng không phải, nhưng mà giờ này thì cũng...không rảnh lắm...Nhỉ?

[Tôi muốn gặp Jeonghan, chỉ một chút thôi.]

[Có được không?]

"B-bây giờ á!?"

[Ừm.]

"Ừ...được, nhưng mà gặp kiểu gì? Giờ muộn lắm rồi ấy?" - Jeonghan đi mãi vẫn chưa tới nhà tắm.

Đầu bên kia lại im lặng mất mấy giây, sau đó như sợ Jeonghan đổi ý, Seungcheol hít một hơi ngập ngừng lên tiếng.

[Tôi đang ở dưới nhà Jeonghan rồi.]

Yoon Jeonghan: "???"

Quên mất, hôm nọ Seungcheol đưa cậu về nên đã biết luôn địa chỉ nhà cậu rồi. Chắc đống tin nhắn vừa nãy của Seungcheol là để hỏi về việc này đây mà.

Jeonghan vô thức bật cười mở cửa đi xuống cầu thang, không quên nhẹ giọng trách móc cái người vẫn đang nối máy với cậu.

"Sao lại mất công thế chứ?"

Dù sao thì hai ngày nữa cũng có thể gặp nhau rồi mà.

Seungcheol một thân đồ đen đứng ngoài cửa yên lặng đưa mắt dõi theo Jeonghan từ lúc cậu còn đang đi trên cầu thang cho tới khi mở cửa, đến tận lúc người ta đứng trước mặt mình rồi cũng vẫn chăm chú chưa từng rời mắt.

"Không mất công." - Hắn khẽ cười, giờ mới đáp lại lời Jeonghan nói qua điện thoại lúc nãy.

Trên tay Seungcheol có cầm một chiếc túi mà Jeonghan vẫn chưa để ý thấy. Cho đến khi bạn trai đưa đến trước mặt thì cậu mới bất ngờ nhận ra. Là bánh donut. Seungcheol mua bánh cho cậu.

Xong Jeonghan cũng vô thức Ơ một tiếng vì nhận ra tiệm bánh này ở rất xa nhà mình.

"Đêm rồi còn đi xa như vậy? Có lạnh không?"

Vốn dĩ Seungcheol còn định lắc đầu phủ nhận. Hôm nay Jeonghan nói sẽ về muộn, bánh này cậu đã mua từ tiếng trước rồi chỉ là bây giờ mới mang qua. Thế nhưng đối diện với ánh mắt lo lắng của bạn trai nhỏ, yết hầu Seungcheol khẽ chuyển động.

"Lạnh."

Seungcheol cụp mắt thì thầm.

"Lạnh như vậy thì có thể xin một cái ôm sưởi ấm từ bạn trai không?"

Nhận được câu trả lời ngoài dự đoán, Jeonghan sửng sốt rồi lập tức bật cười, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Seungcheol. Chẳng ai nói thêm lời nào nữa, bóng hai người hòa làm một dưới ánh đèn đường được chiếu đến từ tận phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip