Một alpha mà để bị đè sao? (End)
Tỉnh dậy sau khi bị tên "điên" kia cưỡng hiếp, Jeonghan tỉnh dậy trong phòng y tế của trường
Em loạng choạng xem đồng hồ, hiện tại cũng đã gần 12 giờ đêm rồi, căn phòng tối chỉ lấp loé được một chút tia sáng từ chiếc đèn cũ đã bị hỏng
"Mẹ ơi tại sao mình có thể bị vứt bỏ ở chỗ này được vậy?"
Jeonghan sợ hãi, em sợ bóng tối mà còn bị bỏ lại trường vào ban đêm tim em sắp rơi ra khỏi khoang ngực luôn rồi
Em cố trấn an bản thân, tìm kiếm chiếc điện thoại xung quanh thách thức sự may mắn của bản thân xem tên Seungcheol kia có để lại điện thoại cho mình không
"May quá có này"
Jeonghan mừng rỡ khi con người kia vẫn còn sót lại chút nhân tính, em bật máy gọi cho Joshua hỏi han tình hình của em. Thật sự có trong hoàn cảnh tồi tệ đến đâu Jeonghan vẫn rất quan tâm cho thanh mai trúc mã của mình
"Alo Joshua à em ổn chứ?"
"Rất ổn"
Bên đầu dây bên kia phát ra một giọng nói ồm ồm, không phải của Joshua làm cho Jeonghan tức điên hét lên
"Mày đã làm gì em ấy rồi?"
"Thì hồi chiều cậu đã thấy rồi đó thay, cậu lo gọi cho Seungcheol đi đừng quấy rầy giấc ngủ của chúng tôi nữa"
*Tít tít
Phía bên kia cắt ngang cuộc trò chuyện, Jeonghan tức không làm gì được đành bất lực di chuyển tìm đường về
Jeonghan lê chiếc eo sắp gãy của mình xuống giường, em thật sự không thấy gì ngoài chiếc đồng hồ treo lủng lẳng trước mặt và cái mô hình người bị hỏng
"Sợ quá mẹ ơi cứu con"
Miệng Jeonghan không ngừng lẫm bẫm, niệm chú cầu mong không có gì xuất hiện hù em trước khi em ngất tại nơi này
Bình thường buổi sáng không sao nhưng ban đêm thì lại kinh dị đến đáng sợ, phía trước mắt em như một khoảng không vô tận không lối thoát. Phía hành lang không có đèn, chỉ chớp nháy ánh điện đường bên ngoài cửa kính
Jeonghan từng bước đi về phía trước, em khập khiểng cố gắng bước đi vì mông em đau quá. Nó như sắp rách ra cùng với những bước chân em đi
*Cạch
"Mẹ ơi cái đ*o gì vậy"
Tự nhiên một tiếng động lớn phát ra tại phòng y tế em vừa ra khỏi, mặt mũi Jeonghan tái nhợt sau khi nghe tiếng động ấy chỉ cầu mong đó là một con mèo hoang hay đại loại vậy
Đầu óc Jeonghan trống rỗng, em cố tìm đường ra. Ở đây tối quá, điện thoại em bật đèn được một lúc thì hết pin sụp nguồn luôn rồi
Tay chân em bắt đàu run rẩy, em rất sợ bóng tối vì lúc nhỏ em đó có tuổi thơ không tốt với nó. Em từng bị bắt cóc và nhốt trong một chiếc xe tải nhưng lúc đó nhờ có Joshua phát hiện nên em được giải cứu kiệp thời. Jeonghan thật sự không biết bản thân yêu Joshua hay cảm kích vì ơn cứu mạng của Joshua nữa. Từ lúc được Joshua cứu em có cảm giác phải báo đáp nên cứ luôn luôn theo sát bên Joshua và mặc định Joshua là của mình
Ngưng hồi tưởng lại quá khứ, Jeonghan tay chân lẩy bẩy nép vào một góc ở chân cầu thang, cơ thể em co rúm lại chỉ mong trời sáng để có thể chạy về. Mặt mũi em tái nhợt, em cố dùng sức cấu vào cổ tay mình chảy máu để ngăn nổi sợ lại
Bổng một dáng người xuất hiện, cái bóng to lớn của hắn che khuất ánh sáng lấp ló đang chiếu vào. Jeonghan phát hiện ra lùi mạnh vào góc tường, cú va chạm mạnh của em làm cho chậu đựng hoa trên đầu em rơi xuống
*Choang...
Tiếng chiếc chậu rơi xuống, may quá không trúng người em. Jeonghan ngơ ngác ngẫn mặt lên nhìn, phía trên là Seungcheol đã đỡ chiếc chậu ấy cho em
"Này em không sao đấy chứ?"
"E...em ổn"
Seungcheol cuối người xuống ôm chặt em vào lòng an ủi, xoa nhè nhẹ lưng trấn an em
"Sợ bóng tối thì đừng đi một mình biết chưa? Phải đi với anh này"
Câu nói này nghe quen lắm, hình như em nghe ở đâu rồi thì phải. Mất một lúc mới nhận ra, đây là câu nói của người từng an ủi em khi em bị bắt cóc trước khi được Joshua kêu người tới giúp
"Anh là...?"
"Giờ em mới nhận ra à? Cái người khóc lóc hứa cưới anh đòi anh ôm khi ở trong xe tải kia?"
"Không lẻ là..."
Đúng vậy, trong trí nhớ của Jeonghan đã mất một đoạn kí ức quan trọng rồi. Người đã thật sự cứu em ra khỏi chiếc xe tải ấy là Seungcheol, anh đã cố gắn leo lên xe tải ấy cùng em và an ủi em chờ Joshua gọi người tới giúp là Seungcheol
"Em quên mất mình đã hứa gì với anh rồi, buồn quá thôi Jeonghan à"
Seungcheol vừa nói vừa xoa xoa đầu em bế em xuống chỗ chiếc xe của mình đang đậu. Vừa dỗ dành vừa nhắc lại chuyện trước kia cho Jeonghan nhớ lại
"Cảm ơn"
Jeonghan thật sự nhớ lại rồi, vì lúc đó sợ hãi quá nên em có lẻ quên đi phần kí ức ấy và nghĩ Joshua nghĩ Joshua chính là người cứu mình vì khi tỉnh lại Seungcheol đã đi du học rồi
Ngồi trong xe, cả hai tâm sự mọi thứ với nhau. Seungcheol cũng đã giải thích Joshua thật sự không yêu en và chỉ coi em là bạn nhưng sợ em buồn nên không dám nói ra sự thật ấy. Từ lúc Seungcheol về nước Joshua đã gia Jeonghan lại cho anh nhờ anh chăm sóc và quen người Joshua thật sự yêu đó là Seokmin
Jeonghan thật sự cảm thấy có lỗi với Joshua khi để Joshua chịu nhiều thiệt thòi cũng như quên mất Seungcheol
"Không phải lo đâu, dù sao Joshua cũng đã nhờ anh nói lại với em và em đã nhớ lại mọi thứ rồi anh thật sự rất vui đấy"
Thấy vẻ mặt buồn bã của Jeonghan Seungcheol lập tức lên tiếng an ủi, đưa tay ra xoa xoa nhẹ tay em rồi đặt lên đó một nụ hôn
"Anh thật sự yêu em đấy Jeonghan à tụi mình tìm hiểu nhau từ đầu được chứ? Anh thật sự rất thích em nhưng anh không muốn em thích lại anh vì anh từng cứu em đâu"
"Nhưng...nhưng mà em là alpha"
"Thì sao chứ? Anh vẫn đè được em đấy thôi"
Không chờ Jeonghan lên tiếng, Seungcheol lập tức đớp lấy môi em ngấu nghiếng khiếng em phải vịnh chặt vài vai mình
"Ôm chặt anh thế này là đồng ý rồi đấy nhé?"
"Đồ khốn nhà anh"
"Chết mất thôi yêu em quá rồi Jeonghan à"
Seungcheol lao vào người Jeonghan cấu xé mặc cho em hết sức cầu xin, năn nỉ xin tha cho chiếc eo vẫn còn rất đau vì mới bị anh hành lúc chiều nhưng bất thành
Anh liên tục cấu xe ngực em khiến em bất lực rên lên, những vết cắn cũ chưa bớt đi đã bị những vết cắn mới đè lên
"Ưm a...đủ rồi mà em còn đau lắm"
Nước mắt Jeonghan rơi trên vai anh, anh đành dừng lại cuộc hành trình gian dỡ này vì sợ đau em. Anh sẽ không ngừng nếu em không khóc, giọt nước mắt của Jeonghan là con sói trong người Seungcheol rời đi rồi
"Mau nín nào anh không làm nữa anh yêu em"
Jeonghan đặt nhẹ lên môi Seungcheol một nụ hôn rồi dần dần chìm vào giấc ngủ trên vai anh. Seungcheol hôn hít ôm ấp em thoả mãn nổi nhớ rồi cũng chìm vào giấc ngủ cùng Jeonghan cho tới khi ngày mới xuất hiện
Mọi thứ được diễn ra theo đúng trình tự, Jeonghan đã có buổi nói chuyện với Joshua để gở mọi vướng mắc và hạnh phúc cùng Seungcheol đi hết quãng đường còn lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip