Gặp lại
---------------------------------------------------------
"Nghe bảo hôm nay sếp tổng của chúng ta đang rất vui nên có vẻ ngày mai sẽ cho nhân viên nghỉ đấy, anh Jeonghan."
Người em thân thiết kiêm đồng nghiệp của Jeonghan là Seokmin đang nói chuyện qua điện thoại với em.
"Anh với em ngày mai đi làm vài lon cho khuây khoả mấy ngày vừa rồi tăng ca được không?"
"Thôi, ngày mai anh mày có lịch bận xả stress của riêng mình rồi, chú em đi với người khác nhé!"
Jeonghan lười nhác trả lời.
"Ầyy, anh làm như thế với em là không được đâu đấy nha, phải đi chứ!"
Jeonghan nghe thấy giọng của Seokmin hơi giận dỗi kiểu trẻ con ở đầu dây bên kia liền bật cười khúc khích.
"Anh mày bảo không đi được mà, hay hôm kia đi có được không? Hôm kia anh rảnh đấy, mà chắc em cũng không có việc bận trên công ty nhỉ?"
"Ừ thì để em xem...., à này hôm kia được đấy, em nghỉ để đi với anh cũng không sao, thế chốt nhé"
Seokmin hài lòng trả lời.
"Ờ ờ, thế thì chốt, thôi cúp máy đây, anh mày ra ngoài mua đồ xíu rồi có gì về điện thoại nói chuyện"
"Thế thôi, anh đi đi, em phải sửa cái đống tài liệu phiền phức lần cuối rồi nói chuyện tiếp. Tạm biệt!"
Tút...tút
Jeonghan thong thả cất điện thoại vào túi quần rồi ra ngoài mua đồ. Hôm nay thời tiết hơi se se lạnh nên em khoác chiếc áo len màu be bên ngoài rồi quyết định đi bộ tới cửa hàng tiện lợi mua chút quà vặt để có cái vui miệng trong lúc xem phim.
Vì đang là cuối tháng 11 nên trời cũng có lất phất tuyết rơi. Jeonghan vừa tới cửa hàng tiện lợi liền vào trong hiên ngoài để giũ nhẹ chiếc áo hơi dính một ít tuyết nhỏ xíu rồi mới vào bên trong đó.
Em vào trong mua khá nhiều bánh.
Nhưng khi vừa thấy loại bánh yêu thích của bản thân thì cũng vừa lúc thấy được bóng dáng cao lớn quen thuộc kia.
Là Choi Seungcheol.
"Sao lại gặp lại cậu ấy ở đây? Rõ ràng là cậu ấy ở cách mình mấy con đường, mà trên đường đó có rất nhiều cửa hàng tiện lợi mà, sao lại đến đây??"
Jeonghan vừa nghĩ thầm trong bụng vừa nhớ đến kỉ niệm thời cấp 3 của mình.
Năm ấy, bố mẹ của em và người em thân thiết Seokmin cho 2 người chuyển tới trường cấp 3 Jawoon để tiện đường chăm sóc khi đang công tác ở Seoul. Đầu năm học, Seokmin chẳng thấy lạ lẫm gì ở đây vì trước đó cậu đã được ba mẹ cho đi tham quan 1 chút coi như làm quen với nơi đây. Mẹ cậu cũng nói rằng nên đi tham quan nhận xét nơi này 1 chút rồi nói với Jeonghan vì Jeonghan cũng sẽ vào đây mà học nhưng bởi vì cậu ấy không rảnh nên bố mẹ của Seokmin đã bảo con trai yêu quý của mình đi xem xét giùm.
Seokmin không cãi lại được nên cũng chấp nhận cười gượng gạo trước mặt mẹ yêu rồi xách thân mà đi xem trường thử.
"Này anh Jeonghan nhé, người em thân thiết của anh rất mệt mỏi nhưng mà vẫn phải xách thân đi xem xét trường giùm anh đấy. Liệu mà đối xử với em tốt vào nhé!"
"Rồi rồi, anh mày cảm ơn con cún ngốc nhé!"
Jeonghan phải bật cười trước sự lanh lẹ của Seokmin.
Thành tích học tập của 2 anh em rất ổn, cuộc sống cũng không biến đổi gì nhiều.
Qua học kì I.
Lúc này vừa nghỉ giữa kì xong nên Jeonghan lên lớp cũng chỉ học qua loa vì giáo viên cũng chưa dạy gì chính thức cho học sinh. Giờ ra chơi, trống vừa đánh xong hành lang đã có nhiều học sinh ở đó. Bạn cùng bàn của Jeonghan là Kim Mingyu rủ em ra sân bóng rổ chơi, vì chán nên em cùng với Mingyu đến sân bóng rồi rủ thêm Seokmin tham gia chung cho vui.
Nhưng vừa tới sân, Jeonghan đã đụng trúng 1 người có bóng dáng cao lớn mà em sẽ không bao giờ quên được. Đó là Choi Seungcheol. 
Em bị Seungcheol hớp hồn từ lúc 2 người chạm mắt với nhau. Seungcheol có đôi mắt rất đẹp, cuốn hút, xao xuyến động lòng người.
Seungcheol là một học sinh rất ưu tú. Anh học giỏi tất cả các môn, luôn đứng đầu trong các kì thi và anh còn giỏi thể thao, nhất là bóng chuyền. Anh cũng là nam thần rất nổi tiếng trong trường (nam thần mà còn khá lạnh lùng) nên được rất nhiều các bạn học nữ và các chị khối trên để ý đến và thường xuyên có được những bức thư tình đầy trong hộp bàn hay tủ đựng giày. Có những người vì anh mà chịu chi hơn, mua tặng cậu những thứ đắt tiền như đồng hồ, quần áo hay dây chuyền,... nhưng anh chẳng mảy may quan tâm tới. Seungcheol thấy những người đó thật chán chường, không có gì đặc biệt nổi bật trong mắt anh, 1 chút cũng không.
Vậy mà anh lại thấy cậu bạn Jeonghan khác lớp kia rất đặc biệt đấy chứ?
Cảm nhận của Seungcheol về Jeonghan thực sự rất tốt, anh cảm thấy Jeonghan có nét đẹp về cả nam lẫn nữ, thân hình vừa vặn, nước da trắng hồng, trái ngược hoàn toàn với nước da bánh mật của anh. Cậu còn học giỏi có tiếng trong trường, cũng kha khá người chú ý. Nhưng vì hơi ít nói nên các cô gái gái trong trường thấy rất khó để tiếp xúc nhiều, chỉ có thể ngắm nhìn em ở 1 khoảng cách nhất định.
Seungcheol không ngờ rằng, 2 người sẽ gặp và làm quen được với nhau.
Seungcheol là con trai độc nhất của Chủ tịch 1 tập đoàn chuyên phân phối điều hành các loại nước hoa nổi tiếng là ông Choi Seungho. Mẹ anh là Viện trưởng bộ Ngoại giao Quốc tế nổi tiếng, tên là Kim Morra. Phải gọi là vô cùng có điều kiện.
Còn Yoon Jeonghan, em là con trai của bác sĩ Yoon Jeongjun và mẹ là bà Park Inyoung, chủ của nhà tình thương chuyên cưu mang các em nhỏ không nơi nương tựa. Chẳng kém cạnh so với gia đình của Seungcheol.
Em và Seungcheol học cùng khối 11 nhưng em học lớp 11a4 còn anh thì học lớp 11a1. Mà trường em thì lại chia ra 2 dãy phòng học, dãy đầu tiên thì có lớp 11a1 của Seungcheol và lớp 11a2, còn dãy bên kia thì là lớp 11a3 với lớp 11a4 của em. Khi đi qua lại 2 dãy phòng học này thực sự rất mệt, vì còn cách nhau ra bởi phòng nghỉ của giáo viên trong trường nữa. Có ai mà bị giáo viên nhờ lấy đồ gì bên dãy phòng học khác nhau thì chắc mấy người đó điên đầu chết mất.
---------------------------------------------------------
Chao xìn mấy bồ iu đã đọc dc 1 chiếc fic hơi dở tệ của sốp nhé, vì đây là lần đầu sốp tập tành viết fic nên mí bồ iu thông cảm vì có những chi tiết với lời nói hỏng có dc trôi chảy, mạch lạc lắm. Nói chung cũng cmon mí bồ đã đọc dc fic sốp viết mà hong có chê dữ dội nèe, iu lớm aa🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip