Chương 21
SeungCheol nắm tay cậu bước vào nhà, mẹ anh ra đón, hơi bất ngờ:
"JeongHan cũng đến đấy à, mau vào nhà đi con"
Đôi mắt liếc xuống 2 bàn tay mập mờ nắm chặt, bà nhướng mày:
"SeungCheol, nên giải thích chút không?"
"Như mẹ thấy đó, tụi con đang hẹn hò"
SeungCheol ánh mắt không một tia dao động, bình thản trả lời
Bà Choi có hơi sửng sốt, nhưng cũng không thể hiện quá rõ cảm xúc.
Trước đây gặp mặt JeongHan mấy lần, có ấn tượng không tệ với cậu. Là đứa bé hiền lành, ngoan ngoãn và dễ thương.
Nhưng đột nhiên bạn JiHoon lại trở thành người yêu SeungCheol, vẫn không khỏi có chút ngạc nhiên và tò mò.
Hôm nay JiHoon đi công tác ở tỉnh khác nên không về được, gửi đồ cho anh trai đem về giúp
JeongHan ngượng ngùng bám đuôi SeungCheol, bẽn lẽn chào một câu, lỗ tai đỏ lựng hết cả lên
"Mẹ, đừng nhìn nữa, mặt JeongHan đủ nóng để đun nước luôn rồi này"
Bà Choi bật cười, kéo tay cậu vào nhà.
Vừa vào phòng khách, mấy mắt chạm nhau. Bà Yoon gặp lại cậu sửng sốt suýt đánh rơi tách trà.
JeongHan dửng dưng làm bộ không quen, theo SeungCheol qua ghế đối diện ngồi xuống.
Đôi mắt khẽ nhìn qua hai bàn tay đan chặt tình tứ, đủ để nhìn ra mối quan hệ hiện tại, bà Yoon hoảng loạn trong lòng. Đoán mò đoán lui rằng JeongHan đang trả thù mình.
Choi Yi Eun và Choi Neul từ cầu thang đi xuống, thấy JeongHan cũng không kém bất ngờ.
" Ôi ai này, Yoon JeongHan, còn mò đến tận đây à, đừng nói với tôi là uất ức quá nên leo lên giường ông chủ đấy nhé"
Không khó để nghe ra giọng điệu đầy sự mỉa mai và giễu cợt.
JeongHan quá quen rồi, con nhỏ này có biết nói lời đàng hoàng bao giờ đâu.
Cậu giả điếc, không muốn hạ thấp bản thân đôi co với loại người không đáng, giả bộ uống nước, ngồi bên trò chuyện với mẹ SeungCheol như không nghe thấy gì.
JeongHan để yên nhưng không có nghĩa SeungCheol cũng như vậy. Mục đích anh đưa cậu về nhà hôm nay chính là muốn phân rõ giới hạn với nhà chú út, cho cậu một chỗ chống lưng tốt
Yoon JeongHan là người anh không nỡ mắng lấy một câu, hà cớ gì phải chịu sự ghẻ lạnh, sỉ vả của đám người kia.
"Yi Eun, phép tắc đâu rồi, thím út ở nhà dạy em thế này sao?" SeungCheol chậm rãi liếc mắt, ánh mắt lạnh lẽo đưa qua người cô ta như tia lửa điện đáng sợ
"Xin..xin lỗi anh họ"
Choi Yi Eun vô cùng hống hách, nhưng từ sau chuyện bị đuổi ở công ty, liền mang bảy phần sợ sệt với người anh họ này.
Bà Yoon hơi mất tự nhiên, kìm nén sự tức giận trong lòng. Dù sao cũng là bậc bề trên, được cưới hỏi đàng hoàng nhưng 5 lần 7 lượt bị hậu bối trong nhà bắt bẻ, không coi trọng
JeongHan đã từng cảnh báo, đây chính là mặt trái của nhà hào môn, bà sẽ không bao giờ ngẩng cao đầu lên được khi đối mặt với bọn họ. Nhưng cuối cùng vẫn chọn đâm đầu vào, là kết cục phải chịu.
JeongHan giả vờ không quen biết, chớp mắt vô tội:
"Cô Choi, sao cô lại có thành kiến với tôi thế, chuyện ở công ty mọi người đều chứng kiến, không phải cô Yi Eun vẫn thẹn quá hoá giận đấy chứ?"
SeungCheol nhịn cười, anh chính là "mở đường" cho cậu hành động, cậu cay cú Choi Yi Eun không phải ở mức độ bình thường.
"À hiểu rồi, Yoon JeongHan không phải cũng là thực tập sao, cậu chắc chắn đã quyến rũ anh họ"
Đến bà Choi cũng cảm thấy khó chịu. SeungCheol nhà bà đâu phải người dễ dãi bốc đồng, ai muốn tới gần cũng được hay sao. Bây giờ đã có chút hiểu rõ tình cảnh trước đây, lý do vì sao SeungCheol lại muốn ra mặt vì JeongHan ở công ty.
Choi Yi Eun ở nhà đã hống hách, đi làm còn ngang ngược thế nào.
JeongHan nhún vai:
"Ầy, cô Yi Eun đừng tưởng ai cũng không làm được việc như mình chứ. Tôi được trọng dụng tất nhiên là vì có ích, tính tình tốt, có phải không ông chủ Choi?"
Xéo xắc vô cùng, vừa mắng Choi Yi Eun bất tài vừa mắng tính cách chua ngoa.
SeungCheol kiềm nén điệu cười, trong lòng nghĩ: "Em có nói bản thân vô dụng thì anh cũng không dám đuổi đâu"
Ông chủ Choi gật đầu tán thưởng, trìu mến vuốt ve ngón tay thon của JeongHan đặt trên đùi mình.
Bà Yoon muối mặt nhận sự chỉ trích làm mẹ kế mà không biết dạy dỗ con chồng, cuối gầm không dám nói câu nào. Lén lút mở tin nhắn gửi cho JeongHan:
"Ra sau vườn một lát"
JeongHan liếc thấy tin nhắn, khó chịu cau mày. Cậu thầm thì gì đó vào tai SeungCheol, sau đó nói với mẹ anh đi vệ sinh một lát.
—
"Sao con lại ở đây, con có biết đây là đâu không mà dám mò đến hả. Cho dù có muốn trả thù mẹ thì thiếu gì cách, phải đến bước đường cùng thế này sao? Lại còn gây sự với Yi Eun"
Cậu tự giễu cợt chính mình, bà ấy lại lo cho đứa con gái hư hỏng mình không sinh ra kia.
JeongHan nhướng mày, gương mặt rét lạnh, trong lòng khó chịu cùng cực, không biết giải toả thế nào.
"Mẹ. Con không phải mẹ, không cần phải dùng những trò dơ bẩn. Mẹ có đánh giá bản thân quá cao không, từ lúc mẹ cắt đứt quan hệ với con, con cũng không muốn để tâm nữa đâu."
Nói rồi, tức giận quay lưng đi
Bà Choi kéo mạnh người cậu lại, gương mặt có chút kiềm nén, giọng nói không giấu được sự hoảng hốt:
"Mau rời khỏi đây đi. Đừng mơ tưởng bước chân vào nhà họ Choi. Con nghĩ bà Choi sẽ để con qua lại với SeungCheol nếu biết con là con của mẹ đấy à. Làm sao có thể tin tưởng động cơ của con có trong sạch hay không, hơn nữa không phải mẹ đã mang tiếng xấu rồi hay sao?"
JeongHan không muốn nghe nữa, cậu cảm thấy vô cùng nhức tai. Tâm bà ấy đã bị nhà họ Choi cắn nát rồi, không còn vẹn nguyên để đối mặt với mình.
Chẳng phải vì sợ JeongHan ở đây bị bắt nạt mà sợ cậu ở đây ảnh hưởng đến lợi ích bản thân.
Cậu mím môi, tâm trạng như rơi xuống đáy vực, mẹ ruột lại nhẫn tâm chà đạp sự chân thành của chính mình. JeongHan không có ý định giải thích sâu xa về mối quan hệ với Seungcheol, anh tốt đẹp, không nên bị bà vấy bẩn.
Trong cơn tức giận muốn bộc phát nổ tung, JeongHan gằn giọng lên, đáy mắt không giấu được sự tổn thương thất vọng:
"Mẹ! Sao mẹ có thể thốt lên được những lời đó thế. Mẹ đã không nhận con, vậy thì cứ thảnh thơi sống cuộc sống xa hoa của mình đi. Thật là, sao lại nghĩ ai cũng xấu xa bỉ ổi như mình vậy."
JeongHan nhếch môi cười:
"Đúng rồi đấy, Choi SeungCheol giàu có, ga lăng anh ấy cho con cuộc sống dư giả, đưa đi ăn ngon, đi du lịch, đi shopping, không thiếu thứ gì cả. Con rất hưởng thụ, mẹ có ghen tị không?"
Mà lời này bà Choi vô tình nghe thấy, siết chặt bàn tay bước vào nhà, ánh mắt phức tạp.
Nhưng lại không nghe khúc sau:
"Nhưng mẹ biết điều mà mẹ không bao giờ có là gì không?
Anh ấy tự nguyện, con và SeungCheol là tình yêu tôn trọng từ hai phía, thứ anh ấy cho nhiều bao nhiêu con sẽ trao lại từng ấy, không phải vật chất thì sẽ là thứ khác. Không phải là mối quan hệ lợi dụng nhục nhã như mẹ và Choi Neul. Thật vớ vẩn khi mẹ nghĩ con sẽ vì mẹ mà rời bỏ SeungCheol. So với anh ấy, mẹ chẳng xứng làm người nhà của con đâu."
"Yoon JeongHan, nếu con không nghe lời, đừng mong có thể yên ổn bên cạnh SeungCheol"
"Ồ, vậy mẹ cứ làm những gì mẹ muốn đi. Trước sau gì mọi người cũng biết sự thật thôi mà, sao phải giấu. Con sẽ không đi đâu hết, đây chính là nhà bạn trai con, bà Yoon"
JeongHan đã thực sự dứt khoát vứt bỏ máu mủ tình thân. Cậu nghĩ cũng lắm chỉ là mẹ không cần mình, nhưng thực tế lại cay đắng hơn, bà ấy còn muốn cậu cút đi để không ảnh hưởng tới lợi ích.
JeongHan cảm thấy bản thân không nên chừa lại mặt mũi cho bà ấy nữa
Cậu bỗng nhớ một câu nói: "Cách duy nhất để bảo vệ trái tim mình khỏi những tổn thương, là đừng quá nặng lòng với bất cứ thứ gì ở trên đời"
Ngẫm lại, đúng thật.
Cậu sẽ không nặng lòng với những thứ không đáng nữa. Bản thân sẽ tổn thương.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip