06. Đường mật
Ánh nắng chiều vàng nhạt len lõi qua từng kẻ lá, chiếu xuống ô cửa sổ nơi Jeonghan đang ngồi. Cậu ngồi trên ghế, tay vuốt ve con mèo cam đang chui trong lòng mình, trước mặt là cốc cacao nóng vẫn còn bốc khói.
"Jisoo à, cậu biết không, mình cũng từng rất muốn mở một quán cà phê đó."
Jeonghan mỉm cười nhìn bạn mình. Hong Jisoo vừa tháo tạp dề trên người xuống vừa tiến đến ngồi cạnh cậu. Hai người cũng đã hơn một tháng không gặp nhau. Vào sinh nhật Jeonghan, Jisoo bận công việc, đến bây giờ cả hai mới có thể hẹn gặp trò chuyện.
"Cậu chẳng phải đã có Choi Seungcheol lo cho rồi sao? Cần gì phải mở thêm một quán cà phê nữa? Mình thấy cậu chỉ cần ở nhà đếm tiền thôi cũng có thể sống sung sướng cả đời."
Hong Jisoo giở giọng trêu chọc Jeonghan. Nhưng hình như Jisoo nói cũng không sai. Có lẽ ông trời thiên vị Yoon Jeonghan hơn người khác. Trong suốt 8 năm lăn lộn trong giới giải trí, số tiền cậu kiếm được không ít. Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý thì lập tức kết hôn với Choi Seungcheol, nói cách khác là kết hôn với một núi tiền.
"Mà nhắc mới nhớ, cậu và chồng cậu dạo này sao rồi?"
Hong Jisoo không biết bản thân đã chọc trúng điểm nào của Jeonghan khiến mặt cậu bắt đầu trở nên đỏ bừng. Yoon Jeonghan là đang.....ngại sao? Cậu ta ngại cái gì?
"K-không có gì, vẫn vậy. Chỉ là....mấy hôm trước không biết vì sao mà lại đưa mình con thỏ bông rồi bảo tặng quà sinh nhật."
Khoé miệng Jisoo giật giật. Thỏ bông? Choi Seungcheol xem Jeonghan nhà cậu là chàng trai 22 tuổi à? Lạy chúa, cậu ta 42 tuổi rồi. Con thỏ bông đấy có mà đem tặng cho ba đứa con gái của hắn ta đi thì hơn.
"Với cả......à mà thôi đi."
Jeonghan định nói thêm gì đó, nhưng lại nuốt ngược vào trong. Nếu bây giờ cậu kể cho Hong Jisoo nghe chuyện hai người ôm ấp rồi hôn nhau, Hong Jisoo có tin không?
"Jisoo, dạo này cậu sao rồi? Eunji, con bé có đến thăm cậu không?"
"Eunji hôm qua vừa đến gặp mình, nó bảo nhớ chú Jeonghan đấy. Con nhóc còn than thở với mình hình như dạo này nó không còn cao lên nữa."
Jeonghan bật cười, tay cầm lấy cốc cacao trước mặt. Hình như lâu lắm rồi cậu chưa gặp Lee Eunji. Con bé là con gái của Hong Jisoo, bằng tuổi Sowon. Sau khi Hong Jisoo ly hôn với Lee Seokmin, Lee Eunji phải đi theo ba lớn của nó, số lần gặp nhau của Jisoo và con gái cũng thưa thớt dần.
"Hai người ly hôn lâu như vậy, cậu thật sự không muốn tìm người khác sao?"
"Chỉ là chưa tìm được ai phù hợp thôi. Hơn nữa sống như vậy cũng tốt mà."
Jisoo cười hề hề làm Jeonghan lắc đầu ngao ngán. Rõ ràng là không có ai thay thế được vị trí của Lee Seokmin trong lòng Hong Jisoo. Cậu uống cốc cacao nãy giờ đã nguội ngắt trên tay, mắt ngước nhìn lên đồng hồ.
"Ah, gần 6 giờ rồi? Mình ở đây lâu vậy sao?"
"Cậu ngồi ở quán mình hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đó."
Jisoo nhìn bộ mặt ngơ ngác của Jeonghan mà không khỏi bật cười. Nhớ chồng con đến vậy à?
"Vậy mình về nhé. Lầm sau gặp lại."
Yoon Jeonghan nói xong thì chạy vội ra ngoài, bỏ lại Hong Jisoo và cốc cacao đang uống dở.
Choi Dahyeon đang ngồi xem TV thì nghe tiếng cửa mở, nó vội chạy ra xem. Ba nhỏ về rồi.
"Dahyeonie, con ăn tối chưa? Chị và em gái đâu?"
"Chị Chanyoung và Sowon ăn tối xong đều lên phòng hết rồi. Ba ăn tối chưa?"
Jeonghan bật cười, xoa đầu Dahyeon. Con bé này từ khi nào lại quan tâm cậu đến vậy. Trước đó gần như ngày nào nó cũng nhốt mình trong phòng, chẳng trò chuyện gì với ai.
"Ba ăn rồi. Mà ba lớn của con đâu? Chưa về sao?"
Câu hỏi của Jeonghan khiến Dahyeon hơi khựng lại. Trong lòng nó đã bắt đầu xuất hiện mấy linh cảm không lành.
"Ba lớn nói hôm nay có hẹn với đối tác, có lẽ sẽ về hơi trễ."
Choi Dahyeon bắt đầu gào thét trong lòng. Nó không phải dạng trí nhớ siêu phàm, nhưng tối hôm đó nó nhớ rất rõ. Ba lớn Seungcheol về tới nhà đã gần 10 giờ đêm, người đưa về còn là Kim Jinhee. Nó không rõ cô ta nói gì với ba nhỏ, nhưng từ hôm đó ba nhỏ cũng dần lạnh nhạt với ba lớn. Choi Chanyoung và Choi Sowon từ lâu đã yên giấc làm gì thấy được cảnh này, chỉ có nó vì mải nhiều chuyện với bạn thân nên mới biết thôi.
Nhưng ba lớn của nó cũng bắt đầu có cảnh giác với Kim Jinhee rồi mà, chắc....cũng không đến nỗi..... Choi Dahyeon bắt đầu thầm cầu nguyện cho ba lớn của nó. Người phụ nữ đó dám làm gì ba nhỏ Jeonghan, nó chắc chắn sẽ nghiền nát cô ta ra thành trăm mảnh.
Choi Dahyeon tiếp tục ngồi xem TV, xem chán chê rồi thì chạy lên phòng mở điện thoại lên nói chuyện với bạn thân.
Dahyeon nhìn đồng hồ, gần 10 giờ tối. Nó vừa tắt cuộc gọi hơn hai tiếng đồng hồ với Boo Seungkwan, mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Đêm nay nó nhất định phải chặn được cái miệng lắm lời của Kim Jinhee.
Ngay khi Dahyeon tưởng chừng như hai mắt của bản thân sẽ không chịu đựng được nữa, nó thấy xe của ba lớn. Đầu óc còn đang trên mây của nó nhanh chóng quay về với thực tại. Nó chạy vội xuống nhà.
Không ngoài dự đoán của nó, bên trong xe là ba nó và Kim Jinhee. Ba nhỏ Jeonghan thấy ba lớn không được tỉnh táo thì vội vã đỡ dậy. Choi Dahyeon đứng tựa người vào cửa, ánh mắt sắc lẹm như thể đang cảnh cáo người phụ nữ kia. Kim Jinhee cảm thấy sống lưng bản thân có chút....lạnh. Ngay lúc cô ta định giở mấy câu thoại trà xanh ra thì lại bị giọng nói khác chặn họng.
"Ba! Sao lại uống say đến như vậy chứ? Ba dìu ba lớn vào trong đi, con để xe vào ga-ra."
Mặt Kim Jinhee tối sầm, con nhóc này đang đuổi khéo ả ta sao? Đáng ghét, ba chị em bọn nó đứa nào cũng đang cản trở kế hoạch "làm Choi phu nhân" của Kim Jinhee.
Jeonghan khó khăn lắm mới có thể đưa Choi Seungcheol vào phòng khách. Cậu định nhờ Choi Dahyeon pha cốc nước chanh cho ba nó thì con nhóc đã chạy đi đâu mất.
"Rốt cuộc là anh đã uống bao nhiêu vậy?"
Jeonghan lắc đầu ngán ngẩm. Choi Seungcheol tửu lượng hơn người, xem rượu như nước lã bây giờ lại vật vã trông đến là khó coi.
"Seungcheol, mau đi thay đồ đi."
Không có phản hồi, Choi Seungcheol gần như không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Jeonghan lắc lắc vai Seungcheol cũng chẳng khá khẩm hơn.
Thấy có vẻ không có tác dụng, Jeonghan quyết định làm liều. Cậu kéo Choi Seungcheol về phòng, để hắn nằm xuống giường rối bắt đầu thay đồ cho Choi Seungcheol.
Jeonghan nuốt khan một cái, tay bắt đầu cởi bỏ áo vest của Choi Seungcheol. Nhưng vừa chạm đến cà vạt thì đã bị một bàn tay giữ lại. Choi Seungcheol nhíu mày. Giọng nói trở nên khàn đặc vì uống quá nhiều rượu.
"Jeonghan? Em làm gì vậy?"
"E-Em đang định thay đồ cho anh. Nhưng nếu anh làm được thì em ra ngoài."
Jeonghan mặt đỏ bừng, giọng lắp bắp, cố gắng giải thích. Nhưng Seungcheol nghe tai này xong lại lọt qua tai kia, đầu óc hắn bây giờ đang đặt vào thứ khác. Vợ hắn hôm nay,....rất đẹp. Choi Seungcheol có thể chắc chắn tình cảm của mình dành cho cậu đã mất đi không phải là do cậu xuống sắc. Vẻ mặt bối rối với hai bên má đỏ ửng này của Jeonghan thật sự rất đẹp. Sự xinh đẹp của cậu chưa bao giờ làm hắn cảm thấy hối hận vì đã lãng quên như bây giờ.
"S-Seungcheol?"
Jeonghan còn đang lúng túng thì bỗng dưng cảm thấy trời đất quay cuồng, chớp mắt đã thấy bản thân nằm dưới cơ thể hắn. Choi Seungcheol nhắm thẳng vào môi cậu mà hôn xuống. Jeonghan trợn trừng mắt, vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng bản thân hoàn toàn không thể làm lại Seungcheol.
Cậu gắng đẩy vai hắn ra, nhưng chút sức lực yếu ớt này không ăn thua gì. Môi lưỡi va chạm khiến thần trí Jeonghan cũng bắt đầu không ổn định, cậu không đẩy người phía trên ra mà cứ mặc cho hắn làm càn. Choi Seungcheol vẫn cứ tiếp tục hôn cho đến khi cậu không thở được nữa. Jeonghan cắn mạnh vào môi của Seungcheol, trong lúc hoảng loạn mà đẩy hắn ra.
Choi Seungcheol nhìn vợ mình mặt mày đỏ bừng, hình như có chút....đáng yêu. Nhưng mắt của Seungcheol không đặt trên mặt cậu quá lâu. Khi nãy trong lúc vùng vẫy, cổ áo của Jeonghan vô tình lệch sang một bên, để lộ bờ vai trắng ngần cùng xương quai xanh lấp ló dưới lớp áo.
Jeonghan còn chưa kịp định thần lại đã cảm thấy cổ mình nóng rực. Choi Seungcheol vùi đầu vào hõm cổ cậu, tìm kiếm mùi hương từng khiến hắn chết mê chết mệt.
"S-Seungcheol, a-anh...Ah!"
Jeonghan chưa nói hết câu đã trợn trừng mắt, kêu lên một tiếng. Choi Seungcheol vừa cắn vai cậu. Chồng cậu hôm nay bị gì rồi à?
"Seungcheol, đau! Buông em ra!"
Cậu dùng hết sức đẩy mạnh Seungcheol ra khỏi cơ thể mình. Jeonghan cố gắng tỏ ra bản thân vẫn ổn nhưng gương mặt đỏ bừng và lồng ngực phập phồng đã sớm tố giác cậu.
Jeonghan bỏ lại Choi Seungcheol còn nửa tỉnh nửa mê trên giường mà đi thẳng ra ngoài. Trong lòng tự trấn an bản thân "Vợ chồng cả mà, sao phải ngại.", nhưng bản thân bây giờ đến nhìn mặt Seungcheol cậu cũng chẳng dám.
Không rõ ba lớn Choi Seungcheol có làm gì quá đáng không, nhưng đầu óc của Choi Dahyeon phòng bên cạnh đã sớm bay đến mấy viễn cảnh khó nói rồi.
____________________
Written by _imurdiyany_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip