07. những điều chưa kịp nói
Jeonghan bắt đầu tránh mặt Seungcheol.
Ban đầu chỉ là những lần cậu ấy quay đi nhanh hơn sau giờ học, những câu "để em về trước nhé" nghe thật tự nhiên mà lại để lại khoảng trống kì lạ trong lòng anh.
Không còn những câu đùa vu vơ mỗi sáng, không còn khoảnh khắc Jeonghan ngồi chờ trước cửa lớp chỉ để cùng anh đi bộ ra cổng.
Không còn ánh mắt vô thức khẽ tìm anh giữa đám đông náo nhiệt, rồi nhanh chóng cụp xuống, giả vờ bận rộn với điện thoại.
Jeonghan vẫn cười, vẫn nói chuyện với mọi người.
Vẫn là Jeonghan nhẹ nhàng, dịu dàng như gió thoảng bên vai.
Chỉ khác là nụ cười ấy không còn hướng về anh nữa.
Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, Jeonghan sẽ lảng tránh, hoặc khẽ cúi đầu như thể anh chỉ là người qua đường.
Khoảnh khắc đó, Seungcheol nhận ra... cậu ấy đang thực sự cố tránh xa anh.
Không còn là vô tình, mà là một lựa chọn có chủ đích.
Và Seungcheol – người tưởng mình mạnh mẽ, tưởng mình vô tư – lại cảm thấy rõ rệt sự mất mát ấy hơn bất cứ ai.
⸻
Có những buổi chiều tan học, Seungcheol đứng trên hành lang tầng ba, nhìn xuống sân trường chỉ để mong thấy bóng lưng quen thuộc.
Nhưng rồi lại thất vọng, khi Jeonghan đã đi từ bao giờ.
Anh không hiểu tại sao.
Chỉ biết lòng mình bồn chồn khó tả, như thể một sợi dây vô hình từng gắn chặt cả hai nay bị ai đó âm thầm cắt đứt.
Mỗi lần nhìn xung quanh và không thấy Jeonghan, anh lại nghe trong tim vang lên một nhịp đập hụt hẫng.
Seungcheol tự hỏi: "rốt cuộc mình đã làm gì sai? hay... mình chưa từng làm gì cả, và chính điều đó mới là sai lầm?"
Anh chưa từng thừa nhận với ai – thậm chí với chính mình – rằng Jeonghan đã quan trọng biết nhường nào.
Chỉ đến khi mất đi ánh mắt, nụ cười và sự hiện diện của cậu ấy, anh mới nhận ra trong lòng mình trống trải đến đáng sợ.
⸻
Seungcheol tìm đến ký túc xá của Jisoo.
Căn phòng nhỏ chìm trong thứ mùi giấy cũ lẫn mùi cà phê nguội trên bàn. Ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống, kéo dài bóng Seungcheol trên tường – một bóng dáng cao lớn nhưng đang cúi đầu, vai khẽ run, như mang theo điều gì nặng trĩu.
Anh ngập ngừng rất lâu. Khi cất tiếng, giọng đã khàn và khô:
"Jeonghan... dạo này... hình như tránh mặt anh.
Em ấy... vẫn ổn chứ?"
Jisoo ngẩng lên từ cuốn giáo trình mở dở, nhìn Seungcheol thật lâu. Trong ánh mắt cậu thấp thoáng một nét thương xót khó giấu.
Một nhịp im lặng dài căng ra giữa hai người, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi.
Cuối cùng, Jisoo thở dài, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch:
"Em nghĩ... tốt nhất anh đừng tìm nó."
Cậu ngước mắt nhìn Seungcheol, rồi cúi đầu, tay vô thức lật trang sách:
"Anh để nó yên một thời gian đi... rồi nó sẽ ổn thôi."
Jisoo ngừng một nhịp, giọng thấp hơn, như sợ chính lời mình cũng làm ai đó đau:
"Bây giờ mà anh lại xuất hiện, lại vô thức làm những hành động như trước... chỉ khiến nó ngộ nhận thêm... rồi lại tự làm bản thân tổn thương thôi."
Seungcheol mím chặt môi.
Câu nói ấy như một nhát dao, cắt phăng qua thứ gì đó anh vẫn lẩn tránh bấy lâu.
Ngực anh đau nhói, tim như bị ai siết lại. Anh muốn bật ra: "Anh không hề muốn làm Jeonghan đau lòng."
Nhưng rồi lại nuốt ngược vào.
Bởi chính anh cũng không dám chắc.
Không chắc thứ tình cảm mình dành cho Jeonghan rốt cuộc là gì. Không chắc cái mà anh vẫn gọi là "thân thiết"... có thật sự chỉ là tình bạn.
Giữa căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng đồng hồ tí tách, từng giây như kéo dài vô tận.
Seungcheol ngồi đó, bàn tay siết chặt, ánh mắt lạc đi nơi khác – lần đầu tiên tự nhận ra, khoảng trống trong tim mình... lớn đến thế nào.
⸻
Tối đó, Seungcheol hẹn Wonwoo đi nhậu.
Họ chọn một quán vỉa hè cũ kỹ gần cổng trường – nơi quen thuộc của đám sinh viên: đủ yên tĩnh để trầm tư, mà cũng đủ ồn ào để không ai chú ý đến chuyện riêng. Bàn ghế nhựa thấp lè tè, gió đêm hè lùa qua mang theo mùi khói xe và hương mặn mòi của phố xá.
Trước mặt họ là mấy lon bia đọng hơi nước, và vài dĩa mồi đơn giản: đậu phộng rang muối, khô gà, cùng một đĩa xiên nướng còn bốc khói.
Seungcheol rót bia, ngón tay vô thức gõ nhịp lên thành cốc, mắt dõi theo lớp bọt trắng dâng lên rồi tan biến.
Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng khàn khàn, như sợ chính mình nghe thấy:
"Wonwoo à... tao không biết cái cảm giác này là gì nữa."
"Tao cứ nghĩ đến Jeonghan, nghĩ đến nụ cười của em ấy...
...rồi lại sợ... sợ làm em ấy tổn thương."
Wonwoo không vội đáp.
Cậu nghiêng đầu, mắt nhìn bạn mình – cái nhìn sâu, như muốn xuyên qua lớp vỏ cứng cỏi mà Seungcheol vẫn khoác lên.
Khóe môi Wonwoo khẽ nhếch, giọng thấp:
"Mày thích nó à?"
Seungcheol hơi giật mình, ngẩng lên nhìn Wonwoo.
Khóe môi mím lại, tay siết lon bia đến trắng bệch.
"Tao... tao không biết."
"Tao không chắc đây có phải là thích hay không. Chỉ là... mỗi lần thấy em ấy quay đi, tao lại thấy khó thở. Tao ghét cảm giác đó."
Wonwoo khẽ thở ra, giọng vẫn đều và lạnh, nhưng không phũ:
"Sao mày bảo mày thẳng?"
Seungcheol cười khan, ánh mắt thoáng chút cay đắng:
"Thì tao... tao vẫn thẳng mà."
"Thẳng mà lại có cảm xúc như vậy với một thằng con trai à?"
Câu hỏi ngắn ngủi mà như nhát dao, cắt qua mọi sự phòng bị.
Seungcheol cúi đầu, hơi thở nặng nề. Tiếng xe cộ, tiếng người nói cười chợt trở nên xa xăm.
Wonwoo xoay lon bia trong tay, mắt vẫn dõi theo anh:
"Vậy mày đã bao giờ tự hỏi trái tim mình thật sự muốn gì chưa?"
Seungcheol lại im lặng.
Trái tim anh đập mạnh một nhịp, như thể có thứ gì đó vừa bị đánh thức.
Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên gương mặt anh, để lộ những nếp nhăn mệt mỏi – dấu vết của những tháng ngày giằng xé.
Anh chưa từng dám hỏi.
Hoặc có lẽ, chưa từng dám trả lời.
Mingyu ngồi bên cạnh từ nãy, tựa hờ vào thành ghế, tay xoay nhẹ cốc bia sóng sánh.
Cậu cười híp mắt, giọng nửa đùa nửa thật:
"Hyung nghĩ nhiều quá đấy. Thích thì cứ tán đi. Có gì đâu mà khó."
Seungcheol liếc nhìn cậu em cao kều, trong mắt pha lẫn trách móc và bất lực.
Rồi cuối cùng, anh cũng bật ra một nụ cười nhạt, vương chút cay đắng – nụ cười của kẻ luôn tự nhận mình mạnh mẽ, nhưng lại sợ làm người khác tổn thương... và sợ cả chính mình bị đau.
Wonwoo vẫn bình thản, giọng đều đều như gió đêm:
"Đừng vì sợ mà tránh đi. Mày sợ Jeonghan đau, nhưng mày lảng tránh trái tim mày... có khi lại làm nó đau hơn."
Tiếng xe cộ vẫn ồn ã, mùi khói than vương trên tóc áo.
Seungcheol ngước nhìn bầu trời đêm, sao mờ nhạt, lòng rối bời giữa khao khát níu giữ và nỗi sợ buông tay.
Cuối cùng, anh thở ra, giọng trầm thấp nhưng chắc nịch:
"Tao nghĩ... tao sẽ đi tìm Jeonghan."
"Phải nói rõ một lần."
⸻⸻
Một đêm muộn, sân sau ký túc xá vắng lặng, chỉ có tiếng ve đêm và mùi cỏ ẩm sau cơn mưa.
Seungcheol vô thức đi ngang qua, định trở về phòng thì chợt khựng lại.
Dưới ánh đèn vàng mờ đục, anh thấy Jeonghan ngồi co ro trên ghế đá. Tấm lưng gầy rung lên khe khẽ, vai run như cố kìm thứ gì đó đang muốn vỡ òa ra ngoài.
Trước mặt Jeonghan là một gã đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi sộc sệch, mùi thuốc lá phảng phất theo từng hơi thở của hắn.
Giọng hắn khàn đặc, gai góc và độc địa:
"Em vẫn ngây thơ như xưa nhỉ? Nghĩ thay người khác là quên được anh sao? Đừng tự dối mình, Jeonghan à. Em vốn chỉ biết dựa dẫm thôi."
Jeonghan cắn môi, mắt đỏ hoe, tay siết chặt mép áo đến bật cả gân xanh.
Nhưng cậu không nói được gì.
Chỉ lắc đầu yếu ớt, như thể mỗi lời phản kháng đều quá sức.
Seungcheol nhìn thấy hết.
Lồng ngực anh nóng ran, hơi thở trở nên nặng nề.
Không kịp nghĩ ngợi, anh sải bước nhanh tới, giọng trầm khàn pha lẫn tức giận:
"Cậu ấy không muốn nói chuyện với anh. Biến đi."
Gã kia quay phắt lại, ánh mắt hằn học, cười khẩy:
"Mày là cái thá gì? Người yêu mới à?"
Seungcheol không trả lời, chỉ siết chặt tay Jeonghan, kéo cậu đứng dậy, ánh mắt lạnh đi vài phần:
"Tao nói rồi. Biến."
Hắn trừng mắt nhìn Seungcheol thêm vài giây, nụ cười méo mó như gã nuốt phải cay đắng của chính mình.
Cuối cùng, hắn nhổ bãi nước bọt xuống đất, giọng lầm bầm:
"Tưởng sẽ hạnh phúc sao? Rồi cũng chỉ bị vứt bỏ thôi."
Rồi quay người, bước đi, để lại sau lưng mùi khói thuốc và những lời cay nghiệt vẫn lơ lửng trong đêm.
Jeonghan run rẩy, ngón tay vẫn bấu chặt cánh tay Seungcheol, hơi thở đứt quãng như vừa bước ra khỏi cơn ác mộng.
Mái tóc mềm của cậu rũ xuống che gần hết gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt đỏ mọng và vài giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn.
Seungcheol siết nhẹ tay cậu, giọng trầm thấp, lạc đi vì xót xa:
"Sao lại phải chịu đựng một mình như thế, hả?"
Jeonghan mím môi, ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ như sắp nứt ra vì thứ tình cảm giấu kín quá lâu.
Và rồi, bằng một giọng khản đặc, vỡ vụn:
"Anh đừng đối tốt với em nữa..."
"Em... em thích anh từ lâu rồi..."
"Anh... anh để em một mình đi có được không? Em không muốn anh thương hại em..."
Câu nói rơi xuống, nặng như đá tảng đè lên không gian giữa hai người.
Seungcheol sững sờ, tim đập thình thịch, cổ họng nghẹn lại như bị bóp chặt.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, lưng khẽ tựa vào ghế, bàn tay vẫn không rời khỏi vai cậu.
Hai người ngồi cạnh nhau trong đêm, chỉ có tiếng ve kêu và mùi cỏ ẩm ướt làm chứng cho những điều chưa kịp gọi thành tên.
⸻
Sau đêm đó, Seungcheol lại tìm đến Wonwoo.
Lần này không phải trong một quán nhậu ồn ào, mà ở góc sân thượng vắng, nơi họ thường tụ tập sau giờ học, gió đêm thổi qua lạnh buốt.
Mingyu cũng đi cùng, trên tay cầm lon bia vừa khui, bọt trắng trào ra dính vào ngón tay. Cậu dựa lưng vào lan can, lặng im nghe.
Seungcheol ngồi xuống nền gạch, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, đầu cúi thấp.
Giọng anh khàn đi vì mệt mỏi và đấu tranh:
"Wonwoo... Tao không chắc thứ tình cảm này gọi là gì. Nhưng... tao sợ. Sợ mất Jeonghan... Sợ một ngày không còn thấy em ấy cười với tao nữa."
Wonwoo không trả lời ngay. Ánh mắt cậu điềm đạm mà thấu hiểu, như soi vào tận những góc tối Seungcheol đang giấu:
"Mày nghĩ mãi, nhưng có lẽ mày vẫn chưa chịu nghe trái tim mình. Chưa từng yêu con trai thì sao chứ? Trái tim mày rung động, thì cứ thế mà tiến thôi."
Seungcheol ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ.
Hơi thở anh gấp gáp, trầm đục:
"Nhưng tao sợ... nếu tao tiến tới, Jeonghan sẽ đau hơn. Tao... không chắc mình có thể cho em ấy hạnh phúc."
Wonwoo khẽ bật cười, giọng trầm đều mà có chút tự giễu:
"Tao cũng từng nghĩ y như mày đấy. Trước khi gặp cái con cún nhà tao, tao nào có nghĩ sẽ thích con trai? Vậy mà giờ dính tới tận cổ, thoát ra không nổi."
Mingyu – đang ngồi tựa lưng vào lan can, tay còn cầm lon bia – chợt giật mình, quay sang nhìn Wonwoo, môi mấp máy như muốn phản đối điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đỏ mặt ho nhẹ một tiếng.
Seungcheol khẽ cau mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười bất lực:
"Ờ... nhìn mặt thằng cún của mày bây giờ, tao cũng hiểu rồi."
Wonwoo chỉ cười, mắt ánh lên thứ dịu dàng khó nói thành lời khi nhìn lướt qua Mingyu, rồi quay lại nhìn Seungcheol, giọng thấp và chắc nịch:
"Yêu là yêu thôi, Seungcheol. Đừng để đến lúc mất đi mới hối hận."
Mingyu lúc này mới bật cười khẽ, tiếng cười vang lên giữa đêm như để xua đi không khí nặng nề:
"Hyung, đôi khi anh phiền thật đấy."
"Em thấy rõ rành rành là anh yêu anh ấy đến phát điên rồi. Thích thì cứ nói, thương thì cứ giữ. Khó gì đâu mà làm như phải đánh đổi cả mạng sống."
Seungcheol quay sang, nhìn Mingyu – cái nhìn như muốn trách, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia biết ơn.
Wonwoo gật đầu, giọng chậm rãi nhưng kiên quyết:
"Đúng đấy, Seungcheol. Mày chần chừ thêm, người tổn thương nhất vẫn là Jeonghan. Mày sợ làm nó đau, nhưng im lặng... chỉ làm nó đau hơn."
Một nhịp im lặng.
Tiếng ve kêu xa xa, hòa với tiếng tim Seungcheol đập dồn dập. Anh siết chặt lon bia trong tay, mấy giọt bia rỉ ra, dính ướt ngón tay lạnh giá.
Lần đầu tiên, anh nói ra điều mà từ lâu chỉ dám nghĩ trong bóng đêm:
"Tao thích Jeonghan...
Thích đến mức... không thể để cậu ấy rời xa tao."
Mingyu cười nghiêng đầu, nhướng mày:
"Thế mới giống hyung của em chứ."
Wonwoo chỉ thở dài, mắt nhìn xa ra khoảng trời đêm đen thẳm, khẽ nói:
"Vậy thì đừng để mất nữa."
Ngoài kia, một cơn mưa đêm chợt đến – lặng lẽ và dai dẳng.
Mưa đọng trên lan can, rơi tí tách xuống nền sân thượng.
Seungcheol ngửa mặt lên, để vài giọt mưa lạnh buốt rơi lên da.
Nhưng lần này, anh không còn thấy sợ hãi, không còn thấy hoang mang.
Trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ, rõ ràng như tiếng sét xé ngang đêm:
"Mình sẽ là người che ô cho Jeonghan."
Và trái tim anh – lần đầu tiên – đập mạnh mẽ, đầy quyết tâm, như thể đã tìm thấy câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip