Chương 7 • Cái giá của sự thật
"Có những vết thương không chảy máu nhưng đau âm kẻ suốt đời."
Đèn neon nhấp nháy mệt mỏi trong phòng y tế tạm. Jeonghan ngồi im trên giường, vết bầm nơi cổ vẫn hằn rõ vết ống tiêm chưa kịp đâm sâu. Cậu lặng im, mắt nhìn xuống tay mình, run nhẹ.
Seungcheol bước vào. Anh đã bỏ áo khoác, chỉ còn chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi của bản thân. Nhưng ánh mắt – lại chỉ có duy nhất một nỗi hoảng sợ chưa tan.
"Tôi đến chậm."
Jeonghan ngẩng đầu, môi cong nhẹ thành nụ cười.
"Anh đến kịp."
Khoảng lặng kéo dài.
Seungcheol ngồi xuống bên cạnh. Anh đưa tay định chạm vào vết bầm nhưng rồi dừng lại giữa không trung.
"Nếu hôm nay tôi mất cậu..."
"Anh sẽ làm gì?" – Jeonghan hỏi, mắt không rời hắn.
Không ai nói thêm điều gì. Chỉ có tiếng tim đập gấp gáp. Họ quá gần nhưng vẫn cách nhau một vết nứt vô hình.
Ở một góc khác của căn cứ, Wonwoo đang quấn lại băng cho tay Mingyu – vết thương do kính vỡ để lại khi Mingyu phá cửa vào cứu Jeonghan.
"Lẽ ra cậu không cần mạo hiểm như vậy."
"Lẽ ra anh nên để tôi bên cạnh sớm hơn."
Wonwoo im lặng. Tay anh dừng lại khi cuốn băng đến cuối.
"Tôi không phải là người dễ giữ đâu."
Mingyu giữ lấy tay Wonwoo, giữ chặt hơn cả băng gạc.
"Tôi không giữ. Tôi sẽ đứng đợi."
Jeonghan sau khi được tiêm an thần nhẹ đã ngủ thiếp đi. Seungcheol đứng ngoài hành lang, lặng người nhìn cậu.
Wonwoo bước tới bên anh, khoanh tay, lạnh lùng như thể chưa từng sống chết vì bất cứ ai.
"Cậu từng có lựa chọn. Lúc trước cậu có thể chọn nói hết sự thật cho Jeonghan hoặc không. Nhưng giờ thì không còn lựa chọn đó nữa đâu."
Seungcheol không nhìn Wonwoo, anh nhìn Jeonghan của anh.
"Cậu muốn nói gì?"
"Tôi từng mất đi người mình yêu vì không kịp mở lời. Đừng đi lối đó."
Một cơn gió lạnh lùa qua. Ký ức ba năm trước trỗi dậy về cuộc truy đuổi nơi cả đội bị gài bẫy. Người bị bỏ lại là Wonwoo. Người không quay đầu lại là...Seungcheol.
"Cậu biết chuyện đó à?"
Wonwoo nhếch mép.
"Tôi biết nhiều thứ. Cả việc Jeonghan cũng biết nhưng vẫn chọn tin anh."
Seungcheol khựng lại.
Đêm ấy, bầu trời không sao.
Trong bóng tối, hai người đàn ông đứng giữa hành lang bệnh viện cũ và một lời chưa nói lơ lửng giữa khoảng cách của hai trái tim từng tổn thương quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip