9
Ngày hôm nay giữa Jeju nhỏ bé, hắn gặp được một người vô cùng giống Jeonghan.
Trân quý của hắn, liệu có hiện ngay trước mắt hắn, hay nước mưa hôm đó đã làm mắt hắn mờ đi đôi phần.
Người con trai có mái tóc màu den, đôi mắt nhàn nhạt không cảm xúc, làm nhân viên ở một tiệm hoa nhỏ rìa đảo. Tiệm hoa đối diện biển xanh ngát, hắn mua đóa hướng dương em thích, lại vô tình gặp được một người ngoại hình giống hệt em, chỉ khác một màu tóc.
"J..Jeonghan?"
"Em là.. Yoon Jeonghan có phải không?"
Cậu trai ấy im lặng một lúc lâu, kéo khẩu trang che miệng, cất tiếng: " Không phải, có lẽ là do anh nhận nhầm người."
Thêm một người nữa đi ra sau, nói vọng với cậu trai: "Yoo..."
Cậu trai tiếp tân anh vừa gặp bỗng bụm miệng người vừa cất tiếng nói lại.
"N..này, Sao lại không cho tôi nói, hết hơi rồi." người ra sau thở dốc, quẹt mồ hôi trước chán. "Có khách hả? Thôi cậu vào bên trong đi, để Hong Jisoo này tiếp nốt cho."
"Tôi thanh toán rồi, cậu bảo anh ấy rời đi được rồi."
"À được.."
Choi Seungcheol không tin, người hắn thương sao hắn có thể nhận nhầm người. Mặc dù chẳng thể phủ nhận rằng hắn đã nghe tin em mất, nhưng mà, cho hắn lấy một tia hi vọng với, có được không?
Sáng sớm mấy ngày hôm sau, hắn thầm đứng một góc cửa tiệm hoa, ngắm nhìn người con trai đang say mê với nghề.
Hắn nhận ra một điều, cậu trai ấy còn rất thích vẽ, những nét vẽ đều tương xứng với bức tranh trong căn phòng của em.
Chỉ được vài hôm, cậu trai kia đã nhận ra hắn nhìn lén mình.
"Xin lỗi anh, tôi chẳng biết cái người tên Yoon Jeonghan quan trọng với anh như nào, nhưng người đó không phải là tôi, mong anh đừng nhìn lén như vậy nữa, chủ quán sẽ tưởng anh là biến thái."
"Jeonghan, em đừng nói dối anh có được không em..?"
Cậu trai thở dài: "Thực tình, tôi không đùa anh"
"Anh xin lỗi, chắc là anh nhận nhầm" Seungcheol nói "Nhưng em này, có thể mỗi ngày đều cho anh nhìn em một chút có được không? Anh sẽ mua vài bó hoa để đắp công."
Hắn chỉ mua hoa hướng dương, một ngày, một tuần, rồi lại một tháng, cứ chất đống trong căn trọ ở Jeju.
Từ lâu hắn đã bỏ rơi Seoul đi, về nơi này, vì em nói, em thích được sống ở nơi đây.
Cậu con trai kia nói cậu ta tên là Cheonsa, ngày bé người ta gọi cậu vậy, nên lớn lên nó cũng là tên của cậu luôn. Cậu dần mở lòng đáp chuyện với hắn hơn, nghe hắn kể về một Yoon Jeonghan vẫn luôn len lỏi sống trong quá khứ chằng chịt của hắn kia.
Mỗi lần ngồi ở bờ biển, cậu đều nghe hắn nói. Cậu sẽ im lặng một lúc lâu, nhìn lên trời xanh như đón nhận hạ gắt kia đang khe khẽ tìm tới.
Hắn nói, có lẽ sắp tới hắn phải lên Seoul giải quyết vài công chuyện một thời gian, sau đó sẽ trở lại, cậu có thể cho hắn ôm cậu một lúc có được không.
Cậu phân vân, cuối cùng lại nhè nhẹ gật đầu ôm lấy hắn một lúc.
Seungcheol à, anh cứ thế này, em sẽ chẳng thể nào tự chủ được nữa...
Anh xuất hiện lại một lần nữa, là đã đủ để cho em hoang tưởng lắm rồi..
Cuộc đời em, còn có lần có thể ôm lấy anh thế này sao?
Em xin lỗi, thứ cơ thể dơ bẩn này, sợ là lại phải rời đi môt lần nữa.
Hắn ôm cậu, chỉ là hắn không biết, hốc mắt của người tự nhận bản thân tên là Cheonsa bấy giờ đã đỏ hoe. Ấm áp, cậu gặp lại được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc vốn dĩ cậu chẳng nên tìm tới. Bởi thứ ngắn ngủi này, sẽ gây đau khổ và nhung nhớ mãi về sau.
Quen rồi, chẳng muốn trái tim bị chiều hư lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip