01. ngẫu nhiên gặp gỡ
Buổi sáng đầu tuần, tiết trời tháng ba vừa se lạnh vừa lấm tấm mưa phùn. Khuôn viên trường Đại học Seoul lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, tiếng xe nổ giòn tan, tiếng gọi nhau í ới trước cổng giảng đường. Những chiếc ô màu pastel lướt qua nhau, để lại trên sân lát gạch những vệt nước loang loáng.
Jeonghan bước vội, một tay giữ chặt quai ba lô đã sờn góc, tay còn lại kẹp tờ giấy thông báo nhóm thuyết trình mà trợ giảng vừa phát. Cậu khẽ thở ra, hơi lạnh phả lên mặt kính mắt. Lần này chia nhóm ngẫu nhiên — và cậu rơi đúng vào danh sách toàn gương mặt lạ hoắc. Jisoo bảo là: "thôi cứ coi như đổi gió đi", nhưng Jeonghan chẳng thấy "gió" nào cả, chỉ thấy rắc rối.
Vừa leo lên bậc thang dẫn vào toà B, Jeonghan mải nhìn tờ giấy mà quên ngẩng đầu. Vai cậu chạm mạnh vào ai đó. Tờ giấy rơi xuống bậc thang ướt mưa.
Một giọng trầm trầm vang lên ngay trên đỉnh đầu:
"Ơ xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Jeonghan ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt đen và nụ cười sáng như nắng đầu xuân. Người trước mặt mặc hoodie xám, mũ trùm hờ sau gáy, tóc mái lòa xòa còn vướng vài giọt mưa. Trong tay anh là chai nước khoáng lạnh toát, hơi sương bám trắng quanh vỏ chai. Anh cúi xuống, nhặt tờ giấy, phủi nhẹ nơi dính nước rồi mới đưa lại.
Jeonghan luống cuống:
"Cảm ơn cậu..."
Người kia nghiêng đầu liếc qua tờ giấy, môi cong lên thành nụ cười dễ chịu.
"À, trùng hợp ghê. Cậu cũng nhóm ba à? Tớ cũng vậy."
Jeonghan khẽ gật đầu. Mưa phùn lấm tấm đọng trên tóc mái cậu, chảy thành giọt lạnh ngắt xuống gáy. Cậu bỗng thấy bối rối vì ánh nhìn ấy — thứ ánh nhìn dễ khiến tim ai chệch nhịp mà chính Jeonghan chẳng hiểu vì sao.
"Tớ là Jeonghan. Năm hai. Còn cậu...?"
"Seungcheol. Choi Seungcheol. Năm ba." — Anh chìa tay ra, nhưng rồi đổi ý, chỉ khẽ chạm nhẹ lên vai Jeonghan như một cách trấn an vụng về. Lòng bàn tay anh ấm, tương phản hẳn với mưa lạnh.
"À, chào... anh."
"Chào em, hợp tác tốt nha."
Jeonghan chỉ gật đầu, bàn tay nắm quai ba lô vô thức siết chặt hơn.
⸻
Giờ học bắt đầu. Giáo sư già đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt về đề tài và các bước chuẩn bị. Phòng học đầy tiếng bút gạch giấy, tiếng gõ bàn phím lách cách. Jeonghan ngồi hàng ghế gần cuối, gò lưng ôm laptop, bàn tay gõ lia lịa để ghi chú cho cả nhóm.
Một nhịp gõ bút khe khẽ chạm lưng ghế. Jeonghan giật mình ngoảnh lại, bắt gặp Seungcheol ngồi chếch phía sau. Anh cầm bút bi chọc nhẹ vào lưng ghế cậu, miệng mím cười.
"Em làm ppt được không? Anh lo thuyết trình."
Giọng nói ấy hạ thấp, gần như chỉ mình Jeonghan nghe thấy. Cậu mím môi, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Jisoo ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn sang, khóe môi nhếch lên như bắt gặp trò vui mới. Cậu nhịn cười, huých nhẹ khuỷu tay vào sườn Jeonghan, làm cậu giật bắn.
"Tập trung nghe giảng đi. Mặt đỏ như cà chua rồi kia."
Jeonghan lườm Jisoo, giấu vội nụ cười ngốc vừa trồi lên khóe môi.
⸻
Sau giờ học, sinh viên túa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Jeonghan cất laptop, vừa cài ba lô vừa len qua đám đông thì Seungcheol đã đứng chắn ngay lối ra.
"Em có vội về không? Đi uống cà phê bàn chút bài nhóm nha?"
Jeonghan ngẩng nhìn trời — mưa phùn vẫn rắc nhẹ trên mái hiên, xám xịt và ẩm lạnh. Áo khoác mỏng trên vai cậu dường như không đủ ấm.
Jisoo xuất hiện kịp lúc, vỗ vai Jeonghan, rồi quay sang Seungcheol, cười nói:
"Ơ anh Seungcheol ạ? Lần này anh và Jeonghan cùng nhóm sao?"
Seungcheol hơi khựng lại, rồi cũng nheo mắt cười:
"À... chào Jisoo. Ừ, lần này anh với Jeonghan chung nhóm. Em và Jeonghan là...?"
"Bạn thân từ hồi cấp ba đấy ạ. Nhờ anh để mắt đến nó giùm em nha."
Jisoo liếc trời, rồi quay sang cười hồn nhiên:
"À với lại... Jeonghan không thích mưa đâu anh Cheol ạ. Chuyện bài tập để mai cũng được mà."
Seungcheol khựng một nhịp, mắt đảo qua Jeonghan như muốn chắc chắn. Rồi anh bật cười, xòe tay ra như định giữ Jeonghan lại, rồi rụt về.
"Ừ, vậy để mai ha. Nhưng em nhớ đừng lặn mất tăm đấy nhé."
Jeonghan mím môi, gật đầu, giọng nhỏ như sương mưa:
"Dạ, hẹn anh ngày mai."
⸻
Hai đứa đi song song dưới hành lang vắng. Jisoo nhét tay vào túi hoodie, ngửa mặt hứng mưa. Jeonghan bực mình rút tai nghe cắm vội, định trốn mấy câu hỏi nhưng vô ích.
"Gì đấy? Mày rung động rồi đúng không?"
Jeonghan khựng lại, xém trượt chân trên vệt gạch ướt:
"Mày điên hả? Rung động gì chứ."
"Người ta chưa từng chính thức yêu ai bao giờ đâu, nhất là con trai."
"Sao mày biết?"
"Nghe Mingyu bạn thân Seokmin nói."
"Sao Mingyu biết?"
"Thì nó là người yêu anh Wonwoo, mà anh Wonwoo là anh em xã hội với anh Cheol còn gì. Thế nên tao mới quen anh Cheol đấy."
Jeonghan thở ra, gió lùa qua khe cổ áo, lạnh tê sống lưng. Bước chân cậu chậm lại, mắt lơ đãng nhìn những nhánh hoa anh đào ngoài sân đang bắt đầu chớm nở.
"...À ra vậy."
"À ra vậy?" — Jisoo cười khẩy — "Nè nè, rung động thật rồi hả thằng này?"
Jeonghan lườm Jisoo, siết quai ba lô đến trắng khớp ngón tay:
"Có đâu. Tao chỉ nghĩ đến bài thuyết trình nhóm với anh ấy thôi."
Cơn mưa phùn lặng lẽ phủ xuống vai áo. Tiếng bước chân lẫn vào tiếng gió, giấu đi một tiếng thở dài rất khẽ — chỉ đủ cho Jeonghan nghe thấy.
Jisoo đi trước vài bước, vẫn huýt sáo vu vơ, để mặc Jeonghan lững thững đạp chân lên vệt gạch loang nước. Cậu ngước nhìn lên tấm mái che trong suốt, giọt mưa bám vào, nhỏ tí tách xuống bờ vai đã ướt.
Trong đầu cậu bất giác hiện lên đôi mắt đen sâu thẳm, giọng nói trầm khẽ khàng, và bàn tay ấm hôm nay. Không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến tim cậu co lại một nhịp.
Jeonghan khẽ lắc đầu, tựa trán vào cột hành lang, hít vào hơi lạnh ẩm mùi mưa. Cậu muốn gạt phắt đi, nhưng không hiểu sao, khóe môi cứ chực cong lên.
Xa xa, tiếng Jisoo vọng lại, kéo Jeonghan ra khỏi mớ suy nghĩ mơ hồ.
"Nhanh lên, đồ mộng mơ! Mưa to hơn bây giờ!"
Jeonghan nhíu mày, bước nhanh hơn, đuổi theo Jisoo. Trong ngực, cơn rung động bé xíu ấy vẫn chưa chịu tan.
⸻⸻
Ngẫu nhiên gặp gỡ.
Nhưng ai mà ngờ, một cơn mưa lất phất hôm ấy, lại gieo xuống tim ai vài hạt rung động rất khó quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip