Chap 12
- Khoan hãy đưa tôi về!
Scoups dừng xe trước tấm biển " Coffee and Tea Pretty You"- Quán coffee của bác Joshua.
- Qua sông Hàn đi. Vòng qua chút thôi hóng gió.
- Tâm trạng lắm hả?
- Không thì thôi. Tôi vào đây! Bye bye! See u tomorrow.
Scoups nhìn theo bóng lưng cậu vào nhà. Chờ đợi một lúc rồi mới quyết định rời đi.
Hắn vội vã phóng về nhà, bỏ lại đôi mắt ngập nước long lanh dõi theo bóng dáng chiếc xe dần đi xa hơn. Joshua thầm lặng mở cửa vào nhà, khẽ khàng lên phòng đóng cửa lại. Một giọng nói quen thuộc văng vẳng vang lên.....
°
"Joshua. Đêm qua thức khuya chơi game hả? Mắt đen xì y chang gấu trúc kìa! Hahahahaha "
°
"Joshua! Rảnh không? Đi chơi với tao! Hôm nay tao vui, để tao bao! Mau lên"
°
"Joshua mày biết yêu chưa?"
°
"Joshua hôm nay tao bận. Có việc gì thì để hôm khác nhé!"
°
"Joshua? Mấy hôm nay tao bận lắm! Mày tự lo đi."
°
"Joshua mày tới uống với tao đi......"
°
"Tao là thằng thất bại! Mẹ tao bỏ tao.... Ba tao không cần tao..... Đến Hanie cũng.... Rời bỏ tao....."
°
"Joshua chỉ có mày ở cạnh tao..."
°
°
"Joshua! Cậu biết rồi đúng không? Cậu biết Jeonghan là Hanie phải không?"
°
Dù nghe bao nhiêu lần vẫn đúng là giọng hắn kia mà nhưng sao nghe xa cách tới vậy?
Vậy là kết thúc rồi.
Cuộc chơi trốn tìm này đã kết thúc rồi.
Thật may, nhưng sao cậu lại thấy buồn đến thế?
Cậu tiếc nuối cuộc chơi đã tàn sao?
Cậu muốn níu giữ cái gì đây.....
Joshua ngậm ngùi rơi nước mắt, biết sao giờ.... Cậu đã dành trọn niềm tin vào con tim hắn từ rất rất lâu mất rồi.... Nhưng ruốc cuộc con tim hắn vẫn không có chỗ cậu hắn mãi mãi chỉ yêu một người.... Tại sao cậu lại cố chấp đến vậy? Thật ngu ngốc......
================================================================
Ngày diễn ra đại hội thể thao
Bầu trời nắng dịu ngọt, gió hiu hiu thổi qua tán lá như thổi lời thì thầm câu chuyện đùa vui sáng sớm cho cả thành phố cùng nghe, khiến cả cây cao giữa thành phố cũng phải gật gù hưởng ứng.
Biết sao được vì gió và nắng đã chứng kiến một mẩu chuyện ngọt ngào ngốc nghếch giữa hai con người nào đó.
"Cạch"
- Jeonghan dậy sớm được không?
Scoups đẩy cửa phòng bước vào. Tay bưng bát cháo thịt băm nóng hổi thơm lừng tiến về giường ngủ nơi có chú thỏ trắng cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại vào buổi sáng sớm.
Jeonghan đang say giấc trong chiếc chăn ấm thì chợt rùng mình cảm nhận hơi lạnh chạm vào da thịt mình. Ú ớ kêu ca vài tiếng rồi lại trở lại như cũ, bất chợt hơi lạnh chuyền về phía sau gáy cậu. Nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên.
- Umma..... Con mệt lắm....... Cho con ngủ thêm đi mà.....
Cái giọng mũi mè nheo mang hắn vào khoảng không kí ức vô tận khi xưa.
Đánh bạo một lần hắn cất tiếng gọi:
- Han... Hanie.... Dậy thôi nào...
Jeonghan bỗng nhiên cảm thấy giọng nói đâu đó ấm áp đến thân thương..... Rất quen thuộc.... Cậu muốn nghe lần nữa, rõ hơn....
" Hanie tiết học trên trường của mình kết thúc rồi nên mình tới thăm cậu nè..... Hanie à.... Dậy thôi nào! Cậu định ngủ tới chiều luôn hả?"
"Mình mới ngủ có một tẹo thôi mà......"
"Dậy thôi nào! Hanie....."
Scoups bất động nhìn cục bông trắng trắng tròn tròn rúc vào trong lòng mình. Khẽ lay mấy cái không có động tĩnh gì, hắn quyết định bế thốc cậu lên, hộ tống vào nhà tắm.
Jeonghan cảm nhận hơi ấm cơ thể được truyền đến, cậu theo bản năng ỷ lại mà dựa dẫm vào lồng ngực hắn hít hà hơi thở nam tính mạnh mẽ.
Tiếng nước xả vang lên......
Tiếp đó là tiếng hét long trời lở đất......
Tiếng quát tháo......
Tiếng sập cửa........
Tiếng bước chân ngoài cầu thang......
Âm thanh khẽ cười của ai đó.......
"Chọc cho thỏ con giận rồi! Đáng yêu ghê!"
Trong phòng Jeonghan mặt đỏ tía tai, mặc cho đôi chân trần ướt nhẹp cả sàn nhà gỗ, cậu thụp xuống ôm đầu hoang mang. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
"Cộc cộc"
- Mở cửa ra nào.
- .........
- Đồ ăn sáng để trên bàn, cả thuốc nữa uống đi. Nếu mệt thì ngủ một giấc, không cần tới tham gia Đại hội thể thao đâu.
Ừ nhỉ! Hôm nay là Đại hội thể thao mà nhỉ!
Cả ngày hôm qua cậu chật vật vất vả vì nó đó. Còn chưa kịp chứng kiến thành quả của mình hoàn thiện nữa mà.
- Chờ...chờ tôi một xíu...
°
°
Chẳng mấy chốc đã tới Buổi lễ khai hội biết bao học sinh ngóng chờ từ khi biết tin chuyên tâm chuẩn bị đầy đủ, cẩn thận nay đã tới. Trước đó một ngày, nhóm học sinh tình nguyện trong đó có Jeonghan và Joshua đã cố gắng khởi công dựng lên công trình hoành tráng này cho tới hôm nay lại được sắp xếp đâu ra đấy tuyệt đẹp.
Ngay trước cổng treo băng rôn là khẩu hiệu của trường, vòng hoa sắc màu treo hai bên rực rỡ. Hai tốp cổ động viên dàn hàng trước của sân vận động, túm tụm thành nhóm trò chuyện dự đoán kết quả cuộc thi cùng cách tia nhanh trai đẹp ( :>>>> )
Jeonghan trong bộ đồng phục thể dục đầy năng động, làn da trắng sứ, đôi chân thon dài, xương quai xanh lấp ló, nụ cười tươi sải bước bên Junhui tiêu soái, tự tin. Phong cảnh thật tình xao động lòng người. Nhưng đội hình này có gì đó vẫn chưa phù hợp lắm.
- Jeonghanie!!!
Joshua từ đâu lao tới bá cổ Jeonghan, lay cậu tới tấp
- Cậu ổn không vậy? Có khỏe không? Scoups chăm cậu cẩn thận không vậy? Hôm qua cậu.....
- Này dừng lại! Này cậu....- Jun vội ngăn Joshua "hành hạ" tấm thân yếu như sên kia.
- Jo...Joshua... shua.....mình không sao mà, nhưng.... nếu cậu...... cứ thế này thì.....sẽ có ....chuyện đó...
- Ối chết! Mình xin lỗi! Không sao chứ?- Joshua ngay lập tức buông tay
- Khụ khụ... kkh...không sao cả...
- Hành người ta sắp tắt thở luôn rồi đấy Joshua.
Scoups thình lình đứng phía sau Jeonghan, nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng cậu.
Jeonghan với Jun đều bị dọa cho đứng hình bởi vẻ ngoài lẫn hành động của con người mọi ngày lạnh lùng, không bao giờ quản chuyện của người khác nay lại quản chuyện bao đồng mà quan tâm người ta tới vậy.
Mọi thứ vẫn chỉ Joshua hiểu, bao lâu nay cậu đã quá hiểu hắn rồi.
- Jeonghanie! Cậu đi xem bọn này sắp xếp ổn chưa. Nếu có gì chưa đúng thì để mình sửa lại.
Joshua kéo Jeonghan đi mất để lại hai người còn lại nhìn nhau.
- Tôi khá mong chờ màn trình diễn của cậu đấy. Goodluck Moon Junhwi.
Mặc dù chưa hết ngạc nhiên vì phản ứng bất thường của hắn nhưng tất nhiên vì phép lịch sự thì vẫn phải đáp lại lời khiêu chiến này thôi
- Tôi cũng vậy. Đừng nên coi thường đối thủ. Đó là điều dễ hiểu nhất trong mỗi trận đấu.
- Đúng vậy.
Cả hai đồng thời nhìn nhau mà nở nụ cười theo thiên hướng khá kinh dị.
=====================
Ở một góc độ nào đó......
- Coi bộ chỗ này sắp thành chiến trường cho hai người này chiến nhau mất rồi. Hazzzzzzz! Lát sao dọn dẹp nổi đây~
================================================================
Ú òa! Chap mới ra rồi nè!(・∀・)
Chap này có vẻ hơi bị đột ngột quá nhỉ! Nhiều cái mới quá và cũng hơi bị bất ngờ ấy!
Mà cũng lâu lắm rồi tui không viết lại nên phải lò dò đi đọc lại từng chap, từng câu, từng chữ một. Nên chắc chắn sẽ có mộ vài "địa điểm" đã bị tui block mất tiêu rồi. Mấy người đừng nói là cũng phải đọc lại như tui nha! Nhưng nếu không đọc lại tui dám chắc đọc chap này xong hổng ai nhớ nổi chap trước có cái chi đâu đó!(≧▽≦)
Mấy người theo tui từ lâu đâu rồi??? Cho tui thấy cánh tay của mọi người đi mừ! Nhớ quá à!!!(●♡∀♡)
P/s: Tui dành cả ngày tile nên lỗi chính tả có khi tùm lum hà. Thứ lỗi cho tui nhé! Yêu mọi người❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip