Chap 2 • Cái chết giả

"Điều giết chết một tình yêu không phải là lời chia tay...mà là những lời không thể nói ra."

Sáng hôm sau, đồn cảnh sát quận Seocho.

Seungcheol ngồi bất động trong văn phòng. Báo cáo tử thi của Jeonghan được đặt trước mặt, nhưng anh không đọc nổi một chữ. Hình ảnh đêm qua cứ lặp lại trong tâm trí anh – ánh mắt vô cảm ấy, câu nói lạnh buốt ấy...và cả đôi môi mà anh đã từng hôn qua cả trăm ngàn lần, giờ đây mím chặt như chưa từng biết yêu.

Cốc. Cốc. Cốc.
"Tôi vào được không?" – Giọng Jeonghan bình thản.

Seungcheol khẽ giật mình. Anh ngẩng đầu lên, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, tim anh lại hẫng một nhịp - một nhịp vì người con trai anh từng yêu say đắm.

Jeonghan bước vào, tay cầm một phong bì hồ sơ.
"Tôi đến trả tài liệu bổ sung. Còn nữa...tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện."

Căn phòng họp nhỏ không có ai. Ánh nắng chiếu xiên qua tấm rèm, phủ màu vàng nhạt lên gương mặt hai người đang đối diện nhau.
"Ba năm trước," Jeonghan bắt đầu trước, "Tôi không chết. Tôi bị bắt cóc."
"Bị bắt?!" – Seungcheol bật dậy.
"Người đứng sau vụ đó là tổ chức buôn người liên quan đến đường dây anh từng điều tra. Và..tôi là nhân chứng duy nhất. Họ dùng cái chết giả để che mắt và đưa tôi đi."
"Tại sao không liên lạc với tôi?! Tôi có thể bảo vệ cậu!"

Jeonghan cười nhạt - nụ cười mà Seungcheol đã mong ước nó xuất hiện trước mặt anh cả ngàn lần, cả trong những giấc mơ và cả trong những lần say rượu tưởng như không thể tỉnh lại.
Ánh mắt cậu run nhẹ:
"Lúc đó anh không tin tôi. Anh nghĩ tôi có liên quan. Anh nghi ngờ tôi, đúng không?"

Seungcheol im lặng. Anh không phủ nhận – điều đó làm tim Jeonghan siết chặt đau nhói.
"Tôi bị giam lỏng gần hai năm. Sau khi trốn thoát, tôi phải sống ẩn danh. Khi tôi quay lại...tôi thấy anh đã có cuộc sống mới. Nên tôi chọn im lặng."

Seungcheol siết chặt tay:
"Tôi chưa từng có cuộc sống nào mới cả. Từ ngày cậu mất, mọi thứ của tôi cũng chôn vùi theo cậu rồi."
Đúng vậy. Ai tinh ý đều nhìn ra được sau khi mất đi cậu, anh sống như đã chết. Từ lâu trong anh đã không còn sự nghi ngờ về cậu, chỉ còn lại là nỗi nhớ nhung da diết gửi qua những cơn say, những lần khóc chết đi sống lại. Anh sống trong sự suy sụp thời gian dài. Anh không có cuộc sống mới nào hết, đó là sự gồng mình bám lấy tia hi vọng về cậu mà sống qua từng ngày đầy chật vật.

Không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Jeonghan nhìn xuống, giấu đi giọt nước mắt trực chờ rơi xuống. Cậu không định mềm lòng. Hay đúng hơn là không nên. Nhưng những lời đó...vẫn khiến tim cậu nhói lên.
"Chúng ta ...vẫn còn cơ hội chứ?" – Seungcheol hỏi, giọng gần như thì thầm.
"Không phải bây giờ." – Jeonghan đáp, rồi bước đi – "Nhưng nếu anh còn cần tôi trong vụ án này, tôi vẫn ở đây."

Tối hôm đó, Jeonghan về đến căn hộ nhỏ thuê tạm.
Cậu cởi áo blouse, đứng dựa vào bàn bếp. Gương mặt cậu không còn vẻ lạnh lùng như khi đứng trước mặt anh. Thay vào đó là đôi mắt đỏ hoe.
Cậu mở ngăn kéo. Một hộp nhỏ bằng gỗ. Bên trong...là chiếc nhẫn đôi mà cậu vẫn giữ suốt ba năm.
"Nếu ngày ấy...anh chỉ tin tôi thêm một chút nữa thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip