Chương 8 • Lựa chọn cuối cùng

"Thứ đáng sợ nhất không phải là sự thật, mà là người ta chọn cách giấu đi nó."

Jeonghan tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của mình tại trung tâm pháp y. Cậu không nhớ rõ đã về bằng cách nào. Chỉ nhớ được rằng lúc cuối, trong ánh sáng chập chờn, Seungcheol đã ôm cậu chặt đến mức tưởng như buông ra cậu sẽ biến mất vào không khí ngay lập tức.
Nhưng sáng nay...cậu tỉnh dậy một mình.
Trên bàn có một tách trà còn âm ấm cùng với đó là một tập hồ sơ.

Tên: Park Minjae
Chức danh cũ: Trưởng khoa pháp y khu vực phía Đông
Người bắt giữ: Choi Seungcheol

Jeonghan lật từng trang, lòng lạnh dần. Hồ sơ chi tiết đến mức...không thể không do chính chủ - là Seungcheol - để lại. Vậy là...anh biết.

Cánh cửa bật mở. Wonwoo bước vào, không báo trước.
"Tôi tưởng cậu sẽ phá nát hồ sơ đó cơ." – Jeonghan cười khẽ.
"Tôi còn tưởng cậu sẽ đốt nó cơ." – Wonwoo đáp lại.
Cả hai im lặng. Rồi Wonwoo tiến lại gần.
"Seungcheol có quá khứ. Nhưng anh ta chưa từng giết người vô tội, Jeonghan. Nếu cậu định rời đi thì hãy chắc chắn cậu sẽ không hối hận."
"Tôi không sợ quá khứ của anh ấy." – Jeonghan nói, mắt khẽ tối lại – "Tôi sợ cái cách anh ấy chọn giấu đi nó."

Ở một nơi khác, Seungcheol đứng trước toà nhà bỏ hoang – nơi từng là trụ sở của đơn vị điều tra đặc biệt. Bàn tay anh siết lại khi thấy dấu ấn cũ còn trên tường: "Chúng ta chỉ sống sót nếu tin tưởng nhau."

Mingyu từ trong bước ra, đưa cho anh một tờ giấy.
"Minjae có một bản sao ghi âm. Nếu nó lộ ra, không chỉ anh, mà Jeonghan cũng bị cuốn vào."
"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra."
"Vậy anh sẽ chọn giấu tiếp hay kể hết với cậu ấy?" – Mingyu hỏi, ánh mắt không rời khỏi gương mặt căng thẳng của người cảnh sát.
"Tôi sợ...mất cậu ấy."
"Anh không sợ sự thật sao?"
Seungcheol nhìn Mingyu, giọng trầm:
"Tôi chỉ sợ sự thật đến quá muộn với cậu ấy."

Tối hôm đó, Jeonghan đứng trước cửa phòng của Seungcheol, tay cầm tập hồ sơ.
Anh mở cửa, ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng vẫn ấm áp nhìn người con trai đứng trước cửa phòng mình.
Cậu đưa tập hồ sơ cho anh.
"Em đọc hết rồi."
Seungcheol nhận lấy tập hồ sơ, vô thức nắm chặt mép. Anh không biện minh cho bất cứ điều gì.
"Vậy...em chọn gì, Jeonghan?"
Im lặng một lúc rồi Jeonghan lên tiếng:
"Em chọn sự thật và cả anh nữa."

Hai người đứng trong bóng tối, giữa căn phòng ngập ánh đèn đường vàng ấm áp. Không ai nói nữa. Họ ôm nhau thật chặt, không ai có ý định buông đối phương ra. Cái ôm lần này, không phải để giữ lại - mà là để chấp nhận, chấp nhận quá khứ của cả hai, chấp nhận những sai lầm đã có, chấp nhận tình cảm chưa từng nguội lạnh này và chấp nhận cho hai trái tim được ở bên nhau.
Bên ngoài, bóng Mingyu và Wonwoo lướt ngang hành lang. Họ nhìn nhau, một cái gật đầu nhẹ như hiểu rõ, vết thương nào rồi cũng có thể lành...nếu còn được chạm vào bằng sự thật và chấp nhận thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip