Chap 1 • Người chết trở về
"Thứ đáng sợ nhất không phải là xác chết...mà là người từng khiến tim anh sống lại, nay đang đứng trước mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng.
Hiện trường vụ án nằm sâu trong một con hẻm lạnh ngắt giữa trung tâm Seoul. Đèn vàng chập chờn từ cột điện bị vỡ nửa, hắt ánh sáng lập loè lên vết máu kéo dài trên nền bê tông. Một thi thể nam giới bị trói tay, cắt mạch máu ở cổ tay, nằm gục dưới chân bức tường vẽ graffiti nham nhở.
Đội trưởng Choi Seungcheol bước vào, ánh mắt quét qua từng chi tiết như bản năng. Anh mặc áo sơ mi đen khoác bên ngoài là áo khoác cảnh phục, tay đút túi, giọng trầm khàn sau hơn 20 giờ chưa ngủ:
"Đã phong toả hết chưa?"
Một cảnh sát trẻ đáp lời:
"Dạ rồi, pháp y cũng vừa đến..."
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Nhẹ. Chắc. Dứt khoát. Rồi giọng nói vang lên – vừa mềm mại, vừa như một nhát cắt lạnh buốt:
"Tôi là Yoon Jeonghan. Bác sĩ pháp y phụ trách vụ này."
Thời gian như ngừng trôi.
Seungcheol quay phắt lại. Đôi mắt anh mở to, hơi thở nghẹn giữa lồng ngực. Người đứng trước anh mặc áo blouse trắng, mái tóc buông lơi, dáng người mảnh dẻ nhưng từng bước đều toát ra sự điềm tĩnh đến lạnh lùng.
Yoon Jeonghan.
Người mà anh từng yêu. Người mà anh nghĩ đã chết cách đây ba năm trong một vụ nổ ở Busan. Người đã khiến trái tim anh sụp đổ đến mức không thể yêu thêm một ai nữa.
Và giờ đây...lại đang đứng trước mặt anh, như thể chưa từng có gì xảy ra.
"...Chúng ta gặp nhau rồi, đội trưởng Choi." – Jeonghan cất giọng, không có chút chấn động nào trong mắt.
"Cậu..." – Seungcheol nói không thành lời. Ngực anh thắt lại.
"Tôi hiểu. Anh nghĩ tôi chết rồi. Lát nữa, sau khi tôi kiểm tra tử thi xong, tôi sẽ kể cho anh nghe lý do tôi biến mất."
Suốt cả quá trình khám nghiệm, Seungcheol không rời mắt khỏi Jeonghan. Bàn tay đeo găng của cậu lướt qua làn da lạnh ngắt của người chết, giọng nói phân tích rành mạch, ánh mắt vẫn lạnh như lần cuối họ cãi nhau – ngay trước vụ nổ định mệnh.
Khi Jeonghan tháo găng tay, quay người lại, hai người đối diện nhau dưới ánh đèn nhấp nháy.
"Cậu...tại sao còn sống mà không quay lại?"
Jeonghan không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói, giọng khàn đặc:
"Vì anh không tin tôi."
"Tôi đã tìm cậu suốt hai năm trời!"
"Tìm với niềm tin rằng tôi phản bội, đúng không?"
Câu nói đó như một nhát dao đâm ngược lại vào lòng Seungcheol.
Jeonghan rời đi, bước chân vẫn đều như cũ. Nhưng không ai thấy được bàn tay cậu đang run. Rất nhẹ, nhưng là thật.
Chào mọi người, mình quay trở lại rồi đây. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện này nhé ạ. Cảm ơn mọi người nhiều ạaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip