11. Chiến tranh lạnh?

'BỐP'.

Ngay khi ba chị em chạy ra ngoài xem tình hình, chúng nó nhìn thấy cảnh tượng Jeonghan tát Seungcheol. Chúng phải công nhận rằng nó rất đau, cái tát giáng trời này đau điếng vô cùng.

Có lẽ cơn giận của Jeonghan đã đạt tới đỉnh điểm nên mới tát Seungcheol đau đến vậy. Ba chị em nhìn nhau mà không khỏi bất ngờ. Từ trước đến giờ Jeonghan vốn rất hiền, nếu cậu tức giận thì cậu chỉ đánh vào đồ vật chứ không bao giờ đánh người. Đây là lần đầu tiên chúng nó nhìn thấy ba nhỏ đánh người, mà người đó lại là ba lớn Seungcheol.

"Choi Seungcheol, em từng rất tin tưởng anh. Cho đến khi cô thư kí đó và anh năm lần bảy lượt chọc em phát điên lên. Lần này anh với cô ta làm vậy là có ý gì?".

"Anh-".

Chưa để hắn nói hết, Jeonghan đã bỏ đi, để lại Seungcheol và ba đứa con gái đang trơ mắt nhìn.

Bấy giờ Chanyoung mới nhớ ra một chuyện, ở ngoài trời đang mưa rất to, nó để ý khi nãy ba nhỏ không cầm theo cây dù, chắc chắn Jeonghan sẽ bị ướt cho xem.

"Ba! Bây giờ bốn cha con mình về luôn đi. Ba nhỏ không cầm theo dù, con sợ ba dầm mưa về sẽ bị ốm!".

"Kệ ba nhỏ của các con đi, em ấy muốn làm gì thì làm".

Seungcheol chỉ để lại một câu nói lạnh nhạt, chúng nó ngớ người, chả nhẽ hai người giận nhau rồi sao? Rồi ba chị em nó sẽ phải nhìn hai người đó chiến tranh lạnh với nhau, chúng nó phải sống sao cho vừa lòng đây?

Ba đứa nhóc lẽo đẽo theo sau ba lớn xuống hầm xe để lấy xe đi về. Trên đường, cơn mưa xối xả hắt xuống, Seungcheol tập trung lái xe, Chanyoung ngồi ở ghế phụ nghe nhạc, còn Dahyeon và Sowon ngồi ở ghế sau. Dahyeon ngồi chơi điện thoại, riêng Sowon nó ngắm nhìn cơn mưa ngoài xe.

Khi Seungcheol dừng, hắn ngồi chờ đèn đỏ chuyển sang đèn xanh. Sowon nhìn ngoài đường, nó vô tình thấy bóng dáng quen thuộc ở ngoài kia.

"Dahyeon! Em thấy người kia giống ba nhỏ quá, chị có thấy thế không?". Dahyeon rời mắt khỏi điện thoại và nhìn người ở bên ngoài.

"Đúng thật... Nhưng sao ba nhỏ vẫn còn ở ngoài đường mà chưa về nhà?".

Sowon nhân lúc ba lớn đang mất tập trung, nó lẻn ra ngoài gặp ba nhỏ, mặc cho Dahyeon ngăn cản nó.

Nó xác nhận người đó là ba nhỏ Jeonghan, với 2 cặp mắt, mắt thường và kính cận của nó, tại sao nó lại không nhận ra?

"Ba nhỏ!". Nó lên tiếng gọi đối phương, khi đối phương ngẩng cao đầu nhìn nó, nó chắc chắn người đó là Jeonghan.

Jeonghan sững sờ khi thấy con gái út đang che cho cậu bằng áo khoác, nó không quan tâm bản thân bị những giọt mưa li ti đang rơi xuống cơ thể nó. Nó chỉ cần biết rằng Jeonghan không bị làm sao là nó yên tâm.

"S-sao con lại ở đây? Ba tưởng con đang ở công ty hoặc ở nhà chứ?...".

"Không ạ, con đang ở trên xe ba lớn để đi về thì con gặp ba ở đây. Con lẻn ra ngoài dầm mưa để che cho ba đó! Ba thấy con giỏi không?".

Lúc này đèn giao thông đã chuyển xanh, Seungcheol đi trên đường vẫn chưa nhận ra đứa út đã trốn ra ngoài để che mưa cho Jeonghan. Mãi một lúc sau, hắn mới nhận ra sự thiếu vắng này, hắn hỏi Chanyoung nhưng nó không biết, quay ra hỏi Dahyeon, hắn mới biết Sowon đã ra ngoài lúc hắn đang chờ đèn đỏ.

"Thiệt tình cái con nhóc Sowon này...". Hắn chỉ biết thở dài, bất lực với con nhóc quỷ nghịch ngợm này.

Về tới nhà, hắn cất xe vào gara, Chanyoung và Dahyeon vào nhà trước thì chúng thấy khung cảnh ba nhỏ và em út đang ngồi xem tivi cùng nhau. Không rõ họ đã ăn tối chưa, nhưng mái tóc tỏa ra hương dâu tây của Jeonghan và hương bồ kết của Sowon khiến chúng nhận ra hai người đó đã tắm rửa.

"Chúng con chào ba nhỏ!".

"Ừm ba chào hai đứa". Jeonghan vẫn tập trung xem tivi với Sowon.

"Ba nhỏ với Sowon ăn uống gì chưa ạ?". Chanyoung lên tiếng hỏi.

"À, ba ăn rồi, Sowon cũng ăn rồi. Ba người tự vào làm nóng đồ ăn mà ăn bữa tối đi".

"Vâng..". Dahyeon ủ rũ đáp lại.

Seungcheol vào nhà, hắn chỉ lạnh nhạt nói một câu "Chào" rồi hắn vào nhà bếp nấu ăn cho Chanyoung và Dahyeon. Phía bên Jeonghan, cậu sau khi nghe Seungcheol chào, không thèm đáp lại, cậu chỉ tập trung xem tivi cùng con gái út.

Căn nhà rộng lớn này, tiếng trước vẫn còn ấm áp, tràn ngập tiếng cười, tiếng sau chỉ còn những không khí lạnh lẽo và ngột ngạt do hai người lớn đọng lại. Ba người con gái đang ở thế ngượng ngùng, khó xử, chúng cảm thấy khó thở khi ba lớn và ba nhỏ đang chiến tranh lạnh.

Khi đã xong xuôi bữa tối, Seungcheol đi ra sofa xem phim để hai đứa con gái dấu yêu đùn đẩy nhau việc rửa bát. Hắn đặt mông ngay cạnh Sowon, con nhóc bị ép ở giữa hai tảng băng bị gắn bom này bắt đầu cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Vô tình trên TV đang chiếu đến cảnh hai nhân vật chính chia tay nhau. Sowon nhận thấy tình hình không ổn, ngay lập tức chuyển kênh. Nhưng trớ trêu làm sao, kênh tiếp theo đang phát phim người lớn.

Sowon hốt hoảng, suýt chút nữa đã đánh rơi điều khiển TV khỏi tay mình. Con nhóc dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chuyển sang kênh tiếp theo, cả cơ thể không ngừng run rẩy. Ánh mắt hai ba nhìn nó cứ như phóng hàng chục cây dao vào nó vậy.

Hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo nhất cuộc đời Sowon. Kênh tiếp theo nữa đang phát một bộ phim hoạt hình mang tính giáo dục, Sowon đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, định bụng quay về bộ phim ban đầu thì ba lớn chỉ bảo một câu: "Con cứ để đấy đi, không cần phải chuyển kênh. Ba muốn xem cái này."

Ôi trời ạ, vậy mà phim hoạt hình lại khiến ba lớn thích tới vậy. Nhưng mà ba nhỏ vẫn còn lạnh nhạt lắm. Sowon muốn phá tan bầu không khí ngột ngạt, nhưng trong hình huống này, nó không thể làm được.

"Con xin phép hai người, con lên phòng nghỉ ngơi. Hôm nay con thấy hơi mệt trong người". Ngay sau đó, nó chạy và khóa cửa phòng. Trong phòng ngủ của Sowon, nó thở phào nhẹ nhõm khi nó thoát ra khỏi nơi đó. Thật sự lúc đó rất khó thở, nó bị khí thế của Seungcheol và Jeonghan đè nén trước ngực. Nếu nó không rời sớm, chắc nó ngạt thở chết ở đó và không có vụ trùng sinh như thế này nữa.

'Cốc cốc cốc'.

"Ai ở ngoài vậy?".

"Hai con chị gái của mày đây". Chanyoung đáp lời nói của Sowon.

"Mở cửa cho chị đi". Dahyeon giục Sowon mở cửa phòng.

'Cạch'.

"Hai chị ăn xong rồi ạ? Đến đây có chuyện gì không?". Sowon mở hé cửa, lộ mỗi đôi mắt sáng đang mở to nhìn chị gái sinh đôi.

Chanyoung đẩy cửa phòng Sowon và nó đi thẳng vào trong, Dahyeon đi theo sau Chanyoung. Cặp sinh đôi đó thả mình vào chiếc giường của Sowon, nó chỉ biết bất lực mà nhìn hai người chị chiếm chiếc giường thân yêu thôi. Nó tiến lại gần, ngồi khoanh chân trên chiếc giường rồi nói.

"Hai người trả lời câu hỏi lúc nãy của em đi".

"Bọn chị ăn xong rồi, dọn dẹp xong hết rồi". Chanyoung trả lời.

"Tụi chị đến đây là có chuyện để nói với em đó...". Dahyeon thở dài.

"Có chuyện gì vậy?". Sowon thắc mắc.

"Mới hôm trước ba chị em mình tổ chức ngày kỉ niệm hai ba về chung một nhà. Vậy mà hôm nay lại... Haiz...". Chanyoung lên tiếng, nó than thở rồi nói đủ điều.

"Kế hoạch đang diễn ra suôn sẻ, mà chưa được bao lâu thì đổ sông đổ bể? Đúng không?". Sowon bĩu môi nói.

"Nhờ ơn con mụ họ Kim, bà ta xông vào phòng ba rồi nói chị tát bà ấy, nhưng sáng giờ chị còn chưa bước nửa bước khỏi căn phòng đấy. Lúc ba nhỏ và Chanyoung xuất hiện là ả ta ú ớ không biết đứa nào với đứa nào". Dahyeon vẫn tức câu chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

"Đã sinh đôi thì chớ, xong hai cái mặt y xì nhau, mà hôm nay còn mặc đồ giống nhau nữa nên mụ đấy không phân biệt được".

"Mà chị nhớ rõ là chị không làm gì mụ ta, mụ tự tát vào bản thân rồi đổ oan cho chị, nhưng lại đổ nhầm cho Dahyeon. Nguyên cái bữa tối hôm nay hai chị phải đi giải thích rõ cho ba lớn hiểu". Chanyoung ấm ức, vô tình định trút giận lên Sowon thì được Dahyeon ngăn lại.

"Thôi đừng kích động quá mà đánh lên người con nhóc út".

Ba chị em nhà Choi lúc này rơi vào trầm tư, căn phòng trở nên im lắng, trầm lặng một cách bất thường. Hiện giờ chúng đang tìm cách giải quyết chiến tranh lạnh đến từ hai phụ huynh Choi-Yoon. Chúng phải hóa giải hiểu lầm, nếu không câu chuyện của kiếp trước sẽ tiếp diễn ở kiếp này để mà giết chết gia đình ấm áp này. Chúng chỉ muốn mái ấm năm người hạnh phúc mãi mãi, chúng không muốn người thứ ba chen chân hoặc phá hoại hạnh phúc. Nếu có người dám hủy hoại gia đình hạnh phúc, chúng nó dám hủy hoại người đó sống dở chết dở.
____________________
Written by: jinsowoniez

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip